• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Con một

Độ dài 1,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:21

Quây quần tại bàn ăn tối của gia đình Kirishima, Haruki hiện đang ăn lấy ăn để bát mì Ratatouille.

   

“Ugh, ngon quá đi! Ngon tới nỗi tự nhiên thấy khó chịu ghê! Mặc dù chỉ là Hayato thôi mà!”

“Phải chứ? Ảnh nấu ăn giỏi quá thành thử là em cũng chẳng tài nào nâng cao tay nghề nấu nướng được luôn á.”

“Biết mà!”

“Đừng có ở đấy mà “biết mà” với mình nhá Haruki. Với lại anh nhớ cái mặt em rồi đấy, Himeko.”

   

Haruki đã nói với hai anh em họ rằng cô tới cửa hàng tiện lợi là để mua chút đồ ăn, vậy nên thay vào đó, Himeko đã mời cô ăn tối cùng họ luôn.

Mà đó cũng có vẻ như là bởi sau khi đã lớn tiếng tới vậy, cô không thể cứ thế mà đứng trước cửa hàng tiện lợi được.

   

Khi trông thấy Haruki đang ăn ngon miệng tới vậy, khóe miệng Hayato cũng dần giãn ra, mặc dù là cậu cũng vẫn đang cằn nhằn theo cách khác.

   

“Ngon tuyệt vời luôn, cảm ơn vì đồ ăn nha! Mình còn ăn tới tận hai bát lận! Mình mà phát phì vì điều này thì là do lỗi của Hayato hết đó!”

“Đồ ăn anh ấy nấu ngon lắm luôn, đã thế lại còn toàn nấu mấy cái món kích thích cơn thèm ăn…. Kẻ thù của phụ nữ.”

“Ừm, kẻ thù của phụ nữ.”

“Phải hơm?”

“Phải đó~”

    

“Heeeee~...” (Câu này là của Hayato nói chen vào nhé)

   

Haruki và Himeko cùng gật gù với nhau.

Tuy là cũng đã lâu rồi hai người họ mới gặp lại được nhau, vậy mà trông lại chẳng giống như đã xa cách nhau từng ấy thời gian gì cả, và cả hai bắt đầu trò chuyện như những người bạn lâu năm.

Dù sao đi nữa thì Himeko và Haruki cũng là hai trong số ít những đứa trẻ đồng trang lứa khi còn ở Tsukinose, và cả hai cũng thường hay chơi đùa cùng nhau, bám theo sau Hayato.

   

Sợi dây liên kết giữa Haruki và Himeko kể từ ngày ấy vẫn còn bền mãi cho tới tận ngày nay― bất chấp rằng cả hai đã bị chia cách cả về thời gian lẫn khoảng cách trong suốt bảy năm trời qua.

   

“Cơ mà nè, Haru-chan, chị đã trở thành một cô nàng siêu cấp xinh gái rồi đó nha. Lúc đầu em còn chẳng nhận ra cơ, bất ngờ lắm luôn á.”

“Haha, khả năng học hỏi thích ứng của chị cũng giỏi ra phết đó ha?”

“Um, em hoàn toàn bị lừa luôn á! Chị biết không, em đã nghĩ chị là con trai luôn đó. Onii thậm chí còn kể là chị chẳng thay đổi gì hết trơn á, mà đúng ra là ảnh bảo rằng chị đã trở nên hung hăng hơn, từ khỉ mà giờ thành gorilla luôn rồi á.”

“Hửmm~ Hayato~?”

“Chết, quên mất chưa đi rửa bát.”

“Cậu nợ mình lần này đấy nhá!”

   

Hayato cảm thấy thật tệ khi phải đón nhận ánh nhìn chằm chằm từ Haruki nên cậu liền vội vội vàng vàng chạy về phía nhà bếp.

Đã quá rõ ràng rằng, cũng như Himeko, hồi đó cậu hoàn toàn nghĩ rằng Haruki là một cậu trai. Cảm thấy khó chịu, Hayato liền mượn cớ đi rửa bát. Haruki và Himeko nhìn nhau rồi bật cười phía sau Hayato.

“....Ưm.”

“Sao vậy, Hime-chan?”

“Quả như Onii nói, Haru-chan vẫn là Haru-chan mà. Mặc dù là em cũng không thể nói chắc được.”

“Oa, vậy là sao chứ. Cơ mà, vậy à, Hayato cũng đã nói vậy nữa….”

“À phải rồi, Haru-chan, tụi mình trao đổi thông tin liên lạc đi. Khác với Onii, em có điện thoại thông minh đó nha. Đúng vậy, khác với Onii~”

“Ồ phải ha, trao đổi nào! Chị biết ngay Hayato mới là người khác thường khi không có mà.”

“Chị biết đấy, lúc nào Onii cũng―”

“Ừ ừ, đúng vậy đó, Hayato đã luôn―”

   

Haruki cùng với Himeko, hai cô gái đã quen biết nhau kể từ hồi còn tấm bé, cùng hào hứng với chủ đề về Hayato.

Hai người họ tán gẫu về vùng quê và thành thị, về những đoạn ký ức trống trải, về bảy năm vừa qua, và nhiều thứ khác nữa.

Khi con người ta vui vẻ, thì thời gian cũng trôi qua nhanh thật nhanh, và tối đó là một buổi tối tràn ngập tiếng cười.

   

“Ugh, chị sắp phải về mất rồi…. Mà nè, chú với dì đâu rồi em?”

“Hmmm, hôm nay họ lại về muộn mất rồi.”

“Vậy à. Vậy thôi, làm phiền mọi người rồi.”

“Vâng, và nhớ liên lạc với em nha, Haru-chan.”

   

Khi đó đã là hơn 9h tối một chút, và Haruki băn khoăn không biết có phải mình ở lại hơi lâu quá rồi hay không.

Không chỉ Haruki và Himeko là lộ rõ vẻ miễn cưỡng―mà cả Hayato cũng vậy.

   

“―Để mình đưa cậu về nhà.”

“Hayato?”

   

Haruki, và ngay tới cả chính bản thân Hayato cũng giật mình trước lời đề nghị đó.

Hayato cũng chẳng biết tại sao mà cậu lại nói vậy nữa. Cả Haruki lẫn Hayato đều trưng ra cái vẻ mặt bất ngờ, còn Himeko thì lại tỏ vẻ ấn tượng.

   

“Phải đó, Onii, nhớ phải đưa chị ấy về nhà an toàn đó nha? Haru-chan đáng yêu tới vậy cơ mà.”

“Ueh!? Ư-ưmm, không sao đâu mà! Chạy có một quãng ngắn thôi ấy mà, nên không sao hết cả.”

“Mà, thì….đây cũng là cơ hội tốt để khiến cậu nợ mình mà.”

“Oi, Hayato!”

   

Hayato đã phải viện cái cớ đó, và Haruki thì bước theo cậu, rời khỏi nhà Kirishima.

   

“Thật là, cậu nợ mình nhiều lắm đó nha, mồ~!”

   

Miệng thì cằn nhằn, nhưng gương mặt cô lại tràn ngập niềm hạnh phúc.

   

◇◇◇

   

Khác với con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi trên con phố chính, lượng người cũng như xe cộ qua lại tại khu dân cư nơi Haruki ở lại ít hơn hẳn. Cũng bởi vậy nên con đường đã được chiếu sáng nhờ ánh đèn tới từ sự sống của các căn nhà lân cận. Hẳn đây là lúc để mọi người quây quần bên nhau.

Trên con đường đó, là bóng dáng Hayato và Haruki đang kề vai sánh bước.

Đối với cả hai thì đây là một cảm giác lạ lùng. Nhưng cũng chẳng phải là tệ.

   

“Nè.”

“Hửm?”

“Hime-chan ấy, em ấy xinh hơn rồi ha.”

“Ể, vậy á? Mình cũng không chắc lắm.”

“Thích thật, giá mà mình cũng có một cô em gái hay một cậu em trai như vậy ha.”

“Cũng chẳng phải thích tới vậy đâu đó? Suốt ngày phải đánh thức con bé dậy, đã thế nó lại còn hỗn láo, ích kỷ, cũng chẳng chịu chia sẻ cái TV ở phòng khách nữa luôn.”

“Haha, đúng là giống Hime-chan thật đó, mình hình dung ra được luôn á.”

“Đúng ha?”

“Nhưng mà― ồ, tới nhà rồi nè.”

“Ồ.”

   

Cậu cũng đã từng tới nhà Haruki vài lần rồi. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường mà thôi, nhưng lại thiếu vắng đi ánh đèn.

Nhưng vì sao đó mà chỉ việc không có ánh đèn như này thôi, dường như cũng khiến Hayato phiền lòng.

   

“Việc Hayato có Hime-chan, và Hime-chan cũng có Hayato, nó khiến mình có chút ghen tị á.”

“Haruki...?”

   

Nói đoạn, Haruki lấy chiếc chìa khóa ra từ trong túi như thể cô chẳng cảm thấy gì hết cả, và đắm mình vào trong bóng tối kia.

   

“Cậu biết đấy, mình là con một mà.”

   

Haruki quay người lại, nở một nụ cười pha lẫn chút buồn bã.

Hayato muốn nói gì đó―nhưng cậu lại chẳng tìm được lời nào để nói với cô cả.

   

“Vậy ngủ ngon nha, Hayato, gặp cậu sau!”

“Ư-ừ, gặp sau nhé, Haruki.”

   

Cánh cửa đóng lại, với cụm từ “gặp lại sau” được đặc biệt nhấn mạnh.

Việc ấy mang tới cho cậu một cảm giác khó có thể hiểu được.

Với cánh tay vừa giơ lên để nói lời chào tạm biệt, Hayato gãi gãi đầu mình.

Bình luận (0)Facebook