• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Cậu nói dối mình ư?

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:48

Himeko về tới nhà ngay trước 7h tối, khi mà mặt trời đã chuẩn bị khuất dạng.

   

"Em về rồi đây~."

“Mừng em về. Haruki đâu rồi?”

“Chị ấy bảo là mệt quá chẳng còn sức để mà sang đây ăn nữa, vậy đó.”

“Haruki mà cũng kiệt sức cơ á…. Hai người đã làm cái gì vậy hả…?”

"Đi mua sắm như bình thường ấy mà?"

   

Hayato đánh ánh nhìn ngờ vực về phía Himeko, cơ mà trông mặt cô như kiểu đang tỏa sáng sao sao vậy, và cô trông cũng khá hài lòng nữa.

Himeko khịt mũi và xác nhận món ăn của bữa tối ngày hôm nay.

   

"Cà ri ạ?"

“Ừ, tối mai cũng vậy luôn đấy.”

"Hmm~, nào xong xuôi gọi em nha."

"Rồi rồi."

   

Trở về phòng, Himeko liền vứt túi đồ lăn lóc trên sàn và nằm cái “thụp” xuống giường.

Nhớ lại ngày hôm nay, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt Himeko.

   

Đối với Himeko mà nói, lần đầu tiên dạo chơi tại nơi thành thị này quả thật vô cùng kinh ngạc.

   

Khác với nơi đồng quê Tsukinose, nơi đây có quá chừng những khoang tàu di chuyển, và nhà gà thì phức tạp tới nỗi cũng chẳng lạ lẫm gì nếu cô đi lạc cả.

Nhìn ngó xung quanh, thay vì những chiếc xe tải nhỏ, thì lại có rất là nhiều những loại xe ô tô khác nhau.

Vả các tòa nhà thì lại trải dài theo chiều dọc thay vì trải rộng theo chiều ngang.

   

Ngay từ sáng sớm mà Himeko đã vô cùng cao hứng khi được tận mắt trông thấy thành phố mà cô hằng mơ ước tới rồi.

   

“Oaaaa~ tuyệt ghê...chẳng biết phải nhìn vào đâu trước nữa luôn…?”

“Fufu, nếu em đi theo trình tự bắt đầu từ những cửa hàng dọc theo Chuo-Dori, vòng quanh một lượt và ghé qua cửa hàng bách hóa ở cuối phố thì sẽ cực kì hiệu quả và không hề bỏ phí một phút giây nào luôn đó!”

“Haru-chan nè, mãi tới tận hôm qua thì chị cứ tỏ vẻ miễn cưỡng thôi, thế mà giờ lại quyết tâm thật đó nhỉ?”

“Một khi đã quyết thì chị sẽ làm cho tới cùng! Như vậy cũng sẽ khiến Hayato bất ngờ mà, phải không?”

"Ừm, chắc vậy á."

   

Chính Haruki mới lại là người hào hứng hơn cả Himeko.

Trên khuôn mặt Haruki nở ra một nụ cười tinh nghịch, cùng với đó là chiếc áo dài và quần đùi cách tân, giúp cô toát lên vẻ ngây thơ, gọn gàng, lại càng khiến sự cách biệt giữa cô và phần còn lại của thế giới trở nên đáng kinh ngạc hơn nữa.

Nhân tiện thì, Himeko là người đã phối ra bộ đồ đó, còn chiếc áo dài thì là của chính cô luôn. Trông thấy Haruki như này khiến cô nghĩ.

   

(Mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho Onii ha...)

   

―Chẳng phải chị ăn diện như một cô gái rồi khiến Onii trở nên điên đảo sẽ hay lắm sao?

    

Đây là điều mà Himeko đã nói khi ở nhà Haruki ngày nọ.

Đúng thật rằng chính Himeko là người đã khiến Haruki hăng lên. Mà bởi vốn dĩ mục đích là để trêu chọc Hayato, nên cái phản ứng như này âu cũng không lạ lẫm gì.

Trông thấy Haruki như này, từ trong thâm tâm, Himeko cảm thấy một chút cảm xúc ghen tị đang dần trào dâng―cô vỗ mạnh vào mặt mình để che đậy nó đi.

   

“Ồ, em hăng ghê đó nha, Hime-chan!”

“Được rồi, quẩy hết nhiệt nào!”

"Ô-ô!!!"

   

Và thế là, hai cô nàng với lòng nhiệt huyết dâng cao đã ghé qua và xem xét rất nhiều cửa hàng. Trông thấy khung cảnh Haruki bị hút hồn bởi cửa hàng game, rồi cả cửa hàng Yellow Submarine[note38336], và cả những góc chơi gacha nữa, kể cũng khá là vui. [note38337]

Trên đường đi, họ còn nhân tiện ghé qua một cửa hiệu hoa quả được đánh giá khá tốt trên mạng nữa, cả hai đã gọi món jumbo parfait hoa quả to ngang mặt mình, và cùng tận hưởng việc tán gẫu với nhau.

Haruki và Himeko đã lần lượt ghé qua từng cửa hàng một theo thứ tự, nhưng nằm ngoài dự đoán đó là hai người vẫn phải đi tới đi lui vì muốn có thể phối được nhiều món đồ từ nhiều cửa hàng khác nhau.

   

Trên chuyến tàu về nhà, Haruki nghiêng đầu lên bờ vai của Himeko sau khi đã hào hứng và sử dụng cạn năng lượng của mình nguyên ngày.

Trông thấy Haruki trong tình trạng không chút phòng vệ như vậy, đôi gò má Himeko cũng giãn ra đôi chút.

   

(Vui ghê….ồ?)

   

Khi mà cô còn đang đắm mình trong vầng hào quang còn sót lại của ngày hôm nay, âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại khiến cô hoàn hồn. Nhìn vào màn hình, cô thấy một tin nhắn được gửi từ người bạn thân của mình khi còn ở Tsukinose, Saki.

   

“Hôm nay cậu làm gì đó~? Mình thì cực kỳ rảnh luôn á, thế là quyết định xem qua khung cảnh từ những đoàn tàu trên cả thế giới luôn~”

“Ồ, cơ mà bọn mình giờ đã là năm ba rồi đó, biết chưa? Phải học hành để còn chuẩn bị cho kỳ thi đi chứ.”

“Lạ lắm á~ mình tới bàn học để làm vậy rồi, thế mà chuyện xảy ra như vậy luôn~”

“Mà, cả ngày nay mình cũng đi mua sắm luôn.”

“Vậy sao~ cậu mua những gì đó~”

“Cũng chẳng phải là mình mua thêm gì đâu, đúng hơn thì là mình đi chọn đồ cơ.. À phải rồi, cậu có còn nhớ Haru-chan, người mà vẫn thường chơi cùng Onii suốt không?”

“Ể, ưm…. hình như anh ấy là cái người đã được nâng cấp từ khỉ lên thành gorilla luôn, phải không?”

“Phải phải. Hôm nay mình đi chọn đồ cho Haru-chan đó… chờ mình nha.”

   

Và rồi, Himeko lựa ra một vài bức ảnh mà cô khá ưng ý trong số những bức đã được chụp ngày hôm nay và gửi kèm với tin nhắn của mình.

Một số thì là bộ thường phục bình thường mà thôi, còn một số thì là những bộ đồ nữ tính trông khá là yểu điệu, và một số khác thì là những bộ đồ trông vẻ ngọt ngào, nữ tính với nét hấp dẫn của phái nữ sẽ hút lòng nam giới―tất cả đều rất là hợp với cả Haruki lẫn Himeko, giúp làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của hai người họ.

   

Himeko nghĩ rằng chúng trông cũng khá là đẹp, và cô cũng muốn khiến Saki bất ngờ với sự biến đổi tuyệt đẹp của người bạn thuở nhỏ vừa mới tái ngộ này.

Chỉ là chút bất ngờ mà thôi, để cô có chủ đề nói chuyện.

   

"Oa!?"

   

Bởi vậy nên việc nhận được một cuộc gọi gần như ngay khi những bức ảnh vừa được gửi là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

   

"Erm, Saki-chan―"

"Cô gái đó là ai vậy nhỉ~?"

"Hmm!? Saki-chan!? Người đó là Haru-chan đấy!?"

"Vậy sao~.... Chị ấy quả là một mỹ nhân ấy nhỉ~?"

"Ư-ừm, chị ấy xinh ghê ha?"

   

Đó là một thanh giọng lạnh lẽo mà Himeko khó lòng tưởng tượng được rằng nó lại được phát ra từ một cô gái có chút nhút nhát và thư thái mà cô đã biết. Có một thức sức mạnh lạ kỳ ẩn đằng sau đó―theo bản năng, cô biết rằng việc chống đối lại cô ấy là không nên, cô liền uốn lưng, ngồi thẳng trên giường.

   

“Không biết là, có phải cậu nói dối mình không nhỉ, Hime-chan~? Cậu kể mình chị ấy là gorilla cơ mà~?”

“Ể, vâng, thì đúng mà. Chị ấy vẫn cứ y như hồi còn nhỏ ấy, tới cả khi ở trước mặt Onii mà chị ấy cũng vẫn buông lỏng cảnh giác cơ, là con quỷ nhỏ, là gorilla đó.”

"Mou~, y như khi xưa ấy hả~?!!"

"S-Saki-chan!?"

   

Himeko hoàn toàn trở nên hoang mang.

Đây là lần đầu tiên mà cô thấy được một Saki thường ngày vẫn luôn dịu dàng lại tỏ vẻ khó chịu tới nhường này, và cô chẳng hề biết được lý do là vì sao hết cả.

Từ phía đầu dây bên kia, cô nghe được giọng nói rưng rưng như, “Chị ấy học trường cao trung nào vậy~?” “Biết ngay là nghỉ hè mình nên tới đó chơi mà~.” và “Nam sinh cao trung cứ như mấy con thú hoang vậy á~...”

   

"Oi~ Himeko, xong rồi đây!"

   

Vậy nên tiếng gọi của Hayato, đối với cô mà nói, tựa như của trời ban vậy.

   

“X-xin lỗi nha Saki-chan, mình bị gọi ăn tối rồi, nên phải đi đây!”

"Ơ~, Hime-chan~!"

"Onii, em xuống đây!"

    

Himeko thực tâm xin lỗi và lợi dụng cơ hội này, rời khỏi phòng mình.

Cho tới cùng thì cô cũng chẳng ngẫm ra được lý do là gì hết cả, và cô nghiêng đầu bối rối.

Bình luận (0)Facebook