Chương 58: Anh hùng tiền nhiệm quyết định điểm đến của mình
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:27
[Mấy thứ như thế sẽ không được chấp nhận đâu.]
Nói thế, Zelga Ul Helcrozé Largruka Felcasio Clarturé-sensei mắt xếch quyến rũ quyết định nhanh chóng từ chối tôi và Ariadne-san, hiện đang không có thời gian và thử yêu cầu.
[[Ể~]]
[Đừng có “Ể~” với tôi!]
Khi Ariadne-san và tôi la ó lên, đôi mắt sắc bén của cô ấy còn sắc thêm nữa, giọng giận dữ của Zelga-sensei vang vọng trong phòng Hiệu trưởng.
Đúng rồi đấy, đây chính là phòng Hiệu trưởng.
[Hoho. Ta nghĩ rằng đó cũng là một ý tưởng khá tuyệt vời đó chứ.]
[……Hiệu trưởng?]
[Hiii! Ta, ta cũng phản đối việc này nữa, Yashiro-kun!]
Hiệu trưởng, đang vuốt bộ ria mép lộng lẫy trắng tinh, nhận thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Zelga-sensei và phản đối trong run sợ.
Ông thực sự không biết ai là người có thẩm quyền cao hơn à.
[Đầu tiên là, tại sao tôi, một giáo viên, lại phải thử đồng phục học sinh chứ?]
Đó là những lời vô cùng hợp lí. Nếu tôi trả lời cô ấy thành thật thì, cô ấy chắc chắn sẽ không mặc chúng mà không nghi ngờ gì nữa. Cùng với nỗi lo lắng sâu sắc trong tôi, tôi trả lời.
[Mấy thứ như giáo viên mặc đồng phục học sinh, không phải tuyệt vời sao?]
[Từ chối.]
Oh~no~!! Tôi đã cố thử nhiều cách rồi (tất cả dạng câu hỏi luôn), nhưng thật ngạc nhiên rằng nó lại kết thúc theo một đường thẳng thế này!
Với cặp mắt như đang nhìn một con heo của trại heo, Zelga-sensei từ chối.
Chết tiệt, lườm tôi với con mắt như thế……Chỉ khiến tôi rộn ràng thêm thôi, biết chưa!
Kế tôi, người đang bị kích thích, Ariadne-san than vãn với đồng phục trong tay.
[Này, Yuu. Cậu biết không? Tôi nghĩ là mình vừa có được một thứ khá hay ho đấy nhưng, cậu có muốn nghe không?]
[Haa Haa……Phê quá, nữa đi……khinh miệt tôi nữa đi, chờ đã, hả? Chuyện gì, Ariadne-san?]
[Xin lỗi phải nói thế này trong lúc cậu đang hưng phấn nhưng mà cậu biết không? Đúng như Sensei nói đấy, đống đồng phục đó là thứ mà học sinh nên mặc.]
Vài lý do, mặt Ariadne-san nhu mì lại. Fumu, nói chuyện nghiêm túc đó sao?
[Fumu. Vậy thì sao chứ?]
[Đó là về vấn đề người mẫu đấy, nhưng chúng ta không thể nhờ học sinh ở đây sao?]
……?
[Vậy nói cách khác, ngoài việc là một Onee-sama với cơ thể quyến rũ, cô muốn một người mẫu trẻ con ư?]
[Đúng vậy.]
“Đúng vậy”, Ariadne-san, cô biết cái lý do mà tôi hưng phấn ấy chứ nhỉ!
[Nếu như thế, thì tôi không ý kiến gì cả. Không phải là chúng tôi sẽ chấp nhận việc đó đâu, và cũng tốt để nghe yêu cầu của học sinh nữa.]
Huh, Zelga-sensei, là kiểu người hăng hái à?
[Nghe thế nào, Hiệu trưởng.]
[Hoho, nghe có vẻ thú vị đấy. ……Rất tốt! Nó đã được quyết định! Dotorangé-sensei, hãy để những học sinh thử chúng ngay đi. Về người mẫu……xem nào, lớp của cậu thế nào, những đứa mà Yashiro-kun biết ấy, được chứ?]
[Vâng. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Hãy bắt đầu ngay nào.]
Whoa, hết hồn hà. Doto-sensei, mặt của anh đã đáng sợ một cách vô lý rồi, mà sự tồn tại của anh cũng mỏng một cách vô lý luôn. Tôi cứ nghĩ là anh không ở đây chứ.
Chờ đã, mọi thứ đang dần được tiến hành sao!? Ít, ít nhất, tôi cần phải điều chỉnh sao cho nó thành các học sinh nữ lớp trên đã chứ!!
[U, um……]
[Ariadne-san, phải không? Tôi sẽ đưa cô đến lớp học.]
[Ohh! Vậy thì, đi thôi nào.]
Kẻ yêu trang phục Ariadne-san khoanh tay lại và phá vỡ tình hình hiện tại. Thật ra, chỉ mình tôi là ích kỷ về việc người mẫu thôi, theo quan điểm của Ariadne-san, tôi không có ý kiến gì về việc cô ấy muốn trang phục mình làm ra được mặc nhanh chóng nhất có thể.
Doto-sensei và Ariadne-san đi trước và dịch chuyển với chỉ hai người họ.
Huh? Tôi bị bỏ lại kìa.
Ế, Ế? Tại sao?
Trong lúc đang nghĩ thế, điệu ho không tự nhiên của Hiệu trưởng vang lên trong phòng.
[Giờ thì, Clarturé-sensei, cô có thể rời phòng được không?]
Nói những lời đó với tông giọng nhẹ nhàng, Zelga-sensei phản ứng một cách khá thú vị. Cô mở rộng mắt và ngừng chuyển động.
[……Hiệu trưởng, tôi, thư ký trưởng của ngài, có nghĩa vụ là bảo vệ ngài.]
Tuy nhiên, ngay lập tức, Zelga-sensei trả lời lại theo cách thông thường. ……Zelga-sensei, vậy là, không chỉ là giáo viên, cô cũng là người có thuộc tính thư ký sao! Không ngạc nhiên khi cái váy ngắn (có khe váy) lại hợp với cô nhỉ.
[Hoho, Clarturé-sensei. ……Cô không có quyền từ chối đâu. Rời phòng đi.]
Hoàn toàn thay đổi từ giọng lịch thiệp như cái hồi ông ta xưng tên cho Bernadette, với giọng trầm, Hiệu trưởng “ra lệnh” cho Zelga-sensei.
[!......Vâng.]
Khi đó, Zelga-sensei giật lông mày một cái, và dịch chuyển đi.
[Ta xin lỗi, Yashiro-kun.]
[Ah, không, đừng bận tâm đến tôi.]
Ui chà, đột ngột xin lỗi như thế, rắc rối lắm đấy. Thực ra, ông ta đã làm gì sai cơ chứ? Tôi nghiêng đầu và tò mò về nó, nhưng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn ngay đây.
[Không, hay có lẽ tôi nên gọi cậu là……Chiến binh bóng đêm.]
Khi Hiệu trưởng lấy ra một tờ giấy văn phòng có ký hiệu bắt chước theo cái đồng hồ bỏ túi được đóng dấu trên đó từ cái túi áo ngực, tôi cảnh giác từ những lời mà Hiệu trưởng nói.
[Hoho. Cậu không cần phải cảnh giác thế đâu. Ta chỉ đơn giản là muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi.]
[……Tôi, thật sự đã không làm được gì nhiều đâu.]
Tôi hiểu lý do mà ông ta khiến cho Zelga-sensei rời phòng là để giữ danh tính của tôi, nhưng, cũng vì thế, tôi đã ngạc nhiên vì nó rất bất ngờ. Không cảnh giác là điều không thể nào mà.
Vậy thì, đưa cuộc nói chuyện quay lại nào, nhưng đúng vậy. Tôi không nhớ đã làm việc gì đáng để được cám ơn như thế.
Tôi hầu hết chỉ đi dọn dẹp hết lũ Rồng thây ma thôi. Sau đó, Trai đẹp-kun làm hết mọi việc mà.
[Hoho. Cậu thật là đáng ngưỡng mộ đấy, đúng như những gì mà lá thư của bà ta gửi đến nói.]
Hiệu trưởng cười trong khi vuốt bộ ria mép trắng tinh kia. Một lá thư, đúng chứ……Nếu là Baba-chan, có vẻ như là bà ta đã thấy trước được cả việc đó, đáng sợ thật đấy.
[Theo lá thư, tôi được biết là cậu đang định đến Galarie nhưng, không có nhầm lẫn nào chứ, đúng không?]
[Yeah, đúng rồi đấy……Chờ đã, ông vừa nói gì cơ? Nó viết vậy á?]
[Umu. Nó viết vậy đấy.]
Khi tôi nhờ ông ta cho tôi đọc sơ qua lá thư, thật sự là có câu nói rằng “Vì cậu ấy đến Galarie, tôi muốn ông giúp đỡ cậu ấy”!
Chết tiệt! Bà ta hoàn toàn đọc được là tôi sẽ hướng đến Galarie rồi!
Tôi cứ nghĩ là mình đánh lừa được bà ta lần này rồi chứ!
[Vào lúc này, hầu như có lẽ không có con thuyền nào hướng tới Galarie đâu. Có một đường vòng nhưng, ở thành phố cảng Be Io ấy, có một người đàn ông tên là Vodan chính là thị trưởng của thành phố. Tôi sẽ gửi cho ông ta một lá thư. Ông ta ít nhất sẽ cho cậu mượn một chiếc thuyền.]
Hiệu trưởng cười Hô Hô trong khi vuốt bộ ria mép.
Với việc này, tôi có thể đến được Galarie rồi! ……Đợi đã, cái gì cơ?
[Ế, phải cần một chiếc thuyền để đến Galarie á?]
[Hoho, ……Huah!?]
[Ế, ……Không đến đó bằng đường bộ được sao?]
[L, lý do nào mà cậu tin là có thể đến 『Thủ đô nước』 bằng đường bộ vậy!?]
Hiệu trưởng hỏi ngược lại tôi.
D, dù ông có nói thế, thì có một cái bản đồ trong cái túi của tôi mà(cái túi bốn chiều), và trên cái bản đồ đó, có một đường thẳng đến Galarie nên là……HA!
[Không thể nào! …… Daaaahh!! Thật ra là như thế sao!]
Lấy cái bản đồ ra khỏi túi, tôi thử làm nóng nó lên với ngọn lửa của cây nến gần đó.
Khi đó, cứ như có mực xanh ở đâu tràn ra, một vùng biển trải rộng ra từ thành phố Galarie nằm trên đỉnh bản đồ.
Cơ chế đó tương tự như cái mà mấy tên cướp biển thường dùng để tìm ra vị trí kho báu được dấu của chúng ấy.
Không nhầm vào đâu được là người chuẩn bị cái bản đồ này chắc chắn là một trong những đứa con của Baba-chan rồi. Không, nghĩ lại thì, có lẽ là người tiếp tân, Busty-chan ấy. Cô ấy có lẽ làm việc đó theo hướng “Kẻ sùng đạo Phù thủy thời gian” hay gì đó rồi. Dù tôi không chắc là mọi thứ hoạt động ra sao.
Đây có lẽ là một trò đùa của Baba-chan. Chết tiệt, thật là tuyệt khi mọi thứ lại đi theo một chiều hướng tốt vào lúc cuối rồi nhưng, trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sẽ bối rối khi đi mà gặp biển và rồi tôi sẽ phải tự thân vận động mà vượt biển mất.
Cái dáng vẻ Baba-chan đang cười giọng cười trơ trẽn *Kushi kushi* đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Chỉ việc tưởng tượng ra cái dáng vẻ đó thôi là đáng sợ rồi.
Hơn thế, không phải việc bà ta không còn nhìn thấy được tương lai hoàn toàn là lời nói dối sao? Bà ta hoàn toàn đạt được mục đích rồi đấy. Không phải là bà ta đã đọc được hành động của tôi một cách chi tiết rồi à?
[Không quan trọng bao lần mình trải nghiệm nó, mình thật sự không thích cái cảm giác bị dắt mũi thế này mà.]
Ngay cả ba năm trước, tôi đã phải đi hơn nửa thế giới chỉ để mở phong ấn Thánh kiếm ra nhưng trong khoảng lúc đó, không biết bao lần tôi đã bị Baba-chan chơi khăm rồi.
[Hoho. Có vẻ như mọi hiểu lầm đều đã giải quyết xong hết rồi nhỉ. 『Thành phố tự do Galarie』 , cũng biết đến dưới cái tên 『Thủ đô nước』 , như cái tên của nó, nó là một thành phố có cảnh đẹp vì là một thành phố nằm trên mặt nước mà. Nói cách khác, nếu cậu dự định đến Galarie, thì phải cần đến một con thuyền đấy, đúng chứ?]
[Yeah, đúng vậy rồi.]
Đối với một con người bình thường là thế.
Ah, không, tôi sẽ làm thế mà, bạn biết đấy? Vì tôi hiện đang che giấu sự thật rằng tôi là Anh hùng và đang giả vờ là một người bình thường, tôi sẽ sử dụng các phương tiện đi lại mà người bình thường sẽ sử dụng thôi, bạn biết không? Tôi sẽ không làm mấy thứ như chạy trên mặt nước đâu, hiểu chưa? Bên cạnh đó, vì nó rất khó để làm, nên là tôi không có làm được đâu.
[Vậy thì, tôi có thể nhờ cậu chuyển thứ này cho Vodan không, thị trưởng của thành phố Be Io ấy? Nếu cậu làm, thì người đàn ông đó có thể cho cậu mượn thuyền đấy.]
Cái mà Hiệu trưởng lấy ra từ túi áo ngực là một cái hộp nhỏ có thể đóng mở như một cái hộp chứa nhẫn đính hôn.
Bên trong, là một cái màu vàng……
[Chuông?]
[Umu. Vì con của tên đó gần đến tuổi rồi, đây chính là quà chúc mừng cho việc đó.]
Hiệu trưởng cười Hô Hô vui vẻ.
Tặng một cái chuông như một món quà đến tuổi, kỳ quặc quá đấy, này.
Ờm, nếu tôi nghĩ kỹ một chút, họ có lẽ là người thú Tộc mèo hoặc Tộc cáo rồi. Tôi nghe rằng người thú của thế giới này sẽ nhận được một vật gắn kết với bộ tộc của mình, dù có thay đổi theo những bộ tộc khác nhau.
Một cái vòng cổ nếu là Tộc chó, một cái băng đầu nếu là Tộc hổ. Có lẽ Tộc Oni lại là một cái khố (tương đối thì, có vẻ như là tộc Oni hiền lành cũng được xem thuộc tộc người thú luôn).
Có nghĩa là, người tên Vodan đó là cha của người Tộc mèo hay Tộc cáo kia rồi.
Hơn thế nữa, trong một thành phố được quản lý bởi một người thú nhân, rất dễ để những người cùng tộc với người đó tụ tập lại.
Nói cách khác, có rất nhiều kiểu Onee-sama tai mèo hoặc tai cáo đấy! Chủ yếu vì tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của một chú chó trung thành rồi và vì đã biết về nó từ những trải nghiệm trước đây, tôi thực sự rất hạnh phúc về thông tin này đấy.
[Cái nhiệm vụ đó, bằng mọi giá, hãy để đó cho tôi!]
Nói thế, tôi nhận lấy một nhiệm vụ vặt đặc biệt của thế giới khác.