Chương 25: Himeko x Linh vật
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:08:35
Từ khu chung cư tới đây chỉ mất có 20 phút đi bộ mà thôi.
Khác với vùng quê Tsukinose, trường học tại đây không có liên cấp cả trường tiểu học nữa, và thay vì tòa nhà một tầng được làm từ gỗ, thì đây lại là một tòa nhà bê tông kiên cố cao những ba tầng. Nơi đây chính là trường sơ trung mà Himeko đang theo học.
Đồng phục trường không phải là chiếc váy liền cũ kỹ lỗi mốt của khi xưa nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy kẻ sọc thật dễ thương, cùng bộ đồng phục thủy thủ cũng có kiểu họa tiết tương tự trên cổ áo, cô rất là thích bộ đồng phục này.
Dù có ở một ngôi trường chốn đô thị đi chăng nữa, Himeko cũng vẫn là một cô gái xinh đẹp.
Đôi mắt sắc lạnh, mái tóc uốn lượn bồng bềnh, thân hình mảnh mai cũng không phải là tệ, ngoại trừ một số phần nào đó mà có lẽ trong tương lai rồi cũng sẽ phát triển mà thôi.
Vì là học sinh mới chuyển tới nên cô khá nổi tiếng và thu hút rất là nhiều sự chú ý từ mọi người.
Và khi mà Himeko chạy thục mạng vào lớp học, tưởng chừng như chỉ chậm chân một chút nữa thôi là sẽ muộn giờ học, rồi thở dài “Haa~...” cũng gây ra khá là nhiều sự chú ý.
Honoka Torikai, một người bạn cùng lớp rất nhanh đã trở thành bạn tốt với cô, liền tới bắt chuyện.
“Himeko-chan, sau cậu lại thở dài vậy….có chuyện gì ư?”
“À, ừm, có chút chuyện ấy mà.”
“Cậu lại thấy buồn khi lịch phát sóng trên TV bị dời sao?”
“一Mình đã từng làm ầm lên khi mà bị lỡ mất một tuần, cơ mà hiện giờ thì mình ổn rồi.”
“Hay là không có thấy cái cột đường truyền điện thoại bằng gỗ nào ấy hả?”
“Chắc là mình cũng dần quen được với nó rồi ấy mà.”
“Hay là kiểu như khi hôm nay ra đường, cậu không có thấy con ếch chết hay con thằn lằn nào ấy hả?”
“Mình không có thấy―cơ mà, mình có phải đứa nhà quê đâu chứ hả!”
“Ahaha, đúng vậy ha.”
Himeko đứng bật dậy phản đối với gương mặt đỏ bừng bừng, nhưng Honoka Torikai và mọi người xung quanh thì lại chỉ mỉm cười nhìn về cô.
Himeko đã cố gắng che giấu cái việc mình chuyển tới đây từ vùng đồng quê, nhưng thật đáng buồn thay, ngay ngày đầu tiên cô đã bị bại lộ khi tỏ vẻ ngạc nhiên vì chẳng hề có chiếc máy bán gạo tự động nào cả, và cô cũng không hề biết chuyến tàu tư nhân là gì, cuối cùng thì cô đã được đối xử như một chú linh vật.
Nhân tiện thì, bản thân Himeko cũng không hề cảm thấy như vậy là xấu hay gì cả.
“Thế thì làm sao vậy? Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy bất ngờ trước sự khác biệt ở nơi đây so với nơi ở cũ của cậu sao?”
“Ừm, kiểu vậy á. Nhưng không phải là thứ gì, mà là người khác cơ.”
“Người á?”
“Một người bạn cũ của Onii ấy mà. Đã mấy năm rồi mình được gặp lại chị ấy, và chị ấy thay đổi nhiều tới mức khiến mình cứ cảm thấy phiền lòng sao á.”
“Chị ấy như thế nào vậy?”
“Thì, hồi xưa chị ấy nom cứ như một tên con trai nghịch ngợm, suốt ngày chạy chơi lêu lổng với Onii từ khắp các cánh đồng lên tận trên núi ấy, rồi là thích trêu đùa, rất hay nổi đóa, nhưng lại vẫn quan tâm chăm sóc tới mình nữa, còn giờ thì chị ấy ra dáng một học sinh danh dự luôn rồi.”
“Fuun~… thế cậu có thích chị ấy không?”
“À一......ừm, có lẽ. Mình có thích thị ấy không nhỉ?”
―Thích.
Cái từ ấy, nó chìm thằng vào trong con tim của Himeko.
Đó là một thứ cảm xúc thoáng nhẹ, mơ hồ của một đứa trẻ. Một thứ tình quá thực sự mơ hồ, khiến cô ngần ngại khi gọi nó là mối tình đầu. Vậy nhưng, khi mà dùng từ “yêu” để mô tả nó, thì cô lại cảm thấy nó dần ổn định hơn.
Hẳn là cô đúng thật là đã thích. Đó là thứ cảm xúc như thế nào, cô cũng không biết rõ. Nhưng chắc chắn rằng, cô đã từng nghĩ Haruki là một câu trai và đem lòng thích cô ấy.
Nhưng ngay cả khi đó có là cảm xúc chân thành đi chăng nữa, nó cũng sẽ vĩnh viễn không thể thành thực được.
Một nỗi đau vừa buồn, lại vừa ngọt ngào rộn lên trong lồng ngực cô. Bản thân Himeko cũng chẳng hề nhận ra rằng, đôi tay cô đã đặt lên khuôn ngực phẳng phiu của mình.
“Thật là bất công mà.”
“Himeko-chan…?”
Khi được gặp lại cô ấy một lần nữa, người bạn thuở nhỏ đó của cô đã thay đổi, vượt xa cả những gì mà cô có thể mường tượng ra. Chẳng còn chút dấu ấn gì của một cậu bé tinh nghịch nữa, và mặc dù cùng là con gái với nhau, nhưng sự thơ ngây và dáng vẻ đáng yêu đó vẫn khiến cô phải thở dài thườn thượt.
Tuy nhiên, khi mà trông thấy cô ấy đứng cạnh người anh trai của mình như khi xưa, cô lại cảm thấy một cảm giác như thể điều đó thật là bất công vậy.
Khi Honoka Torikai trông thấy Himeko đang lẩm bẩm buồn bã như vậy, cô cũng chẳng hề muốn trêu đùa cô ấy chút nào.
Mà đúng hơn thì, cái cảm biến thiếu nữ đang yêu trong cô lại phản ứng vô cùng dữ dội, thôi thúc cô phải can thiệp vào. Dường như những nữ sinh khác trong lớp cũng đồng quan điểm như vậy, và dần dần tập trung vây quanh Himeko.
“Kirishima-san, kể thêm về người ấy cho bọn mình nghe đi!”
“Cậu còn chuyện gì khác về người đó có thể kể cho bọn mình không!?”
“Vậy giờ cảm xúc của cậu dành cho người đó ra sao rồi!?”
“Vấn đề là, nếu cứ giữ mãi mà không nói ra cảm xúc của mình, thì sau này cậu sẽ cảm thấy hối hận đó!”
“Ể, umm, u…sau này, hối hận…”
Himeko chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác khi được các cô gái cùng trang lứa vây quanh như này khi còn ở vùng quê Tsukinose, bọn họ vây quanh, khiến cô cảm thấy choáng ngợp, rồi lại lần lượt gọi cô, lại khiến cố mỗi lúc lại phải nhìn về một hướng.
Tuy nhiên, có một từ mà cô không hề bỏ lỡ mất.
―Hối hận.
Có một điều mà Himeko thực sự cảm thấy vô cùng hối hận.
(Saki-chan…)
Đó là người bạn thân đồng trang lứa duy nhất của cô khi còn ở vùng quê Tsukinose. Đó là cô gái đã cùng cô lớn lên bên nhau.
Cũng bởi chuyển đi quá đỗi đột ngột, nên phải tới tận ngay trước khi rời đi, cô mới có thể nói với cô ấy.
“Sao cậu không nói sớm với mình cơ chứ! Mình muốn được làm nhiều thứ cùng cậu hơn cơ, và cả với Onii-san nữa á…”
Những giọt nước mắt của cô ấy đã rơi ra. Cô cũng đã rất khó khăn để có thể dỗ dành được cô ấy. Vậy nhưng cuối cùng, cả hai đã cùng khóc thật to với nhau.
Cô ấy đã cười, và tha thứ cho cô, và hai người cũng vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng việc bị chia xa bởi khoảng cách địa lý thật là khó khăn mà.
Vì lý do nào đó mà suốt một thời gian dài, Saki và Hayato đã luôn tỏ vẻ khó xử với nhau, tới cùng thì cả hai đã bị chia xa khi mà điều ấy vẫn chưa được giải quyết.
Khi nghĩ về Saki, Himeko lại càng cảm thấy hối hận hơn nữa.
(Saki-chan, hình như cậu ấy vẫn luôn nghĩ tới Onii thì phải.)
Nghĩ vậy, Himeko cảm thấy như cô không thể cứ thế này được, cô cần phải hành động. Thế rồi, cô vỗ mạnh vào hai bên má và đứng phắt dậy.
“Được rồi, mình sẽ cố hết sức! Trước tiên thì mình sẽ phải nói chuyện và tìm hiểu về Haru-chan đã! Hai đứa mình rồi sẽ trở thành bạn thân nhất cho mà xem!”
Cô dương nắm đấm lên cao, Honoka Torikai và mọi người xung quanh cùng đồng thanh hô ““Oooooohhhh”” trong khi vỗ tay. Ánh mắt của những cô gái nom như của một con thú săn mồi vừa mới tìm ra con mồi của mình vậy.
“Ừm ừm, cùng bàn chuyện tương lai nào, Himeko-kun.”
“Kể thêm cho các Onee-san của em đi nào? Để bọn chị giúp một tay cho.”
“Lâu lắm rồi mình chưa được họp nhóm tại quán trà sữa đó.”
“Hở, họp nhóm tại quán trà sữa á? Hình như giờ làm gì còn chỗ nào bán nó nữa đâu?”
“Ồ, um... cái đó…. trà sữa ư!? Chẳng phải giờ nó đang hot lắm sao!? Ôi trời, mình muốn thử!!”
“““……”””
Mùa trà sữa vốn đã trôi qua từ lâu rồi. Tuy đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng Himeko lại vô cùng nhạy bén với cụm từ đó.
Các trend mới thường sẽ bị bắt nhịp rất là chậm ở những vùng đồng quê―và Himeko chính là ví dụ cụ thể cho điều đó.
“Ừm ừm, vậy mới là Kirishima-san chứ.”
“Được rồi, để Onee-san đây mua đồ uống cho em nha!”
“Himeko-chan, hãy cứ mãi như này nhé?”
“Ể? Hử, mọi người?”
Phản ứng từ mọi người xung quanh đã khiến cô bé bị bối rối.
Mọi bạn học đều nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng về phía cô. Một số thì thậm chí còn đang run hết cả vai lên và cố gắng nhịn cười.
Cứ như vậy, vị trí linh vật của Himeko trong lớp lại càng được củng cố thêm.
----------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết cái để nhả rồi, hẹn gặp lại anh em vào cuối tuần sau nhé (nếu pé được rảnh *insert crying face*)