Chương 33: Dù có là vậy...
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:09:37
“Gì đây!?”
“Tuyệt ghê nhỉ?”
Nơi mà Haruki dẫn cậu tới không phải là một quầy karaoke bình thường, mà nó còn vượt xa những gì Hayato có thể mường tượng tới.
Sảnh đợi được bài trí theo phong cách một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới, và căn phòng mà họ được dẫn tới là một phòng sát nền không đi giày vào cùng với vài chiếc gối được đặt trên sàn. Chính ra, nơi đây giống với một căn phòng tổ chức tiệc hơn.
Định kiến của Hayato đã bị phá vỡ, và đôi mắt cậu mở to tròn xoe.
Nhân tiện thì, đối với Hayato mà nois, karaoke vốn là thứ mà những người lớn tuổi ưa thích tại mấy chỗ gặp mặt ở Tsukinose. Và hát hò ở trên xe buýt nữa.
“Đói ghê, nhưng mình cũng mệt nữa mà.”
“O-oi.”
Haruki cởi đôi giày cao gót ra rồi chui tọt luôn vào trong phòng, nằm lay lắt nghịch chiếc máy tính bảng.
Cứ như thể cô đang ở nhà vậy, chẳng đoái hoài gì việc bị người khác nhìn thấy, và quả nhiên, mức độ nữ tính của cô đã tuột dốc không phanh. Chiếc váy thì ngắn hơn so với bộ đồng phục thường ngày, chiếc quần ngắn bên trong cũng ngắn hơn nữa, đó là một mảnh vải không hề có chút gợi cảm nào cả, và chúng đang nằm gọn trong tầm nhìn, ngay bên dưới đôi chân đang đung đưa lên xuống của cô.
Vẻ ngoài của Haruki là một cô nàng xinh xắn, trang nhã. Nhưng vì vài lý do nào đó, Hayato có thể nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ chính mình cùng một cơn đau đầu.
Thế rồi, Hayato lặng lẽ chỉnh lại gấu váy đã bị lật lên của cô.
“Úi, cái này đúng là không hay thật… Không, chỉ là phản ứng sau khi đã phải cẩn thận không để bị nhìn thấy cho tới giờ mà thôi. Mình xin lỗi.”
“...Mình thấy hết rồi đấy?”
“Thích hơm? A, có khi nào, mình làm cậu bối rối rồi phỏng?”
“Thật bất ngờ thay, mình đã nhìn vào đó với cùng một đôi mắt khi nhìn Himeko đấy.”
“Ngugugugu~ Thế là sao hả!? Hả!? Tự mình nói ra thì có hơi khó tự, nhưng mình vẫn hơi bị nổi tiếng đấy nhá, biết không hả!?”
“A! Này!”
Công tắc ganh đua của Haruki đã được bật lên, và với một nụ cười tinh quái như mọi khi, cô kéo xuống sợi dây váy phía vai bên trái của chiếc váy mùa hè mà cô đang mặc. Thế rồi, trong khi tạo tư thế như để phô trương hai ngọn đồi của mình, cô ép người vào sát Hayato một cách thật ngọt ngào.
“Chúng thế nào hử, Hayato?”
“Haruki, cậu…!”
Cậu bất giác nuốt nước bọt.
Đó là một hành động thật lòng, được thực hiện khi mà chính cô cũng hiểu rõ được sự quyến rũ của bản thân mình.
Đó là một lực tấn công mãnh liệt đã xuyên thủng qua lớp phòng ngự bạn thân mà Hayato đã dựng lên khi nãy.
Ngay cả vậy, trong đôi mắt Haruki vẫn ánh lên một chút sự thích thú. Vì cậu đã nhìn ra được điều ấy, nên vẻ mặt Hayato cũng lộ ra sự hối hận. Và khi mà Haruki nhận thấy điều đó, cô lại càng trở nên hào hứng hơn nữa.
Cũng nhờ có sự can thiệp của một bên thứ ba, mà cái vòng lặp luẩn quẩn này đã bị phá vỡ.
“Xin phép, món bánh mì nướng mật ong kèm sốt si rô pudding chuối vàng mà quý khách đã gọi đây ạ.”
“Pyaah!”
“A!”
Một người phục vụ can thiệp vào. Đó là một nữ nhân viên trẻ tuổi, trông khá giống với một sinh viên đại học.
Khi Hayato và Haruki nhận ra điều ấy, cả hai liền tách khỏi nhau như bị chia cắt vậy, và vì sao đó mà cùng ngồi quỳ xuống sàn.
Cả hai đều có khuôn mặt đỏ ửng cùng bờ lưng thấm đẫm mồ hôi. Họ chỉ mong có thể rời khỏi đó thật sớm.
“Món ăn của quý khách đây ạ… hay quý khách có muốn gọi thêm gì nữa không ạ?”
“C-chúng tôi ổn rồi!”
“Ư-Ừ!”
Nữ phục vừa nở một nụ cười vừa thực hiện công việc của mình, không đoái hoài gì tới điều mà Hayato và Haruki đang nghĩ tới. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô đưa ra một lời cảnh báo rõng rạc cho hai người họ.”
“*Hắng giọng*. Đây không phải nơi dành cho những hành động như vậy, nên xin quý khách vui lòng kiềm chế bản thân với ạ?”
“Nha!?”
“Miyaa?”
Thế rồi, cánh cửa đóng sập lại.
Ánh mắt của nữ phụ vụ đó ấy khóa chặt vào dây váy bên vai trái mà Haruki đã cởi ra khi nãy.
Tuy với họ, đó chỉ là một trò đùa cợt thái quá mà thôi, nhưng từ góc nhìn người ngoài, đúng thật là cả hai vừa mới làm mấy thứ khá là...dâm dục.
“K-không, mình không có cố ý đâu!”
“Chờ, bình tĩnh nào, Haruki. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng nó có hơi nghịch ngợm thái quá được mà.”
“Miyaaaaaaaaaaaaa!!”
“Bình tĩnh!”
Không thể chịu được nỗi xấu hổ này nữa, Haruki vồ lấy đĩa bánh mì nướng mật ong to đùng kia.
Nguyên cả một miếng bánh mì, không chỉ được bao phủ bởi bơ và sốt si rô, mà còn cả chuối vàng, trông thật béo ngậy, được trang trí thêm cùng chút kem đa dạng sắc màu cũng như kem tươi, đó chính là một lượng đồ ngọt cực nhiều. Đó là sự kết hợp giữa chất béo cùng với đường mà chúng ta khỏi cần phải bàn gì tới lược calo hay hậu quả nữa.
Không chút chần chừ, cô ném nó thẳng vào trong miệng.
“Ơ kìa! Mình nữa!”
“Nghhh~!”
Không để bị Haruki lấn lướt, Hayato cũng thách thức món chính này mà còn chẳng cần dùng tới đĩa ăn riêng.
Hai người bạn thuở nhỏ với khuôn mặt đỏ lừ kia đang ăn lấy ăn để chỗ đồ ngọt, tuyệt vọng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
Cảnh tượng ấy, cả hai người đều nhìn thấy rõ.
“...Kuku.”
“...Pfft.”
“Bọn mình đang làm cái quái gì đây chứ?”
“Đúng là ngốc thật mà.”
“Haha~”
“Ahaha.”
Họ cảm thấy thật nực cười, không thể cưỡng lại được.
Trước khi nhận ra, hai người đã nhìn vào nhau mà bật cười, giống với khi còn thơ bé.
◇◇◇
Khoảng một giờ sau, với chiếc bụng no căng, Hayato và Haruki cuối cùng lại rời khỏi nhà hàng ấy mà không hát lấy một bài nào, chỉ yếu là bởi cái bầu không khí khó tả ấy.
Trước mặt Hayato, “Ngghh~!”, Haruki duỗi thẳng cơ thể.
Việc đó dường như đã khiến bầu không khí trở lại như cũ và khiến cậu cảm thấy déjà vu.
(Mà, hồi xưa, dù bọn mình có đánh nhau đi chăng nữa, thì sang hôm sau vẫn cứ nô đùa như không có chuyện gì xảy ra luôn.)
Nhớ lại điều ấy, cậu lại càng nhận thức được mối quan hệ không chút đổi thay của hai người họ, và cậu khẽ cười khúc khích.
“Hmm? Sao đó?”
“Thì đó, đây là lần đầu tiên tới quầy karaoke, mà bọn mình còn chẳng hát lấy một lời.”
“À, đúng thật. Cuối cùng thì lại chỉ ăn trưa rồi thôi.”
“Haha, mà, chắc là để khi khác ha.”
“....A. Ừm, đúng rồi, khi khác nhé!”
Haruki đảo mắt qua lại trong khi lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Thế rồi, cô nhìn chằm chằm vào mặt Hayato và nghiêng đầu.
Dù có là Haruki đi nữa, Hayato vẫn sẽ thấy khó chịu khi bị cô nhìn chằm chằm như vậy. Cậu nhướng mày nhìn lại cô.
“Sao thế?”
“Hayato là con trai, nhỉ?”
“Tự nhiên nói cái gì đấy má?”
“Vừa nãy bọn mình đã……sao nhỉ! Nhưng mà! Hayato là Hayato còn mình là mình……mình đang nghĩ không biết mối quan hệ của bọn mình là gì ta.”
“...Cái đó khó nói ghê.”
“Ưm, khó thật.”
Cả hai người cùng nghiêng đầu.
Haruki nói cũng đúng.
Nếu nghĩ thì cũng thấy đây là một mối quan hệ khá lạ kỳ.
Chiều cao, vóc dáng cơ thế, kích thước đôi bàn tay… rất nhiều thứ đã đổi thay kể từ khi xưa, và cũng có rất nhiều điều khiến họ bối rối.
Tuy nhiên, cậu mong rằng, mọi thứ vẫn sẽ như hiện giờ.
Dù sao đi chăng nữa, một cảm giác rằng có một thứ nền tảng chắc chắn đã được dựng xây giữa hai người họ kể từ khi xưa vẫn còn đó.
Vậy nên, cả Hayato và Haruki đều vậy, vẫn cứ là Hayato và Haruki của khi xưa.
“Cơ mà, bọn mình vẫn là chính bọn mình thôi mà, đúng chứ?”
“Bọn mình là chính mình, hử…”
Với vẻ mặt khó xử, cả hai cùng bật cười với nhau trong khi nói vậy. Trong vô thức, Hayato đã nắm lấy tay Haruki, giống như khi xưa cậu từng làm vậy.
Đó là một hành động hoàn toàn trong vô thức.
Có thể gọi đó là một thói quen đã ăn sâu vào cậu.
Haruki chợt giật mình khi tay bị nắm lấy, và cuối cùng thì Hayato cũng nhận ra rằng cậu đang nắm tay cô.
Khi cô nam quả nữ ở độ tuổi của hai người họ nắm lấy tay nhau, nó luôn mang theo một ý nghĩa đặc biệt.
“...A.”
“...Ngh.”
Nhận thấy vậy, Hayato định buông tay cậu ra, nhưng Haruki thì lại nắm chặt lấy nó, và tiu là Hayato cảm thấy bối rối, cậu vẫn cảm nhận được từ lòng bàn tay của mình rằng, cô muốn giữ nó như vậy.
Vậy được không? Khi cậu đánh một ánh nhìn như muốn nói vậy về Haruki, cô khẽ gật đầu, đôi tai dần ửng đỏ. Rồi, không nhìn vào nhau, cô quay mặt đi và thì thầm với một giọng trách cứ.
“Thật là, lúc nào mình cũng bị Hayato lôi kéo đi khắp nơi hết á…”
“Hả? Nói đúng ra ấy, mình mới là người bị cậu lôi đi khắp nơi đó nhé. Nói về mặt vật lý ấy.”
“A, mồ, hổng biết đâu! Nhìn kìa, đằng kia có cả đống người đó. Đi thôi!”
“Này, từ đã!”
Nói đoạn, Haruki kéo cậu hào mình vào đoạn người đông đúc kia.
(Rõ ràng mình mới là người bị lôi đi khắp nơi mà, đúng chứ?)
Hayato nghĩ vậy trong khi đang bị kéo đi.
Đối với cậu, đây có lẽ là minh chứng cho thấy rằng đây là mối quan hệ sẽ không bao giờ đổi thay.
Cậu cảm thấy như đã tìm lại được điều mà cậu từng buông tay, một khoảng không đã từng bị phân cắt.
“....................Ể?”
“Haruki?”
Một đám đông tụ tập xung quanh Kuroyama. Đây là một địa điểm thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Khi trông thấy người đứng cuối đám đông ấy, khuôn mặt Haruki chợt xanh xao đến đáng thương, và cô ngây người ra tại đó.
Không có gì là nguyên vị mãi mãi―đó là điều mà Hayato và cô ấy đều đã biết rất rõ.
Trên bầu trời thành thị ấy, từng đám mây đang dần trôi đi, cũng giống với vùng đồng quê.