• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Nhưng tôi chẳng thể nói được gì cả

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:22

Nội thất mang tông màu nhạt, cùng với các phụ kiện dễ thương, lăn lóc trên sàn nhà thì là những hộp các tông.

Bên trong căn phòng như vậy của Himeko, cuộc chiến của anh em nhà Kirishima đã bắt đầu kể từ buổi sáng.

   

“Dậy ngay, Himeko, dậy! Anh đã bảo là dậy đi cơ mà! Hơn 8h sáng rồi đấy!”

“Nnn~, shabu shabu udon salad lạnh…” [note37454]

“Rồi rồi, thế để tối nay anh làm, nên là dậy ngay!!”

“Sốt vừng nữa~”

“Himeko!”

   

Himeko vẫn thường rất hay ngủ quên.

Những lúc như vậy, người phải gọi cô dậy là Hayato, nhưng hôm nay thì cô lại vô cùng cứng đầu.

Cô chẳng có vẻ gì là sẽ thức dậy hết cả, bất chấp rằng cậu đang vừa gọi vừa lắc người cô, và cuối cùng thì cô cũng chịu tỉnh dậy với một tiếng “fugyaaa~!” trong khi hất nguyên cả cái futon xuống đất.

   

Sau đó, cả hai người đều vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, trông cứ như là hai viên đạn vậy.

   

“Tóc em rối xù hết cả lên rồi nè! Với lại đói quá! Mà mới sáng ngày ra em đã ướt đẫm mồ hôi luôn rồi!”

“Anh! Bảo rồi! Tối đến thì đi ngủ sớm đi!”

“Tại vì―!!”

   

Lý do chính là bởi cái thói quen ngủ muộn của Himeko.

Hayato đã nhiều lần nhắc nhở cô là phải đi ngủ sớm rồi, cơ mà thanh âm của chuông điện thoại vọng tới từ căn phòng cạnh bên phải tới tận nửa đêm mới ngừng được. Đó hoàn toàn là lỗi của Himeko.

   

(Đạ mấu, bữa tối lần tới, mình sẽ cho thêm cà chua vào và bắt con bé phải ăn cho bằng sạch!)

   

Hayato thề rằng ít nhất thì cậu cũng phải trả thù bằng cách nấu cho Himeko món mà cô bé ghét vào bữa tối.

   

◇◇◇

   

Ngay trước khi tiếng chuông vang lên, Hayato chạy thục mạng vào lớp học.

   

“Chào, Kirishima. Ngủ quên à?”

“Không phải mình, là con em gái cơ, Mori.”

“Ồ, cậu có em gái ư? Con bé bao tuổi rồi vậy?”

“Kém tụi mình một tuổi. Giờ con bé đang năm ba…. Gì kia?”

“Hmm, để giải thích thì cũng khá là khó.”

   

Hayato và Mori cùng hướng mắt về cái khung cảnh khi mà bạn cùng lớp của họ đang thay phiên nhau tới chỗ một nữ sinh khác, trông chẳng khác gì một cuộc hành hương cả.

Còn đối tượng được ghé thăm lại chính là Haruki, gương mặt cô thấp thoáng một vẻ u sầu. Mọi người lần lượt hỏi thăm cô, trông vô cùng lo lắng.

   

“Nikaido-san, cậu có làm sao không?”

“Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với bọn mình nha?”

   

“Ừm, không sao đâu. Đêm qua mình bị khó ngủ thôi ấy mà….”

   

Tuy nhiên, mặc dù là Haruki đã khẽ nở một nụ cười đáp lại, nhưng vì cái đôi mắt đang thâm quầng trông như thể cô đang tỏ ra cứng cỏi sau khi vừa phải trải qua một thời gian khó khăn như thế kia kia―lại càng khiến mọi người xung quanh lo lắng hơn nữa.

   

(...Cái con bé đó!)

   

Tuy nhiên, từ góc nhìn của Hayato mà nói thì, đó chắc chắn là do đã trò chuyện cùng Himeko tới tận đêm khuya. Cậu không khỏi ấn tay vào giữa hai bên lông mày của mình.

   

“...A.”

   

Ngay khi ấy, điện thoại của Haruki chợt vang lên tiếng thông báo. Ngay khi nhận thấy nó, cô liền bồn chồn mở máy ra đọc và khẽ cười một chút, điều ấy đã mang theo quá đủ sức công kích để lay động những người đang vây quanh cô.

   

“Đêm qua thì cậu ấy không ngủ được… Còn giờ thì trông cậu ấy lại hạnh phúc thế kia…. Không thể nào!”

“Chờ đã, ngược lại thì, chẳng phải như vậy lại càng khác thường so với khi cậu ta chưa chuyển đến ư?”

“Học sinh mới….. Kirishima đâu rồi? Treo cậu ta lên đê! Giờ mà tòi ra cái điện thoại thì tức là cậu ta có tội!”

    

Đặc biệt là một số nam sinh, tụ hội thành một nhóm để moi ra sự thật từ Hayato, thậm chí còn tỏa ra cả sát khí nữa.

    

"...A."

Cuối cùng thì Haruki đã nhận ra được việc lời nói và hành động của cô đang khiến mọi người xung quanh hiểu nhầm ra làm sao. Cô chạm mắt với Hayato, hai bên lông mày tạo thành hình một ngọn núi nhỏ nhắn.

   

“(L-làm sao giờ?)”

“(....Trời ạ, cậu nợ mình lần này đấy nhá!)”

    

Hayato nhìn về phía một Haruki đang khẽ gật đầu kia, thở dài thườn thượt, rồi tiến tới chỗ của cô.

    

“Chào buổi sáng, Nikaido. Trông cậu vui vẻ ghê ha, mới kiếm được bạn gái hay gì ư?”

“B-bạn gái á!? Không, không phải….ơ, Kirishima-kun…?”

“Không, ý là, trông như cậu đang vui vẻ khi gặp được cô ấy lần đầu tiên ấy…. kiểu như gặp được một người mà cậu đã hằng ngóng trông, hay giống như là, ai đó mà cậu đã luôn mong nhớ ấy.”

“Ưmmm…..”

   

Trước cái diễn biến đột ngột này, Haruki lộ vẻ sửng sốt. Mọi người xung quanh cũng nín thở dõi theo Haruki như thể đang mong chờ xem cô sẽ nói gì.

 Hayato nháy mắt một cái đầy ẩn ý về phía Haruki. Sau khi nhìn nhau một lúc, Haruki liền hiểu được ý định của Hayato và nở một nụ cười trong khi giơ màn hình điện thoại về phía cậu.

    

“Ưm, phải đó! Đây nè― em ấy đáng yêu ghê hả? Suốt từ hồi bé tí tới giờ bọn mình mới gặp lại được nhau đó, và đêm qua cả hai đã có một khoảng thời gian hồi tưởng tuyệt vời lắm luôn…”

“Ồ, phải rồi, đáng yêu ghê ha? Em ấy ấy.”

   

Đó là bức ảnh của hai cô gái vào đêm qua, khi còn ở nhà Hayato. Khi đó, Himeko hãy còn đang khoác trên mình bộ đồ để hẹn hò mà cô đã dốc biết bao công sức chuẩn bị để tới cửa hàng tiện lợi. Bức ảnh trông cũng không tới nỗi nào, và ngay cả khi cái cách nhìn nhận của Hayato có bị giảm đi vì là anh em, thì cô cũng vẫn khá là xinh gái.

Cũng có thể thấy rõ điều ấy từ những câu “Ồ, cô ấy đáng yêu ghê”, “Hai cậu thân nhau thật đó”, “Cô ấy học trường nào vậy?” đang vang lên tứ phía xung quanh Hayato. Có vẻ như với mọi người thì vẻ ngoài của Himeko được đánh giá khá là cao.

Mọi người xung quanh dần trở nên hứng thú hơn với Himeko, và trước khi họ nhận ra thì cái bầu không khí khó chịu, lo lắng xung quanh Haruki đã hoàn toàn bị thổi bay, và nối tiếp ngay sau đó là câu nói “Trật tự và về chỗ ngồi đi nào” của giáo viên chủ nhiệm.

   

Trong khi đang điểm danh, Haruki từ chỗ ngồi phía bên cạnh khẽ cử động đôi môi của mình về hướng Hayato.

   

“(Cảm ơn nha.)”

   

Tuy là cô đang cười như vậy, nhưng nếu nhìn kỹ cũng vẫn sẽ thấy được quầng thâm dưới mắt cô. Đó chính là vết tích của cuộc trò chuyện vào đêm hôm qua.

   

――

   

Cậu đã định nói gì đó. “Ngốc ạ”, hoặc kiểu kiểu như vậy.

Nhưng rồi cậu lại sực nhớ tới căn nhà thiếu vắng ánh đèn, chìm ngập trong bóng tối đêm hôm qua của Haruki―và cậu đã chẳng thể nói gì được cả. Thật chẳng ra làm sao cả. Và cũng không rõ tại sao, cậu cảm thấy một cơn nhói đau từ trong tim.

   

“(....Tém tém lại đi má.)”

   

Thế rồi cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời có vậy.

Haruki bật cười đáp lại, vừa thấy khó xử, cũng lại vừa xấu hổ nữa.

Bình luận (0)Facebook