Chương 34: Than thở (nhẹ nhàng)
Độ dài 1,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 17:15:14
Xung quanh đám người ấy có khá là nhiều những thứ khác thường.
Một cái máy quay phim khá là to, mic để thu giọng nói của diễn viên, và hai chiếc xe tải lớn chứa nhiều loại thiết bị khác.
Tại nơi có những trang thiết bị kể trên―là một cặp nam nữ đang diễn một khung cảnh thân mật.
Nhìn sao cũng thấy họ đang quay một bộ phim truyền hình hay gì đó ấy.
“Chẳng phải họ đang quay ‘Mười năm Đơn côi’ đó sao?”
“Ôi trời, Takura Mao kìa, trông cô ấy trẻ ghê ấy. Nhìn sao cũng chẳng thấy giống như cô ấy đang ở tầm ngoài 20 tuổi cả.”
“Nghe đồn là đời sống cá nhân của cô ấy cũng loạn lắm đó.”
“Nhưng cái đó thì cho qua được. Cô ấy bị lừa mà.”
Cô là một nữ diễn viên thanh lịch, tao nhã.
Tuổi của cô cũng gần ngang với cha mẹ Hayato, ấy vậy mà vẻ xinh đẹp cũng như gợi cảm ấy lại chẳng có dấu hiệu gì cho điều đó cả.
Mọi người xung quanh bàn tán đủ thứ về cô: ganh tị, ngưỡng mộ, kinh ngạc, và cả ghen ghét nữa. Chứ không phải chỉ có mỗi những lời tán dương.
Tuy nhiên, lại tồn tại một cảm giác gì đó khiến nó thật khó hiểu khi mà lại thu hút nhiều sự chú ý như vậy.
(Hmm? Mình khá chắc đó là…)
Đó là nữ diễn viên từ bộ phim mà Himeko đã xem trước khi rời khỏi nhà lúc sáng nay.
Nó nổi tiếng tới mức đến cả bạn cùng lớp cậu cũng đề xuất nó.
Cậu đã bị thuyết phục rằng cô ấy đúng là cuốn hút như vậy, cũng như phản ứng của mọi người khác thôi, nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy một cảm giác khá lạ kỳ, kiểu như déjà vu vậy.
“Ể?”
Thêm vào đó, dáng vẻ của Haruki khi trông thấy nữ diễn viên ấy cũng thật khác thường.
Khuôn mặt cô thật nhợt nhạt, và cô đang cắn mạnh đôi môi mình.
Hai bờ vai cô cũng run lên như thể đang kìm nén điều gì đó, và móng tay cô thì đâm chặt vào tay Hayato, khiến chúng chảy cả máu.
Vẻ mặt cô, chắc chắn là không bình thường. Sự đan xen của những cảm xúc trong cô đang trên bờ vực đổ vỡ. Nhưng Hayato không biết vì sao lúc này đây cô lại như vậy.
“―!!”
“Haruki!”
Và rồi, như thể không chịu được nữa, cô bỏ tay Hayato ra và quay người.
Cô cúi gằm mặt xuống, đá xuống nền đất và nhanh chân bước đi với đôi bờ vai và khuỷu tay khép chặt lại. Hayato đuổi theo Haruki, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Từ góc nhìn của người khác, trông cứ như thể Hayato đang tuyệt vọng đuổi theo sau cô vì đã khiến cô nổi giận vậy.
Nhưng đối với Hayato, nó giống như cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình lại.
Cậu không biết mình sẽ nói với cô điều gì.
Nhưng vậy không có nghĩa là cậu sẽ bỏ cô lại một mình.
―Nhỏ lại tỏ vẻ cứng cỏi rồi.
Đó chính là Haruki mà Hayato đang trông thấy lúc này.
Giỏi bắt chước, một đứa trẻ tốt, đóng giả, là con một, phòng khách không có bóng dáng của sự sống. Hàng tá thông tin vọt lên trong thâm tâm Hayato.
Có thứ gì đó dường như đang liên kết chúng lại, ấy vậy nhưng cũng lại không phải bới vẫn còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng, có một thứ vô cùng chắc chắn.
(Mình không thể để Haruki một mình lúc này được…!!)
Cậu đuổi theo Haruki, người đang chuẩn bị biến mất vào đám đông kia, cố gắng hết sức để không mất dấu cô.
Có một khoảng cách mà chỉ cần với tay thôi là đã tới rồi. Nhưng cũng có một khoảng cách đang ngăn cách hai người họ. Nó khiến cậu có chút bực bội.
“A…!”
“Này!”
Trong thoáng chốc ấy.
Hayato nắm lấy tay Haruki khi cô trượt chân và cứu lấy cô.
Haruki đánh một cái nhìn mơ hồ về phía cậu rồi nhẹ nhàng quay mặt đi.
“…”
“…”
Cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương.
Đây chỉ là tình cờ thôi.
Nhưng Hayato biết rằng cậu không nên bỏ tay cô ra một lần nữa.
“...Đi theo con hẻm này, không biết bọn mình có về nhà được không ta?”
“Hmm, nó sao. Mình không biết nữa.”
“Vậy thì, cùng tìm hiểu nào.”
“...Hayato?”
Một thành phố lớn. Với con đường chính chạy dọc theo tuyến đường sắt tư nhân.
Khác với vùng đồng quê, có rất nhiều những kiến trúc nối nhau thành hàng như những bông cỏ ba lá trắng sum sê vậy. Cả hai người cùng bước dọc theo con đường không lối kết ấy.
Bầu không khí khó xử khi nãy vẫn còn đọng lại.
Khuôn mặt Haruki vẫn đang cứng lại như vậy.
Hayato đang kéo lấy cánh tay của người bạn thuở nhỏ như vậy đấy.
Từ ngoài nhìn vào, họ trông như vừa mới làm lành sau khi cãi nhau xong vậy. Đó là một khung cảnh tuyệt vời hiếm thấy.
Tuy nhiên, Hayato cảm thấy có gì đó rất là hoài niệm về chuyện này.
(...Chẳng phải đây cũng giống như cách hai đứa gặp nhau lần đầu hồi trước sao?)
Đã quá lâu rồi nên cậu chẳng còn biết chính xác là khi nào nữa. Cậu chỉ vừa mới sực nhớ ra thôi.
Khi ấy, Haruki là một đứa trẻ không bao giờ nở ra một nụ cười.
Cô thường chẳng chịu hòa đồng với ai hết cả. Hầu hết thời gian, cô đều ngồi ôm gối và trưng ra vẻ mặt vô cảm.
Thật khó khăn, đau khổ, đau đớn, cô ghét điều ấy. Cô đã tự ép bản thân phải che giấu đi những cảm xúc ấy, vậy mà, cảm giác như cô đang đợi chờ một điều gì đó, ích kỷ tuyệt vọng ― vậy nhưng, cô vẫn thật cứng cỏi và kiên định.
Hayato không thích trông thấy Haruki như thế, vậy nên, cậu đã kéo lấy tay cô và chơi đùa cùng cô.
Đúng thế, Haruki lúc này đây trông giống hệt với Haruki như vậy… nhìn thôi cũng đủ thấy rồi.
Họ đều nhận thức được rằng chuyện bây giờ đã khác với khi xưa rồi.
Nhưng cả hai đều không thích tình huống ấy và chạy khỏi nó.
Tới cuối cùng thì, họ đã nhận ra chẳng có điều gì đổi thay hết cả. Cuối cùng họ cũng nhận thấy.
“Hayato, cậu lúc nào cũng luôn chủ động như này hết cả nhỉ?”
“Thật ư?”
Giọng của Haruki mang theo vẻ hoài niệm khi cô lẩm bẩm như vậy.
“Tay cậu.”
“Nó làm sao?”
“Nó thật to và thô cứng.”
“À thì, dù sao mình cũng từng phụ giúp việc đồng áng mà.”
“Và mình đã từng cao hơn cậu nữa.”
“Vậy sao?”
“Ưm!”
“Không nhớ luôn.”
“Nhưng mình thì nhớ đó.”
Haruki nắm chặt lấy đôi tay đang kết nối thật chặt với cô.
“Cứ như khi hai đứa gặp nhau lần đầu ấy.”
Haruki nở một nụ cười yếu đuối. Trông thật mong manh tới mức một làn gió cũng có thể thổi đi. Dù cho trái tim cô đã khóc ròng suốt một thời gian dài, nhưng cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào cả, dù cho có bị buộc phải làm vậy đi chăng nữa.
Hayato chẳng thể tìm được lời nào để nói với Haruki và chỉ có thể nghiến chặt răng mình. Cậu muốn nói với cô rằng cậu đang ở đây bên cô, nên cậu nắm chặt lấy tay cô.
Thế rồi, Haruki đứng lên ngang với Hayato và bước đi như bình thường.
Lần này, thay vì Hayato kéo tay Haruki, cậu lại rảo bước vai kề vai với Haruki, người đang tự bước đi trên đôi chân của mình, không khác gì với khi xưa cả.
Nhưng dù cho cả hai có làm gì đi chăng nữa, chuyện sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ.
Nếu bước đi bên nhanh, giữa hai người có một khoảng chênh lệch một cái đầu theo chiều cao.
Đôi tay đang nắm lấy nhau ấy đung đưa qua lại.
Cô đang mặc một chiếc váy sành điệu theo kiểu mùa hè màu trắng tinh mà không nên để bị bùn vấy bẩn.
Đó là một điều đã đổi thay sau bảy năm ròng Hayato và Haruki chia cách nhau.
Dù là vậy, đôi tay đang nắm lấy nhau của họ, vẫn chẳng hề thay đổi so với khi ấy, truyền tải một niềm tin rằng vẫn có những điều chắc chắn là vẫn như xưa.
Vậy nên Haruki gọi tên Hayato.
“Nè, Hayato.”
“Ơi?”
“Mình cằn nhằn cái này chút nhé, nếu cậu không phiền.”
“Được chứ.”
“Mình sống một mình trong căn nhà đó.”
“…”
Nó được làm giả như một cuộc trò chuyện linh tinh giữa họ mà thôi. Cố gắng qua loa như mọi khi.
Đột nhiên, một cặp cha con thân thiết bước qua trước mặt họ.
Tay trong tay, và tay còn lại thì cầm một chiếc túi giấy.
Khi Haruki trông thấy điều này, cô khựng lại. Vẻ mặt cô trở nên âm u.
Giọng nói mà cô vặn ra đã không thể che giấu đi sự run rẩy trong cô.
“Mình sẽ là một cô gái tốt và đợi chờ.”
Đó là một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa biết bao những xúc cảm khác nhau.
Đó là những từ tốt nhất mà Haruki có thể nói ra lúc này.
Âm thanh từ động cơ ô tô át đi những lời từ tận sâu trong thâm tâm mà mãi cô mới có thể nói ra.
Mặt trời mùa hè đang dần lặn về phía tây, phủ bóng những tòa nhà lên hai người họ.