• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Trái tim chuộc tội

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:39

[Lên, này. Như thế này được chưa?]

[Ừ. ......Xin lỗi việc đó nhé, cám ơn.]

[Đừng có để ý, Yashiro-kun.]

Gói lại đống đồ dùng sinh hoạt của tôi bằng tấm nệm, tôi để Trai đẹp-kun giúp để nó lên lưng của Silber. Cậu ta là kiểu người sẽ thốt ra câu "Tôi sẽ giúp cậu" mà tôi không cần phải nói gì cả.

Thật tự nhiên khi mà cậu ta lại nổi tiếng như thế.

[Kukeh]

[Chết tiệt, cứ vui sướng rồi cao độ như thế.]

Đặt đống hành lý lên lưng Silber mất chút thời gian, nhưng nó lại gào lên trông như là đang có tâm trạng tốt.

Thằng nhóc này, nó chẳng cảm thấy có lỗi khi gặm ngược tôi lên và vẩy tôi sao.

[Yashiro-kun, cậu định sẽ làm gì từ bây giờ? Nếu cậu còn rảnh, cậu có định gặp Akane và những người khác không?]

Là nhóm harem của Hai bím-chan và những người khác à. Dù cậu có nói thế thì, tôi thật sự không có ký ức đẹp đối với Hai bím-chan đâu.

[Ah~......Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu đừng gặp Akane.]

Khi tôi định nghĩ lời để từ chối cậu ta, Trai đẹp-kun cười gượng trong lúc gãi má.

Cái gì thế, phản ứng đó.......tôi, tôi có cảm giác tệ về việc đó đấy......

[Đây là sau khi Yashiro-kun rời đi, Akane rất là lo cho cậu đấy. Nói nhiều thứ mà cô ấy hay nói này. ......Rồi, sau khi chúng tớ được giới thiệu với Norn-san, lần tới mà tôi gặp cậu, tôi sẽ trừng phạt cậu vì đã khiến tôi lo lắng! ......cô ấy điên tiết như thế đấy. Có lẽ là, nếu mà cậu gặp cô ấy bây giờ, cậu chắc chắn sẽ ăn một hai cú đấm đấy.]

Trai đẹp-kun nói thế trong khi mỉm cười.

Này nhé, đây không phải lúc mà cậu nên cười đâu.

[Đó là tại sao......Xem nào, tớ sẽ truyền đến Akane và những người khác tin miệng nhưng cậu có gì muốn nói với họ không?]

[Ah~, ......Bảo họ là tớ xin lỗi vì đã khiến họ lo lắng.]

Tôi chẳng có gì để nói với họ cả.

[Tớ hiểu rồi.]

Gật đầu, Trai đẹp-kun giơ tay phải ra.

[Hn? ......Một cái bắt tay à?]

[Ừ. Trong lúc ở Luxeria, chúng tớ đã không thể chào hay tiễn cậu đi, nhỉ? Đó là tại sao,]

Nói thế, Trai đẹp-kun nhìn tôi bằng đôi mắt với ý chí mạnh mẽ bên trong.

[Cẩn thận nhé. ......Hẹn gặp lại.]

Cậu ta không muốn dừng cuộc hành trình của tôi lại, cậu ta đưa ra một lời hứa rằng gặp lại tôi.

Không biết rằng tôi là một Anh hùng, cậu ta chỉ nghĩ tôi là một con người bình thường không có ma lực mà thôi.

Bình thường thì, bạn chắc chắn sẽ bảo rằng "Đừng có làm mấy thứ nguy hiểm nhé".

Đúng vậy, nó nguy hiểm.

Đây là một thế giới khác. Nếu phải bảo có thể gặp nguy hiểm bao nhiêu lần thì, nó sẽ vượt xa Nhật bản rồi.

Có rất nhiều kẻ giết người và mấy tên buôn lậu, là một thế giới có cả quái vật nữa.

Nhưng, dù cậu ta biết hết những thứ đó, cậu ta lại nói lời may mắn đến cuộc hành trình của tôi và bảo rằng chắc chắn phải sống và gặp lại cậu ta.

......Cậu ta thật sự là một người tốt đấy. Tôi cũng nên thay đổi quan điểm của mình thôi không thì sẽ thô lỗ mất.

[Ừ, gặp lại cậu sau. ......U~m, Amagi-kun?]

[Gọi tớ là Kaito đi, Yashiro-kun.]

Tôi hỏi thế trong khi nắm lấy tay cậu ta, cậu ta trả lời trong khi cười gượng.

[Vậy thì, cậu cũng có thể gọi tớ là Yuu đấy.]

[!......Hiểu rồi, Yuu.]

Tôi và Trai đẹp-kun, không......Kaito, ngay đây, lần đầu tiên, trở thành người quen cùng nhau đến thế giới này, với tư cách là 『Bạn bè』.

[Gặp lại ~ sau!]

[Kukeh~!]

[Ừ! Nhớ cẩn thận nhé!]

[Ờ!]

Cậu trai có cùng màu tóc với bản thân mình đi bộ kế bên con chim khổng lồ với hành lý ở trên nó.

Trong khi vẫy tay, cậu hét lên những lời từ biệt.

Yashiro Yuu. Chỉ là một con người bình thường đã bị kéo vào cuộc triệu hồi.

Ngay sau khi cậu ấy nói ra tên mình khi chúng tôi gặp nhau, cậu đến chỗ Norn-san để tập luyện, và cứ như thế mà bắt đầu một cuộc du hành, cậu trai cùng một đất nước với tôi.

Biết được rằng cậu không có Ma lực, cậu đến gặp người đứng đầu của Guild Luxeria, Norn-san, và được dạy kỹ thuật để phòng thân ở bên bà ấy.

Khi tôi lần đầu nghe việc đó từ Công chúa, cùng với nỗi ngạc nhiên của tôi, tôi cảm thấy tội lỗi.

Vì cậu ấy đã bị kéo vào cuộc triệu hồi của chúng tôi, cuộc sống của cậu ấy đã hoàn toàn bị thay đổi.

Và rồi, nói về lúc chúng tôi được triệu hồi, tôi đã không thể đặt tay thậm chí cả chân lên tên Ma tộc Agniera và để cho cô gái có ước mơ trở thành kỵ sĩ chết.

Tôi cảm thấy tội lỗi. Đến Yuu......và cả cô ấy nữa.

Rồi, hoàn toàn nhận ra bản thân vô dụng thế nào, tôi tuyệt vọng để có được sức mạnh đối đầu lại với lũ Ma tộc đó. Và rồi, nhờ việc đó, tôi đã có thể cứu cậu ấy.

[Thật tốt. ......Mình, đã có thể kết thúc việc này mà không để cậu ấy chết rồi.]

Chỉ vài ngày trước đây, đã có một trận chiến với lũ quái vật do tên Điều khiển bóng ma đó thao túng.

Có vẻ như cậu ấy cũng ở giữa trận chiến lúc đó.

Nếu chúng tôi mà đến trễ, Yuu có lẽ sẽ......Và không chỉ cả Yuu, rất nhiều người có thể sẽ chết rồi.

[......Phải rồi, mình quên mất!]

Đúng vậy, lý do mà tôi bỏ giữa chừng việc tái thiết là để đi gặp những người đến đây vào lúc này.

[.........Cẩn thận nhé.]

Tôi một lần nữa nhìn lại chỗ Yuu vừa rời đi.

Biến mất vào khu phố nơi chốn đông người đến và đi, tôi đã không còn có thể nhìn thấy cậu ấy nữa.

Vì vượt qua chốn người này rất mất thời gian, cậu ta đã đi trên mái những tòa nhà.

Mấy việc như trong anime này là có thể vì cơ thể cậu được cường hóa bởi ma thuật.

Tiếp tục tiến đến hướng nơi Khu rừng hoang moang, khi cậu đã đến cánh cổng phía nam, có hai chiếc xe ngựa quái gở và những con ngựa kéo chúng.

Một người phụ nữ tóc vàng với làn da rám nắng rời khỏi phần đầu cỗ xe và hướng mắt về Kaito.

[Không nên khiến một thiếu nữ đợi lâu đâu, đúng chứ?]

Khi người phụ nữ đó, vẫn còn trẻ và ở khoảng độ tuổi đôi mươi, tiến đến chỗ Kaito, cô nói thế với giọng đùa cợt một chút.

[Tôi xin lỗi, tôi đã có một cuộc nói chuyện với người quen mà tôi đã lâu không gặp......]

Khi cậu xin lỗi, cô cười khúc khích bằng nụ cười quyến rũ, và rồi cô hướng mắt về cỗ xe.

[Tôi không để ý đâu. Chúng tôi cũng vừa đến đây thôi.]

Ngoài người phụ nữ da nâu này, một người khác bước xuống từ cỗ xe.

Da trắng và mắt xanh lá. Mái tóc xanh lá đẹp đẽ gợi đến những chiếc lá mới mọc nhận lấy ánh sáng mặt trời và tỏa sáng như đá quý.

Mặc bộ trang phục gần giống với bộ miko có màu đỏ và trắng, người phụ nữ trẻ, hay hơn thế, vẫn là một đứa trẻ con, khoảng 8 tuổi nếu đoán tuổi của cô ấy, cô gái nhỏ nhắn bước xuống cỗ xe một cách chậm rãi.

[Tre. Đừng có chọc Anh hùng-sama.]

[Fufu. Hiểu rồi,『Phù thủy thời gian』 -sama]

Cô gái trẻ tóc xanh lá với đôi tai nhọn và người phụ nữ da nâu trông như là chủ nhân và người hậu vậy nhưng, ở vài khía cạnh khác, có thể thấy được một mối quan hệ rất thân thiết. Như một người bạn thân, họ trông như là chị em vậy......

Khi Kaito nghĩ thế, cô gái trẻ được gọi là Phù thủy thời gian quay sang phía cậu.

[Vậy thì, chúng ta đi chứ, Anh hùng-sama.]

Đôi mắt với quyết tâm mạnh mẽ, hướng về phía Kaito.

Bình luận (0)Facebook