• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Anh hùng tiền nhiệm hướng dẫn nhiệt tình? 1

Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:45

Sau đó, dù có một chút tranh luận với Ariadne-san, nhưng bộ đồ bơi màu trắng và đồng phục vẫn được làm và mua một cách hoàn thiện, rồi hai ngày trôi qua sau khi tôi cõng Bernadette trên vai quay về Altiera, tôi tiến hành bài học thứ ba của mình ở Học viện Lizwadia.

[Dima・Yolge・Twol・Elementia

Đây chắc chắn là cụm từ được sử dụng nhiều nhất trong Alexelia. Vì nó chính là chìa khóa kích hoạt để sử dụng phép thuật.

Chìa khóa kích hoạt. Nó là một trong những thành phần không tồn tại trong ngôn ngữ Ishrel.

Sự khác biệt về có hay không có chìa khóa kích hoạt chính là cấu trúc của chúng, và có thể nói sự khác biệt đó chính là cách chúng được tạo nên. Keith, tại sao em nghĩ chúng khác biệt?]

[Em không biết.]

[Trả lời to và thành thật là tốt.

Sự khác biệt giữa những ngôn ngữ bắt nguồn từ ngôn ngữ Ishrel và ngôn ngữ Alexelia……Ờm, nói đơn giản thì, vì những ngôn ngữ như ngôn ngữ Ishrel buộc phải đưa sức mạnh tinh linh vào thế giới và can thiệp nó rồi tạo ra hiện tượng, nhưng ngôn ngữ Alexelia thì ca ngợi và ca ngợi và ca ngợi hết mực các tinh linh để chúng có động lực và đưa sự can thiệp của chúng vào thế giới……kiểu vậy đấy.]

Tôi giải thích trong khi viết nghĩa của những từ trước đó vào bảng bằng phấn.

[Dima・Yolge・Twol・Elementia. Khi dịch ra, là “Làm ơn hãy nghe lời ta tinh linh-sama” ……hoặc thứ gì đó có tác động như thế. Một người sử dụng ngôn ngữ Alexelia sẽ không làm thế, nhưng cái thầy muốn các em cẩn thận đó là Yolge. Khi cái này trở thành Yolgu, nó sẽ tỏ ra thái độ như đang nói chuyện ngang hàng hay là như đang đứng trên người khác vậy.]

Tôi khoanh tròn câu này lại. Vâng, vì nó sẽ xuất hiện trong bài thi mà.

*Garaan*………*Garaan*.

[Oh?]

Cái chuông bên trong tháp đồng hồ của học viện Lizwadia đánh dấu bài học kết thúc.

Khi nó vừa reo lên, lũ học sinh bắt đầu kêu la “Kết thúc rồi!”.

Dù ngay cả thế giới khác đi nữa thì nó cũng chẳng khác gì mấy nhỉ.

[Mọi người, lớp học vẫn chưa kết thúc đâu biết không?]

Với cách nói hơi nghiêm khắc, Henrietta nói như vậy với các học sinh.

Nhìn những học sinh với vẻ “không tốt, không tốt” và đang bắt đầu tự sửa lỗi, rồi Henrietta nhìn tôi. Em ấy nhìn tôi kiểu “Bằng mọi cách, xin hãy tiếp tục ạ.”

[Vậy bài học hôm nay đến đây thôi. Các em cứ tự nhiên.]

[Đứng! ……Chào!]

Khi Henrietta, đại diện của lớp đứng dậy, tất cả các học sinh làm theo rồi đứng dậy, và cám ơn tôi.

[[[[Cám ơn thầy rất nhiều!]]]]

[Ou, tốt lắm.]

Khi lời chào kết thúc lớp học hoàn tất, lũ học sinh bắt đầu ồn ào.

Vì cuối cùng đã đến giờ nghỉ trưa.

Những buổi học của Lizwadia có một chút kỳ lạ về việc xếp các bài học lại một ngày và chỉ một môn duy nhất.

Dù có nghỉ giải lao giữa chừng, cứ lặp lại mấy thứ này vài giờ liền thì chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi.

Ờm, vì có lý do thích hợp cho việc sắp xếp cùng bài học vào chung một ngày, nên không có bất cứ phàn nào nhưng,

[Đây đúng là một việc khá là khó khăn cho giáo viên mà.]

Dù có những tiết tự chọn vào buổi chiều, nhưng các bài học lại diễn ra trong suốt buổi sáng.

Bạn cũng phải nghỉ giải lao một chút như thế này.

[Yashiro-sensei!]

[Ah?]

Khi tôi đang gom lại các tài liệu dạy học, tôi nghe thấy có ai đó gọi mình, khi tôi nhìn về phía đó thì khoảng năm học sinh nam nữ đang tiến đến bàn giáo viên.

[Thầy có rảnh sau giờ học không ạ!?]

……T, tại sao em lại hỏi với đôi mắt lấp lánh như vậy chứ?

[Ah~, yup. ……Rảnh chứ!?]

[Là thật sao ạ!?]

Là thật nhưng có chuyện gì à. Nếu phải nói gì đó, thì tôi đã được Bà sơ háu ăn mời đến buổi tiệc tráng miệng của Lizwadia, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi ưu tiên cho các học sinh.

[Làm ơn hãy dạy chúng em cách chiến đấu ma thuật!]

[……Heh?]

[Chiến đấu ma thuật!]

[Chúng em, muốn trở thành một pháp sư mạnh mẽ và ngầu như Yashiro-sensei vậy!]

[Cả em nữa!]

Không chỉ Keith, những cậu trai gái xung quanh tiến lại chỗ tôi.

[………Mạnh và ngầu ư?]

[[[[Vâng]]]]

Các cậu trai gái gật đầu mạnh mẽ.

……Fu, fufu……Nếu các em đã nói đến vậy thì chịu thôi nhỉ. Sau cùng thì mình cũng không thể thẳng thừng từ chối yêu cầu của học sinh mà! Dù tôi chỉ là tạm thời, bây giờ tôi là một giảng viên, nói cách khác, tôi chính là giáo viên!

[Sau giờ học, tập trung tại khu thực hành số hai……Đầu tiên, hãy cho thầy thấy sức mạnh của các em.]

Khoanh tay lại với khuôn mặt đẹp trai hơn bình thường (so với tôi), tôi nói với chúng một cách ngầu lòi.

Khi tôi nói như một người lính dày dặn kinh nghiệm, Keith và năm học sinh nam nữ,

[[[[Vâng!]]]]

trả lời lại như vậy với giọng to rõ.

………Thật là, thật là tốt.

Cái cảm giác được dựa dẫm!

[Uh, uhmm…!]

[Nn?]

Khi tôi đang toả sáng trong lúc tự sướng về bản thân, đột nhiên có ai gọi tôi từ phía sau.

Khi tôi quay lại, là cô gái đeo kính Mana Lurie và cô gái lạnh lùng, tóc dài đen Eri Trestoria.

[L, làm ơn, dạy em, nữa!]

*Burun!* (Đung đưa!)

Mạnh mẽ cúi đầu, cặp đồi đang ẩn nấp dưới áo choàng của Mana phát ra tiếng động và lắc lư (bị ảo tưởng thính giác).

[T, tuyệt vời.]

[Như mong đợi từ vũ khí tối thượng của học sinh năm hai.]

[Mình muốn bị kẹp vào đó quá…!]

Các cậu trai gái sau lưng tôi nâng giọng ngưỡng mộ cái độ lắc đó.

Fufun! Cái cách mà tôi được nhìn thấy bộ ngực bự ở gần như thế này! Rất tốt!

[……Yashiro-sensei, mũi thầy đang dài ra kìa.]

[Whoops.]

Bình tĩnh, hay đúng hơn, Eri lạnh lùng dù đang biểu hiện vô cảm, nở một nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt tuyệt đẹp một cách đơn giản.

Là một người đàn ông đáng tin cậy và đầy lòng khả ái đó chính là tôi, tôi biến nét mặt của tôi trở lại thành trai đẹp (so với tôi) *kiri* (snap).

[Vậy, dạy……ý em là dạy cách chiến đấu ma thuật sao?]

[Vâng! ……Em, có điểm kém trong trận chiến ma thuật nên……]

Ah~ ……yeah. Thầy hiểu rồi, thầy hoàn toàn hiểu rồi. Thầy nghĩ là do bộ ngực đó ngáng đường đấy. Vì thế, chúng ta nên đi thu nhỏ bộ ngực đó lại được chứ? Nếu thầy mát xa và thu nhỏ chúng, bộ ngực sẽ trở nên nhỏ hơn và Mana sẽ hạnh phúc và thầy, được mát xa ngực, cũng sẽ hạnh phúc.

Thầy nghĩ đó sẽ là kiểu tình huống WIN WIN cho cả hai chúng ta, thế nào?

*Gosu!* (Bam!)

[Gufu!? ……E, em đột ngột, làm cái gì vậy, con nhóc này……]

Cơn đau chạy khắp trán tôi với âm thanh buồn tẻ. Nhận ra nguyên nhân cơn đau và tôi đáp lời lại, tôi nhìn “Eri”.

[Em sẽ không để ngực của Mana bị bất cứ ai chạm vào ngoài em.]

Cánh tay vươn đến trán tôi là cánh tay vạm vỡ to lớn như khúc gỗ của một người đàn ông tinh linh ở đằng trước Eri.

Nửa dưới lờ mờ và không thể nhìn thấy, và chỉ thấy được có nửa trên, được Alicia dạy nên tôi biết đó là gì.

Đó là, một Triệu hồi Tinh linh (Summon Element).

Một tồn tại luôn kề bên nhưng cũng không hề bên cạnh, đó chính là Tinh linh.

Một Triệu hồi Tinh linh là khi một mục tiêu triệu hồi được gọi lên và bị Người triệu hồi kiểm soát.

Một Triệu hồi Tinh linh và một Triệu hồi thông thường, cả hai cần một mục tiêu để triệu hồi và tạo một khế ước nhưng Triệu hồi thông thường có vị trí phân bố khác biệt. Tất nhiên Người triệu hồi là chủ nhân rồi.

So với việc đó, Triệu hồi Tinh linh khế ước với Tinh linh với vị trí bình đẳng.

Một người bạn hoặc là một người đồng hành, kiến thức quan trọng này là thứ Alicia đã nói nếu tôi nhớ không nhầm.

Tinh linh của Eri được tạo nên bởi một ánh sáng mờ đỏ, rút lại nắm đấm vừa vung vào tôi rồi khoanh tay và đứng đằng sau Eri.

[Không thể tin được là mình bị búng trán bởi một Tinh linh.]

[Yashiro-sensei, là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. ……Nếu đó chỉ là một cú đấm sơ suất thì nó sẽ không trúng đâu.]

[Vậy là nó đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi, huh. ……Sẽ không có lần thứ hai đâu biết chưa?]

[Em biết chứ. ……Nếu chỉ nói lời không thì đâu cần đến cái búng trán làm gì.]

Eri và tôi đối mặt nhau. Và đằng sau Eri, tên Tinh linh khoanh tay lại và chờ đợi thời khắc quyết định.

[Ya, Yashiro-sensei!]

[Ah, xin lỗi. Thầy quên mất.]

Mana bắt đầu rưng rưng nước mắt. ……Ca, cái cảm xúc, bí ẩn này là gì chứ.

Phải rồi, cảm xúc này là từ lúc đó, như cái lúc tôi nhận ra rằng nhân viên tiếp tân của Luxeria không phải là Ngực bự-chan……

*Gosu!* (Bam!)

[Ada”!?]

[Người duy nhất được phép làm Mana khóc, là em.]

[Không tin được mình lại bị búng tận hai lần.]

[Nếu Mana không trưng ra khuôn mặt rưng rưng nước mắt đó, người thua cuộc chắc là em rồi.]

[Ngưỡng mộ thật đấy……Sẽ không có lần thứ ba đâu em biết không?]

[Một trận đối đầu……Em chấp nhận thách thức.]

[La, làm ơn hãy nghe em Sensei!]

Tôi bị mắng rồi.

[Vậy, chuyện gì nữa vậy? Mana cũng muốn được dạy sao?]

[Vâng!]

Mana mạnh mẽ gật đầu.

Uumu. ……Thật tuyệt khi em có động lực như vậy nhưng em sẽ không thể mạnh hơn một cách đơn giản đâu biết không? Sau cùng thì thầy cũng không thể sử dụng được ma thuật cơ bản mà.

[Nhưng cậu không hề có bất cứ sức mạnh thể chất nào hết mà.]

[Yeah, phải, Mana sẽ hụt hơi ngay lập tức.]

Các cậu trai gái nói như vậy cùng những nụ cười cay đắng.

Hẳn là vậy, vì em ấy không phải loại Nữ kiếm sĩ ma pháp mà. Thay vào đó, em ấy giống loại nhà nghiên cứu hơn.

[……N, nhưng……Em, sẽ cố gắng hết sức!]

Mana nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

……Fumu. Có vẻ như em ấy tự nhận thức được sự thiếu sót về khả năng thể chất của mình.

Nếu vậy thì.

[Thầy hiểu rồi. Mana muốn tham gia cũng được thôi.]

[T, thật sao ạ!?]

*Paa!*, Mana ngẩng đầu lên và cười.

Cạnh em ấy, Eri ――Tinh linh của Eri giơ tay lên.

[Đừng có giơ tay cùng với tinh linh chứ. Nếu em có câu hỏi thì tự mình giơ tay đi.]

[Đương nhiên, em cũng sẽ tham gia.]

Đó có phải là câu hỏi đâu.

Bảy người huh………Nn~, việc này rắc rối thật.

[Ờm, sao cũng được. ……Ou, cứ làm những gì các em thích đi. Sau giờ học, hiểu chứ?]

[[[[Vâng!]]]]

[V, vâng!]

[Vâng.]

Cảm giác được dựa dẫm khiến tôi hạnh phúc, trong khi cố nhịn cười, tôi bước đến phòng giáo viên một cách tráng lệ.

[……Vậy, đúng là thầy có đồng ý nhưng, ……tại sao cả hai em cũng đến vậy chứ?]

Khi tôi đến khu thực hành, ở đó gồm các cậu trai gái, Mana và Eri, và còn có cả Alicia và Henrietta.

[Nfufu~ . Vì em là vợ anh mà.]

[Oi, đồ ngốc, dừng lại đi. Những nghi ngờ về việc là một tên lolicon của anh sẽ gagagaga]

Alicia, con nhóc quỷ này……Kể từ cái ngày đó, em ấy dần dần không diễn nữa!

[Em, em không chấp nhận để một giáo viên đáng xấu hổ như thầy ở một mình!]

*Ki* (Glint). Henrietta hướng đôi mắt sắc lẹm về tôi.

Ngay cả Henrietta, từ cái vụ ngày hôm nọ với Henrietta, em ấy đã hoàn toàn coi tôi là một tên biến thái.

……Không, ờm, không phải là tôi có vấn đề về việc trở thành một tên biến thái đâu được không? Kiểu như, tôi bị coi như “Tôi biết mà, hắn ta là một tên lolicon”.

Ờm, dù tôi nói vậy, thấy cái cách mà em ấy theo sát tôi trong suốt bài giảng như trước đây, tôi cứ nghĩ là em ấy đã chấp nhận tôi rồi chứ……

[Ờm, thầy đoán nó không quan trọng lắm. Vì thầy sẽ không dạy các em mấy thứ tuyệt vời gì đâu.]

[[[Eh~?]]]

Nghe theo từng lời của tôi, các cậu trai gái trở nên chán nản. Mana cũng trông một chút thất vọng.

[Cái mà thầy sẽ dạy đầu tiên cho các em là một kỹ thuật mà bất cứ ai có tiềm năng về ma thuật đều có thể làm được nếu “Họ là con người” ……Đặc biệt hơn, đó chỉ là một kỹ thuật tản bộ mà thôi.]

Đến một nơi khác từ chỗ những học sinh đang thất vọng, sau đó tôi vòng ra đằng sau chúng ngay lập tức.

[[[[!!???]]]]

Tất cả học sinh ngoại trừ Alicia đều bị tôi làm ngạc nhiên, đột ngột biến mất khỏi tầm nhìn của chúng, rồi xuất hiện ngay lập tức sau lưng chúng.

……Tôi nhận thấy chỉ mình Henrietta dường như có một chút hạnh phúc trong lúc ngạc nhiên.

Em ấy nhận ra rằng bọn chúng sẽ được dạy “cái này”.

[Đây là thứ mà thầy nhanh chóng thể hiện lúc thầy giao đấu với Henrietta đúng chứ? ……Bước đi này, “Shuutou (Bước công kích) là cái thầy sẽ dạy các em.]

Bình luận (0)Facebook