• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Anh hùng tiền nhiệm và Sát thủ tham ăn

Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:15

「Phải nói là, kiểu như...có vẻ rất nhiều người có diện mạo giống nhau, mày sẽ bị nhầm lẫn khi tìm kiếm ai đó.」

「Kukeh ~」

Chúng tôi hướng đến Guild trong khi đi dạo trên con phố của Lizwadia, nhưng bị chặn lại bởi một hàng toàn những người mặc áo choàng xám.

Trái và phải, lớn và trẻ, tất cả đều mặc áo choàng xám, đến mức rất khó khăn để tìm một người không mặc nó.

「Thành phố Học viện à...Tôi đoán đó là lí do tại sao nó được gọi như thế.」

Là một nơi phát triển kinh tế lớn, Lizwadia phát triển với Học viện phép thuật làm trung tâm.

Nơi đây, hoạt động như một đất nước dù không phải, và cũng là nơi duy nhất trung lập với thế giới.

Bởi vậy, có vẻ như học sinh từ rất nhiều nước trên thế giới đến để du học.

「Ohh! Onee-san có làn da nâu đằng kia trông thật quyến....rũ, có lẽ thế, nhưng mà cái áo choàng chắn tầm nhìn quá.」

Như tôi đã nói, có nhiều người đẹp da nâu một cách kì lạ.....nhưng, như tôi nghĩ, những cái áo choàng vướng víu không thể tả được.

Chết tiệt, dù tôi đã mong đợi vào những bộ đồng phục, những thứ quái này là gì vậy......tất cả những gì tôi có thể thấy bên trong những cái áo choàng là giầy và tất gối!

Ít nhất, ít nhất cũng phải để tôi xác định xem nó là tất dài hay tất ngắn đã...!

Khi tôi đang cố cúi người và cố tia bên trong những cái áo choàng, có cái gì đó đã che mất tầm nhìn của tôi.

「Uwappuh!..Cái gì thế? Sách hướng dẫn du lịch......Lizwadia?」

Sau khi tôi lấy cuốn sách hình chữ nhật ra khỏi mặt, có vẻ bản đồ của Lizwadia và những địa điểm du lịch được viết trong đó.

Dù nhìn thế nào thì nó cũng là sách hướng dẫn.

「Sao thứ này lại ― ― ―」

「Này cái người có vẻ ngoài tầm thường đằng kia!!」

「― ― Ah”?」

Khi tôi đang gấp cuốn sách lại và chuẩn bị vứt nó đi, tôi giật mình quay người lại mà không suy nghĩ.

Nhìn về hướng giọng nói phát ra, ở đó là một bộ y phục với váy đen chẻ dọc xuống , một cô gái có mái tóc đen đang chỉ ngón tay vào tôi.( bên Eng là woman-người phụ nữ nhưng mình để là cô gái vì mặt ẻm hơi trẻ con, với cả ẻm dễ thương dã man (⁎˃ᆺ˂)))

「Toh!」

Cô gái tóc đen nhảy lên cùng với một tiếng kêu sốt sắng, trong khi lộn 3 vòng rưỡi trên không, cuối cùng đáp xuống trước mặt tôi.

「.......Làm ơn, chờ chút đã.」

「Ư, ừ.」

Cô gái tóc đen có vẻ không thể cử động tại vị trí đáp xuống, có lẽ vì chấn động từ cú nhảy nên chân cô bị tê.

.....Đã lâu rồi tôi mới có cái cảm giác bất an này...Cô gái này là thế nào vậy, con người này làm tôi có cảm giác sẽ gặp rắc rối nếu dính líu đến!

Đúng là không thể bỏ qua bộ ngực khủng bố của cô ấy đung đưa「tayun 」khi cô hạ cánh, nhưng, dù thế, tôi không muốn dính líu đến cô ta chút nào.........cảm giác giống hệt với Lục Kiếm Tướng Agniera, bạn biết đấy!?

Không biết cô ta là loại người thế nào...

Trong lúc tôi đang run bần bật trước cô gái tóc đen, có thể do cơn đau đã quay trở lại, cô ta đứng bật dậy.

「Hmph! .......Bản nữ, một nữ tu của Giáo hội Ulquiorra Thần thánh, Bernadette! Vì cuốn sách hướng dẫn đó là của bản nữ, bản nữ rất muốn anh trả lại, nhưng.........」( không thích để ẻm xưng hô tôi, để thế này nữ tính hơn,không thích thì comment để mình sửa lại nhá)

Cô gái vừa đứng lên hét to ấy......Bernadette, nhìn vào cuốn sách tôi đang cầm với khuôn mặt rắc rối.

..........C, cái quái gì thế. Ơn trời có vẻ như cô ấy bất ngờ trở lại bình thường. Cô ấy cũng có vẻ khá đáng yêu.

「Thì ra là như vậy. .........Đây.」

「Cảm ơn anh rất nhiều! ...rốt cuộc thì, không có nó, tôi sẽ không thể đi thăm quan được!」

Tôi đưa lại cuốn sách và, cô ấy vui mừng nhận lấy ép nó vào ngực, rồi đột nhiên kéo váy lên, và nhét nó vào bên trong

「―!――!!?」

Một cảnh tượng cực sốc ngay trước mặt tôi.

Hình ảnh một cô gái tóc đen xinh đẹp kéo váy lên giữa phố. (((♥ω♥ ) ~♪)

u17614-234816e6-b15a-4e46-9f20-52afa82ba738.png

( Ẻm đáng yêu vãi ch, nhìn phát yêu luôn ٩(ε )۶)

..........Tuyệt vời!

Thật tuyệt! Cảm giác bất an vẫn còn đó, những vẫn tuyệt vời! Một cô gái dễ thương quả là chân lý. (Chứ còn sao =)) )

Mặc dù, nếu cô ấy giữ mép váy được kéo lên bằng miệng thì còn tuyệt hơn nữa!

「Cảm ơn rất nhiều vì đã tốt bụng nhặt cuốn sách hướng dẫn hộ bản nữ, bản nữ rất muốn đền đáp, nhưng......」

「Ueh!?.........Ah, ahh. .....Ổn thôi mà. Cô không cần phải bận tâm về chuyện đó.」

Bị goi khi đang quá phấn khích, tôi vội vã đáp lại đầy thích thú.

「Bản nữ sẽ không chấp nhận điều đó! Là một tín đồ của Chúa, bản nữ không thể nào quên lòng biết ơn này! Đúng rồi, hay chúng ta đến cái quán ngon ngon mà cuốn sách đã nói đến? Bản nữ sẽ đãi anh…U~m?」

Lại một lần nữa lôi cuốn sách ra từ bên trong váy, Bernadette tìm đường đến quán ăn được giới thiệu trong cuốn sách hướng dẫn , và chợt, cô nghiêng đầu sang một bên.

Ahh, tên của mình. Nhắc mới nhớ, mới chỉ có Bernadette xưng tên còn tôi thì không.

......Và lại nhớ là hình như cô ấy đã nói gì đó về tin đồ của Chúa và nữ tu...

「Tôi là Yuu Yashiro. Tôi là một mạo hiểm giả――」

*Gacha* (Click) ――

「! ? 」

Nhận thấy một cái nòng đột ngột hướng đến, tay tôi hành động nhanh hơn tôi nghĩ.

*Gaun gaun*――― ! ! (Hình như là tiếng đạn bay)

「.......Vậy là ngươi phản ứng kịp với tốc độ của ta. .....Đúng như mong đợi từ 『Kẻ thù của Chúa』, là tất cả những gì ta có thể nói về một Anh hùng.」( Đổi tông cho đúng văn cảnh )

......Chết tiệt, ngay khi tôi nghĩ đến cái cảm giác bất an kia, thì chuyện này xảy ra.

Nắm chặt bằng một tay, tôi đánh bật nòng khẩu súng lục ra và tặc lưỡi .

Hơn nữa, đó không chỉ là khẩu súng lục đơn thuần.....Ba năm trước, sau khi đã bỏ cuộc trong việc phát triển nó bởi quá nhiều kĩ thuật phức tạp và không có khả năng sinh lời, Một loại vũ khí lãng mạn đã được tạo ra, nó có tên là,

「『Súng ma thuật Kerykeion』! 」(//en.wikipedia.org/wiki/Caduceus)

「Thật không may, đó chỉ là tên cũ, một cái tên tạm thời. .....Đứa trẻ này là 『Súng ma thuật Misteltein』!!」

Bernadette tạo dáng cùng với tiếng Baba~n. ( kawaiii ٩(ε )۶ )

.........Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có cảm giác bất an đó.

.........Ngay lúc này, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu như đang nhìn chính bản thân mình ba năm trước vậy.

Cái tôi ba năm trước khi còn là một siêu Chuunibyou.

Nhưng, có thật là người của Giáo hội. ....Hơn nữa, từ khi nào mà tôi trở thành Kẻ thù của chúa thế?

「Ta ngạc nhiên là ngươi biết về tên cũ của Misteltein. .....Dù thế nào, ngươi cũng là Kẻ thù của Chúa. ......Ta đã nghĩa là sẽ làm thân được với người, nhưng thất vọng thay―――」

Gyukurururuuuuu!

「..........Tiếng kêu giống như động đất vừa nãy là gì thế.」

「..........Kyuu.」

「.....Thật thế luôn á, nó sắp sửa biến thành thứ rất chi là phiền phức rồi.」

*Bata*(Thud).

Từ phía cô nữ tu đang đổ sụp xuống trước mặt, tôi nghe thấy tiếng kêu đó lần thứ 2 từ cái bụng rỗng của cô ấy.

「Gatsy gatsu gatsu gatsu gatsu, gokyu, gokyu ....Puhah!..........Fuu, dù anh không phải một người sùng đạo, tôi cảm thấy như được hồi sinh vậy.」

「Thật đáng kinh ngạc khi có thể ăn được như thế....chén gọn phần ăn của 20 người trong nháy mắt.」

「Tôi đã được nghe về cô. Lang thang qua rất nhiều quốc gia, nữ tu quái vật đã xử sạch nhà kho của biết bao nhiêu cửa hàng và khiến họ gần như sập tiệm....... Bernadette Kẻ hủy diệt thức ăn!」

Một lượng lớn đĩa xếp chồng chất trên bàn ăn 4 người, Bernadette lấy khăn lau miệng của mình. Trước sự kiện diễn ra ngay trước mắt, những khách quen của quán Kitten đang xì xào xung quanh.

Tôi đã dẫn Bernadette về quán Kitten và mời cô ấy bữa trưa sớm.

Mặc dù cô ta đã bắn tôi, tôi vẫn thấy lo lắng cho người đang đổ sụp vì đói trước mắt.

Dù gì thì những ánh mắt xung quanh cũng khiến tôi tổn thương.

「Vậy, Bernadette. ....... Ý cô là sao khi nói Anh hùng tiền nhiệm là Kẻ thù của Chúa?」

Vì đã uống chút rượu, khi tôi hỏi Bernadette, người hiện đang nghỉ ngơi, cô thu tay về, và chỉnh lại tư thế.

「Ta gửi lời cảm ơn đến ngươi vì đã đãi ta bữa này. ......Tuy nhiên, không có gì thay đổi việc ngươi là Kẻ thù của Chúa.」

Vậy là cô không định nói gì với kẻ thủ , hử? ..........Mà hơn nữa, có phải cô ta giả ngu khi nói là bữa này do tôi đãi!? Eh, Tôi đang bị buộc tội!?

Không, không, bình tĩnh, Yuu Yashiro. Đối thù của mày là một sát thủ đã gọi mày là Kẻ thù của Chúa và đến để giết mày mà không chút do dự, mày biết không? Mày định làm gì khi mà bị kích động chỉ vì một đối thủ!.......Tại sao mày lại đãi cô ta ăn thế? (Vì ẻm kawaii chứ sao)

Ngay từ đầu, tại sao Bernadette lại tấn công ngay khi tôi nói tên mình? Nếu lúc đó không rút kiếm thánh, tôi có lẽ đã bị giết nếu cô ấy tấn công từ đằng sau hoặc đại loại như thế. .........Sau khi tôi nói tên, à? Hiểu rồi, tất nhiên, rốt cuộc thì cái tên chính là một trong những thứ duy nhất để nhận dạng tôi. Vậy là chúng định ám sát dựa vào tên tôi.

......Chỉ tên tôi?

「Nè Bernadette.」

「Có chuyện gì sao, Kẻ thù của Chúa-san?」

「Cô biết là vẫn còn nước sốt dính trên miệng mình chứ?......Cô có biết đặc điểm nào khác của Anh hùng tiền nhiệm không? Ngoài cái tên.」

「?......Chỉ mỗi hắn ta là một kẻ có mái tóc đen....」

Như tôi đã đoán. Vậy nếu tôi nói bí danh của mình thì cô ấy sẽ không nhận ra.

「Cô đã bao giờ nghĩ rằng tôi là một người hoàn toàn khác nhưng trùng tên và có vài đặc điểm nhận dạng tương đồng? 」

Dù sẽ thật tốt nếu chỉ là trùng hợp, nhưng nếu đó là người nào đó khác ngoài tôi, họ chắc chắn sẽ bị giết vì điều đó.

....Nhưng phải nói, tốc độ 『Rút súng 』 quá kinh khủng. Cô ấy thậm chí khóa tâm cực chuẩn ngay khi rút nó ra, kĩ năng đó quả thực đáng kinh ngạc. ( Hay còn gọi là aim bot =)) )

.....Có thể, chúng cũng để ý cả những thói quen của tôi như là phong cách chiến đấu?

Tôi hiểu rồi, trong trường hợp đó, tôi không biết liệu tên tôi có phải đặc điểm nhận dạng duy nhất ―――

*Kachan*(Tiếng vỡ) ( Tiếng cái thìa rơi đập vào thành bát súp )

「......Ê này, sao mặt cô lại tái nhợt trong khi người lại chùng xuống và đổ một đống mồ hôi thế.....」

Nhìn Bernadette, người vừa tạo ra tiếng động đó, ở trên mặt bát súp có một cái thìa đang nổi lềnh bềnh

....Và rồi, đứng hình sau khi làm rơi cái thìa, Bernadette run rẩy với cái dáng vẻ「Chết tôi rồi~!」

....Cô gái này, vậy là sau khi nghe tên tôi, cô ta hành động theo phản xạ!?

「Tôi, tôi rất xin lỗi! Anh không bị thương chứ, phải không!?」

「Nếu tôi ăn đạn của khẩu Súng ma thuật, có lẽ đã đến mức bị thương vài chỗ rồi.」

Chết tiệt, cô ta thật sự là một đối thủ rắc rối.

「Ah, bản nữ, bản nữ biết rồi. .......Th, thế anh có thích cái xúc xích này không? Nó rất là ngon đấy, anh biết không?」

「Đừng nghĩ là tâm trạng tôi sẽ khá hơn chỉ vì được cho đồ ăn, Nữ Tu Ngốc Nghếch ạ.」

「Wha!? ......G, gọi bản nữ , một nữ tu thờ phụng Chúa trời, là Ngốc, không thể tha thứ được!」

「Nếu cô không tha thứ cho tôi, thế thì dừng ăn ngay bây giờ đi. Tiền tôi trả, đúng không? Trong trường hợp đấy, tôi sẽ không đãi cô đâu.」

「Gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu gatsu, musha, gatsu gatsu gatsu」

............Thật sự, thật sự rắc rối quá mà.

Bình luận (0)Facebook