Chương 15: Giá mà có nó...
Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:08
Buổi sáng ngày hôm đó trời vẫn mưa.
Cơn mưa đã kéo dài từ tận tối hôm qua, reo rắc một bầu không khí ảm đạm. Sẽ thật là lạ khi mà lại có người muốn đi học vào cái ngày như thế này đấy,
“Ugh! Tóc em rối hết cả lên mất rồi!”
Ngay cả gia đình Kirishima cũng phải cất lên những âm thanh phản đối cái bầu không khí đó kể từ sáng sớm.
Tôi đang làm bữa trưa với giọng của Himeko đóng vai trò như là BGM trong lúc tự nhủ trong đầu ‘A...lúc nào cũng thế này hết…’
Bữa trưa hôm nay bao gồm karaage đông lạnh, loại mà chỉ việc bỏ vào lo vi sóng hâm nóng là được, củ ngưu bàng, cà rốt kirinpa vẫn còn thừa lại từ bữa tối ngày hôm qua, cùng với đó là cà chua bi.
“Em ghét mấy ngày mưa! Nó làm cho tóc em bị bung ra xong phần ngọn tóc thì lại bết hết cả vào nhau này!”
“Thực ra, anh thì lại thích lắm. Anh sẽ không cần phải lo về việc bị đưa ra để phụ mọi người nữa.”
“Onii, chỗ này làm gì có đồng ruộng đâu…..”
“À ừ, em nói phải.”
“Quan trọng hơn này, em đang băn khoăn không biết có nên mang theo ô hay không nữa đây. Theo như trên app nói, thì tầm chiều nay là sẽ hết mưa đó.”
“Trên điện thoại em ấy hả?”
“Vâng, khá là tiện đó anh.”
“Vậy à, mà đúng là nó tiện thật.”
“Không ngờ là Onii lại có hứng thú đấy.”
“....Thì bởi, Haruki có hỏi là tại sao anh lại không có điện thoại.”
“A, Haru-chan ư…”
Himeko khoanh tay lại rồi gật gù như thể đã bị thuyết phục bởi điều gì đó. Cùng lúc đó thì mắt con bé thì lại đang lườm chằm chằm vào tôi với vẻ thất vọng và chỉ trích.
“Em xin chút thời gian của anh được không, Onii? Đối với thế giới hiện đại bây giờ thì điện thoại là một món đồ thiết yếu đó. Cũng như là việc bất cứ gia đình nào cũng phải có cho mình một cái tủ lạnh và mọi người nông dân cũng đều sở hữu một cái máy cày, đó là lẽ tự nhiên để mỗi người đều có một cái. Ngày nay thì những người lập dị chính là những người không có điện thoại đó.”
“Thật ư….nó thật sự tệ tới vậy cơ á?”
“Tsukinose chỉ có một đường sóng cơ bản mà thôi, nhưng có một cái thì vẫn tiện lắm đó. Em vẫn thường gọi điện với Saki-chan mỗi ngày đấy, anh biết không…”
“Ồ, với Murao-san hả.”
Saki Murao. Đây là một điều khá là hiếm thấy ở Tsukinose, cô bé cùng tuổi với Himeko, đồng thời cũng là bạn và bạn cùng lớp của con bé.
Cô bé là một cô gái trầm tính và đã chơi cùng với Himeko từ lâu lắm rồi, cô bé vẫn luôn trốn sau Himeko mỗi khi tôi lại gần, nhờ vậy nên tôi có thể biết được cô bé là một người bạn nhút nhát của em gái tôi. Cô bé là một người bạn thuở nhỏ quan trọng đối với Himeko.
(Vậy à…)
Cũng bởi chúng tôi chuyển đi nên Himeko và Saki Murao đã phải chia xa. Khoảng cách giữa thị trấn này và Tsukinose là khoảng vài giờ đồng hồ đi ô tô. Sẽ không hề dễ dàng gì để gặp nhau với cái khoảng cách đó.
Đối với tôi và Himeko, vừa là không có bằng lái, lại vừa là không có xe cộ, đó sẽ là cả một khoảng cách mà phải tốn tới nguyên một ngày mới có thể gặp cô bé được. Đối với một đứa trẻ như Himeko thì đây cũng giống như là sự biệt ly mãi mãi vậy.
Tuy nhiên, Himeko vẫn rất tích cực giữ liên lạc cùng con bé. Có lẽ đó cũng chỉ là một đường kết nối chập chờn từ một thiết bị liên lạc vừa cỡ bàn tay. Cơ mà, tôi cảm thấy như thể hai đứa vẫn đang được kết nối với nhau vậy đó.
“Vậy à….Murao san, con bé sao rồi?”
“Hmm...Vẫn như mọi khi thôi? À, nhưng có vẻ như là cậu ấy khá là lo lắng về anh đó, Onii….Anh đã làm trò gì vậy hả?”
“Hả? Anh á? À thì, ý anh là, Murao-san có vẻ khá là khó chịu với anh mà, phải chứ?”
“Không phải à? Hmm… lúc nào ở trước mặt anh cậu ấy cũng hành xử lạ lắm ấy, Onii… Em tự hỏi liệu có phải là do vấn đề tâm lý không nhỉ?”
“Tốp lại, Himeko. Đâu đấy nhá, biết không hả con này.”
"Ahaha, em sẽ nói tốt về ngoại hình của anh cho cậu ấy mà.”
“Xin em đấy.”
Và rồi Himeko liền bắt đầu nhắn tin cho cô bé.
Trông thấy điều này, tôi tự nhủ, nếu mà mình vẫn giữ liên lạc với Haruki khi hai đứa còn bé, thì có lẽ tôi đã có một tương lai khác với hiện giờ rồi.
Trong lúc đang nhắn tin, Himeko nói với tôi.
“Em nghỉ là Haru-chan đã hạnh phúc khi gặp lại được Onii sau một khoảng thời gian dài như vậy đó. Hai người vẫn là bạn mà, phải chứ? Em chắc là hai người sẽ có cả đống chuyện để nói với nhau đấy, và em cũng nghĩ là chị ấy muốn được nói chuyện với Onii nhiều hơn nữa.”
“Không biết nữa….nhưng có lẽ đúng là vậy thật.”
Thật lòng thì, tôi còn chả biết tại sao mà hôm qua Haruki lại hét vào mặt mình như vậy nữa.
Nghĩ mới thấy, vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa hề biết hay là hiểu về Haruki.
Cũng như cái việc mà nhỏ là con gái ấy, hoặc là việc nhỏ đang dựng mấy cái mô hình nữa. Có thể giữa chúng tôi vẫn còn những hiểu nhầm cũng như là những điều nghĩ sai về nhau. Mặc dù vậy đi nữa, Haruki vẫn là một người bạn thuở nhỏ đặc biệt và quan trọng đối với tôi.
(Mình băn khoăn là liệu bọn mình có thể biết về nhau rõ hơn nếu có một chiếc điện thoại hay không…)
Tôi đang thực sự xem xét tới việc mua cho bản thân một chiếc điện thoại.