Chương 16: Một lời hứa bất ngờ
Độ dài 1,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:09
Cơn mưa đầu hạ phủ kín con đường tôi tới trường.
Nhìn quanh một lượt, đâu đâu cũng là những chiếc ô với đa dạng sắc màu. Rất nhiều trong số chúng trông còn vô cùng bắt mắt nữa.
Himeko cầm trên tay chiếc ô gấp màu đen tuyền đậm chất thực dụng lầm bầm, “Chết tiệt, cái ô này chẳng có tí nữ tính nào hết cả…” và sưng sỉa hướng thẳng tới trường.
Sau khi con bé rời đi, tôi bước qua cổng trường và chợt cảm thấy thật ngưỡng mộ cái vỉa hè chẳng có lấy chút bùn đất hay vũng lầy nào hết này, khác hẳn với vùng đồng quê nọ. Và tôi vô tình liếc mắt nhìn sang phía sân vườn.
Kể từ lần cuối khi tôi tưới nước cho cây bí xanh thì cũng đã phải vài ngày rồi ấy nhỉ, và mấy cây đó hẳn cũng sẽ sớm kết trái thôi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy tò mò về tình trạng của vườn hoa ấy.
Vậy nên, tôi liền bước về phía sân vườn, và bắt gặp một cô gái với mái tóc ngắn xoăn xoăn đang bất chấp cơn mưa mà chăm sóc cho những khóm rau.
“Ồ, chúng lớn tốt ra trò đấy chứ nhỉ! Một số cũng sắp sửa thu hoạch được rồi này.”
“Óe!”
“Chúng thế nào rồi?”
“Ưm, cậu xem nè! Mấy cây bí xanh đang phát triển tốt lắm nè, còn về mấy cây cà chua với cà tím mà mình đã cắt tỉa bớt lá thì...ừm…”
“A, cậu cho mình mượn kéo tỉa chút được không? Thu hoạch một chút cái đã nào…..mà giá như ở đây có túi hay gì đó nhỉ.”
“Ừm, mình có túi bóng đó!”
Ngoài bí xanh ra thì cũng vẫn còn có một số cây ăn quả khác được trồng tại đây. Một số quả thì đã chín quá mất rồi. Chắc là vì không có đủ kiến thức về thu hoạch thành ra nhỏ bỏ lỡ mất thời điểm đây mà.
Cầm lấy hai chiếc kéo cắt tỉa trên tay, tôi chỉ cho nhỏ biết thời điểm thu hoạch của từng loại cây một.
Cái việc kiểu này thì vốn cũng đã quá quen thuộc đối với tôi rồi. Cơ mà với nhỏ thì là lần đầu, nên là nhỏ lắng nghe nghiêm nghị lắm.
Kể ra thì cái vườn hoa này cũng khá là rộng rãi đó chứ. Nhưng cũng chỉ ngang tầm một vườn rau bình thường nếu mà đem so sánh với các cánh đồng thôi, thanh ra thu hoạch một lượt chỉ hết có đâu đó vài phút thôi à. Ngay cả vậy, cuối cùng thì vẫn có cả đống hoa quả được nhồi nhét trong những chiếc túi bóng.
Cô nữ sinh trong clb làm vườn kia hiện đang cầm trên tay một chiếc túi với đôi mắt lỗ rõ vẻ xúc động.
Dù sao thì đây cũng là “viên đá quý” đầu tiên mà nhỏ tự tay tạo ra, nên hẳn là xúc động lắm rồi đây.
“A, um…. một nửa! Cậu có muốn lấy một nửa chỗ này không?”
“Ể, cậu chắc đó chứ? Cảm ơn nhiều nhé.”
“Cũng nhờ có cậu nên mình mới có thể thu hoạch được chúng mà.”
“Thật sự là không có to tát gì đâu mà…. Cơ mà, cảm ơn nhé.”
“Ừmmm!’
Nhỏ nở một nụ cười thật tươi khi đáp lại.
Trông thấy nhỏ vui sướng tới nhường này, tôi cũng không khỏi vui lây luôn.
Sau khi gói hết chỗ rau củ vào túi bóng, nhỏ hít một hơi thật sâu.
Rồi sau ngước nhìn lên tôi, vẻ mặt nhỏ lộ rõ sự bồn chôn pha chút khó xử.
“A-anou!”
“S-sao vậy!?”
Hiếm lắm tôi mới có nói chuyện với các cô gái đồng trang lứa thành ra cũng thấy lo lắm chứ bộ. Cơ mà vốn cũng làm gì có cô nàng nào để tôi tán gẫu cũng đâu.
Vậy nên khi mà nhỏ đang vừa lúng túng vừa ngước nhìn lên tôi bởi cách biệt về chiều cao như thế này, làm sao mà không bồn chồn cho được cơ chứ. Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi chẳng thể rời mắt được khỏi nhỏ.
“U-um, c-cậu cho mình xin địa chỉ email hoặc là…..tài khoản LINE được không? Ý là, mình chẳng có ai để cùng tán gẫu chuyện này hết cả, với lại vẫn còn nhiều điều mình muốn hỏi cậu lắm...Có lẽ đột ngột nói vậy sẽ khiến cậu bị bất ngờ. Nhưng nếu không phiền thì, mình chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho cậu đâu….”
“A…”
Nhỏ liến thoắng một mạch luôn.
Vẻ mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, còn đôi tay thì đã nắm chặt chiếc điện thoại tới nỗi tấy đỏ cả lên. Tôi có thể thấy được nhỏ rõ ràng là đang tuyệt vọng mong mỏi vào một điều gì đó, và cái biểu cảm nhỏ đang trưng ra, nó khiến tôi thấy nhói nhói trong tim. Hẳn là nhỏ đã phải thu hết can đảm để có thể hỏi tôi câu đó ha.
Nhưng mà, câu trả lời vốn đã được định sẵn rồi.
“Chà, mình xin lỗi….”
“Ô-ồ,....Mình….vậy à….”
“Không không, cậu nhầm rồi. Không phải là mình không muốn đâu!”
“Hử?”
“Mình không có điện thoại thông minh…. Vốn là mình chuyển tới đây từ một vùng quê hẻo lánh vắng bóng sóng điện thoại mà….”
Lần này, tôi buộc phải viện bừa cớ nào đó để trả lời nhỏ. Mong rằng nhỏ hiểu được cho tình cảnh của mình.
May thay, có vẻ như là nhỏ cũng hiểu được rồi ha. Cơ mà ban đầu thì nhỏ có hơi giật mình, rồi dần dần thì lại cười khúc khích, cuối cùng là cười to thành tiếng luôn rồi. Tôi xấu hổ đưa tay lên gãi đầu.
“Mình tên là Minami Mitake, học lớp C. Cứ gọi mình là Mitake nha!”
“Còn mình tên là Hayato Kirishima, học lớp A. Khi nào mình mua được điện thoại thông minh, cậu chỉ mình cách dùng được không?”
“Mình sẽ đợi đó nha. Hứa nhé?”
“A à… ừm….mình hứa….”
Nghe thấy những lời mà tôi chưa từng nghĩ tới khiến tôi ngơ người ra đó.
Không rõ tại sao, nhưng cái từ “hứa” lại chất chứa trong nó một thứ cảm xúc có phần đặc biệt.
Vậy nên trước khi thật lòng đáp lời nhỏ, tôi đã do dự trong thoáng chốc.
Gương mặt Haruki chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
Tuy nhiên, lúc này rồi mà còn từ chối thì sẽ mất tự nhiên lắm.
Nhỏ cũng chỉ muốn có mỗi việc trao đổi thông tin liên lạc thôi mà, phải chứ?
‘Có gì to tát đâu mà.’ Tôi tự nhủ và nhận lấy chỗ rau củ nhỏ đưa cho.
“Vậy thì, gặp cậu sau nhé.”
“Ưm!”
Đó là cơn mưa đầu hạ vào những ngày cuối tháng sáu.
Và chứng nhân cho lời hứa bất ngờ ấy, chính là những mầm rau, những bông hoa đang trổ sắc nơi sân vườn này.