Chương 13: Cậu không có cửa thắng mình đâu
Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:07
Giờ nghỉ trưa, tại căn cứ bí mật của bọn tôi.
Haruki đang khoe khoang về trận đấu bóng rổ với vẻ mặt tràn đầy sự tự mãn.
“....Chắc vậy”
Mặt khác, tôi lại đang có một vẻ lầm lì như thể chẳng có gì lọt vào tai mình cả.
Sự thật là, Haruki đã quan sát tôi chơi bóng với mấy trò động tác nhử và kỹ thuật với sự hứng thú tới một mức nào đó. Điều này cũng khiến nhỏ nghĩ rằng tôi đang nản chí nên mới hành xử như này, lại càng khiến nhỏ cảm thấy tự tin hơn nữa.
Nhưng đó không phải là vấn đề. Khi bị gợi nhớ lại về chuyện vừa xảy ra, tôi lại càng chú ý hơn tới việc Haruki là một cô gái.
“Vậy.”
“Vậy?”
“Trận đấu ra sao vậy? Mình không có xem được tới cuối.”
“Sát nút lắm, nhưng bọn mình lại thua mất rồi. Hayato cổ vũ cho ai vậy?”
“...”
“...”
Nhỏ đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Vẻ mặt tinh quái của nhỏ thể hiện rõ ràng rằng nhỏ đang chơi đùa với tôi mà.
Hiện giờ, Haruki hẳn đang quá nhiệt bởi giờ học thể dục, nên không chỉ có đôi tất, mà nhỏ còn cởi luôn cả cái blazer mùa hè, nới lòng phần ngực áo và lấy tay quạt gió vào đó.
Theo một cách nào đó, đây là một khung cảnh khiêu gợi, nhưng đồng thời, nó cũng là một mặt đáng buồn mà không thể để bất kỳ ai khác nhìn thấy. Đó là một dáng vẻ mà nhỏ sẽ chỉ thể hiện ra trước mặt tôi mà thôi.
(Ôi chà, dù sao thì đây cũng là kiểu của Haruki ha)
Khi nghĩ về nó, tôi cảm thấy thật là ngu ngốc khi mà cứ chú ý tới nhỏ.
Và rồi, những nếp nhăn giữa trán tôi dần dần giãn ra.
“Mou, cậu có nghe không đó hả?”
“Vâng, vâng. Mình thua rồi. Mình không đánh bại được câu đâu, Haruki.”
“Ồ, vậy là cậu cuối cùng cũng chịu nhận ha. Mình nghĩ là lần này cậu nợ mình một ha.”
“Nợ gì cơ?”
“Thi xem ai sẽ khiến mọi người hứng khởi?”
“Ý cậu là gì khi nói...hứng khởi chứ. Cậu quả là một diễn viên tài ba ha.”
“....Diễn viên?”
“.....Haruki?”
Bỗng nhiên, bầu không khí xung quanh nhỏ liền thay đổi.
Vẻ hào sảng của nhỏ ngày hôm trước bị thổi bay đi và thay vào đó là một thứ gì đó tăm tối.
Mặt nhỏ thì đang cười, nhưng nó lại có vẻ u sầu. Như thể nhỏ đang phải chịu một nỗi đau nào đó.
Tôi không biết vì đâu mà bầu không khí xung quanh nhỏ lại bất chợt thay đổi. Điều mà tôi nhận ra, đó là tôi đã dẫm lên một bãi mìn và khiến nhỏ buồn mất rồi.
“Hayato...hoàn toàn khác với mình.”
“Này, chờ đã, haruki?!”
Đột nhiên, nụ cười của nhỏ thay đổi, và nhỏ bò trên cả tứ chi lẻn lên người tôi như một con thú đang săn lùng con mồi của mình.
Và ngay khi tay nhỏ chạm vào ngực tôi, nhỏ liền di chuyển những ngón tay một cách gợi cảm như đang kiểm tra điều gì đó.
“Chỗ này cứng thật đó...cơ bắp hả? Cậu đang tập thể dục ư? Hay là bởi cậu là con trai ư? Cậu đã từng chẳng khác biệt mấy so với mình mà.”
“D-Dừng lại đi, Haruki!”
“Tại sao?”
“Mình có cần phải nói lý do ra không hả?”
Những đầu ngón tay của Haruki đang khiến mặt tôi đỏ ửng.
Từng ngón tay mềm mại và dẻo dai đang lần theo khắp ngực tôi với những chuyển động riêng biệt cs như thể tự bản thân chung đang có ý thức riêng vậy. Đôi khi còn luôn qua cả áo và xoa xoa vào làn da trần của tôi.
Làm sao mà tôi có thể chịu đựng được cái sự kích thích không rõ ràng này từ những ngón tay của người bạn thuở nhỏ của mình cơ chứ.
“Nhột quá, dừng lại đi!”
“Uwaaah!”
Tôi đẩy mạnh nhỏ ra khỏi mình, và nhìn một cách bực dọc về phía nhỏ với đôi mắt ngấn lẹ.
Mặt khác, Haruki thì lại tỏ ra bối rối, và rồi bật cười thật to.
“Ôi, xin lỗi, xin lỗi! Mình khiến cậu nhột tới vậy ư?”
“Tha cho mình đi mà.”
“Thì bởi, này...Hayato, cậu nghĩ sao nếu như mà mình hành xử như này và trêu chọc mọi người?”
“Cảm ơn, mình thì chỉ nghĩ rằng đây là Haruki mà thôi.”
“....Vậy à.”
Haruki nheo mắt lại, và như thể đã trêu đùa tôi đủ rồi, nhỏ lấy ra bữa trưa của mình.
Như mọi khi, có vẻ như nhỏ lại dùng đồ uống có thách, và hôm nay thì là cơm nắm. Có vẻ là sự thay đổi luân phiên với bánh kẹp ha.
Sau đó tôi cũng lấy ra bữa trưa của mình.
“Ồ phải rồi, hay là để xin lỗi, mình sẽ chia một ít với cậu nhé? Cậu muốn đồ uống có thạch? Hay là cơm nắm?”
“Không cần đâu, mình tự có đồ ăn đây mà. Mà cậu lúc nào cũng uống nó nhỉ, Haruki?”
“Nó là một cách để cậu có thể dễ dàng bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể đó.”
“Cậu mua ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Chuẩn luôn, sáng nào mình cũng tạt qua đó. Chà, lúc nào Hayato cũng tự mang theo bữa trưa hết cả. Wow, cái gì đó?”
“Đây á? Là cơm nắm chiên đó.”
Trong hộp bentou của tôi có bốn viên cơm nắm chiên to tầm lòng bàn tay. Ngoài ra không có thêm món ăn kèm nào cả, và cũng chẳng trách vì sao mà Haruki lại bị bất ngờ. Chẳng có gì khác bên trong hộp cả.
Tôi đã chuẩn bị nó trước từ hôm qua.
Tôi đã xào hành tây cắt nhỏ, cà tím, cùng với thịt xông khói được cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, thêm vào đó chỗ cơm thừa, và nêm nếm nó với muối, ớt và tương cà. Rồi sau đó sử dụng túi ni lông để nặn nó thành hình dáng như chiếc khăn trà, và không thể quên việc bỏ thêm phô mai vào trong rồi.
Sau đó là thêm bột, trứng và vụn bánh mì theo đúng thứ tự này, rồi chiên trên chảo với lượng dầu thực vật vừa đủ để ngâm trọn chúng.
Nhận tiện thì, Himeko có nói rằng chiên cơm ngập dầu sẽ có rất nhiều calo và khiến con bé béo lên. Cơ mà mặc dù vậy, nhỏ vẫn mang theo ba miếng cơm nắm chiên.
“Cậu có muốn đổi một nửa chỗ cơm nắm đó với mình không?”
“Cậu chắc chứ?!”
“Đây.”
“Vậy thì, mình nữa!”
Tôi để một nửa chỗ cơm nắm chiên lên nắp hộp bentou và đưa cho nhỏ, rồi nhỏ nhét một nữa chỗ cơm nắm của mình vào chỗ trống trong hộp bentou của tôi như để thế chỗ.
“Đũa chứ?”
“Không cần đâu, dùng tay là được rồi. Mmmmm mmmm! Hương vị đậm đà quả là hoàn hảo sau khi tập thể dục mà, và phô mai cũng tuyệt nữa! Cậu mua cái này ở đâu thế? Đồ đông lạnh à?”
“Mình tự làm đấy.”
“Cậu tự làm á?”
“Sao, cậu bất ngờ à?”
“Ừm…”
Haruki làm một vẻ mặt bất ngờ, nhìn thẳng mặt tôi thật gần. Cơ mà tôi cũng không chắc là nhỏ bất bình vì điều gì nữa.
“Chẳng lẽ cậu tự làm tất cả chỗ này ư?”
“Ừm, mình tự làm mà.”
“Vậy à, dù sao thì, bảy năm quả thật là một khoảng thời gian dài mà.”
“Haruki…”
Rồi cậu ấy lầm bầm điều này với một nụ cười khó xử.
Tôi đã có để đáp lại lời nhỏ, nhưng lại chẳng tìm được từ gì để nói và cảm thấy nghẹn ngào.
“Được rồi, ăn nhanh thôi nào, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó.”
“Phải rồi ha…”
Tuy nhiên, chỉ là trong chốc lát mà thôi, và giờ nhỏ đã quay trở lại như bình thường, nở một nụ cười tinh quái và thân thiện.
Có thứ gì đó đang giật mạnh trong tim tôi và tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ để che đậy nó.
Bầu trời sớm hè mang một màu xanh thẳm tới mức đáng ghét.