• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Anh hùng tiền nhiệm và cô Công chúa trước tuổi

Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:17

Điều này hơi đột ngột, nhưng ở thế giới này một tuần cũng có bảy ngày.

Nói cách khác, nó cũng giống Nhật Bản, ngoài ra, tôi sẽ dạy ngôn ngữ ma thuật ba ngày một tuần.

Có vẻ như Doto-san đã làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Sau khi hoàn thành buổi ra mắt trước học sinh, tôi đưa lịch trình của mình cho Doto-san.

Tôi đã nói với anh ta rằng tôi sẽ ở lại hai tuần và thế mà anh ta đã lên lịch trình tổng cộng đến sáu ngày học.

“Sáu ngày có ổn không?” chắn chắn là những gì tôi nghĩ. Và tôi đã hỏi vậy.

Nhưng Doto-san chỉ trả lời với một cái gật đầu.

An toàn hoàn thành màn giới thiệu, sau đó tôi được gọi đến phòng giáo viên bởi Doto-san và nó nằm ở góc rẽ của trường học, tôi nhận một cú tấn công mạnh mẽ ở phía sau.

[Guh……Con nhóc này, em mạnh lên rồi đấy!]

Khi tôi quay lại nhìn cuộc tấn công bất ngờ phía sau tôi, ở đó là một cô gái trẻ có mái tóc bạc tỏa sáng.

[Nfufu~!]

*Nihera* (Cười nhút nhát). Nở nụ cười trên mặt, người đang bám vào lưng tôi chính là Alicia Lark Sheriotto Leezelion.

u38352-456b638e-f952-4af4-b3df-715e5876c81d.jpg

[Alicia, em đã đợi đến khi anh vào điểm mù đúng không?]

Khi tôi nhìn xung quanh, chẳng có dấu hiệu của ai đó gần đây cả. Một công chúa của một đất nước lại bám vào một người đàn ông vô danh(công khai)…….tôi đoán nó sẽ không gây ra vụ bê bối nào như vậy đâu.

[Nói kiểu đó là sao. Anh lại đi nói mấy lời đó với người vợ mà anh đã không gặp ba năm rồi à?]

Trong khi hơi phồng mặt ra, cô ấy thả một trái bom mà không do dự. …….Đáng buồn, em ấy chẳng thay đổi gì cả.

[Ai là vợ ai cơ. ……Lâu rồi không gặp, phải không Alicia. Trong một khắc mà anh đã không nhận ra em đấy, biết không?]

Vì em ấy cột tóc lên ba năm trước, và có lẽ do em ấy đã trưởng thành, nên nó không giống như những gì tôi nhớ trong đầu.

[Nfufu! Em đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ rồi, phải không?]

Tách tôi ra, em ấy, *kururi* (quay vòng), xoay một vòng và làm tư thế chào.

Làm như thế khiến em ấy như một idol, Alicia chắc chắn đã trở nên quyến rũ hơn.

Sau cùng thì ba năm đã trôi qua mà……vậy là em ấy 12 tuổi, huh. Nếu là tôi của ba năm trước, cái tư thế trẻ con kia sẽ làm phiền tôi, nhưng……

Fu, cuối cùng em ấy cũng chỉ là con nít. Nếu em muốn làm vợ anh thì đợi 10 năm nữa đi.

[Ah~. ……Rồi, rồi, Alicia-chan là một cô gái quyến rũ được chưa?~]

[Mu~! ……Fufu~n. Cả ngực của em cũng bự lên đấy, biết không!]

Nói thế, Alicia cởi áo choàng ra, và trên chiếc váy cao cổ của em ấy, em ấy đang cố làm thung lũng bằng cách ép ngực lại, nhưng, cái chỗ phồng ra…phồng ra? ……Đó không phải là nếp nhăn quần áo à?

[Chị em các em về cơ bản đều ngực bé hết nhỉ.]

[Mu~! Em khác –mon. Chúng vậy là đẹp rồi –da mon!]

Đúng vậy, chị em nhà này rất giống nhau về tính cách lẫn cả bộ ngực.

[Bỏ chuyện đó sang một bên, lúc Yuu xuất hiện, em rất bất ngờ đấy.]

Bám vào cánh tay tôi, Alicia mỉm cười.

[Anh đã được yêu cầu bởi Dotorangé-sensei. ......Chỉ là thời hạn ngắn ngày thôi nhưng xin hãy chăm sóc anh nhé.]

[Nfufu. Để đó cho em. Hỗ trợ người chồng là nhiệm vụ của người vợ mà-damon ne!

......Một người vợ tận tụy hết mình vì chồng, thấy thế nào? ......Đổ em chưa?]

[Nếu em là một cô nàng ngực bự và nói mấy từ vừa nãy thì anh sẽ tình nguyện trở thành nô lệ tình yêu của em đấy.]

Nếu em ấy nói "Anh sẽ đổ em một lần nữa chứ?" và đẩy bộ ngực bự về phía tôi, thì chắc chắn nó sẽ biến thành kiểu tình huống như "đưa cô ấy lên giường" ......Nếu ngực em ấy bự thôi nhé.

[Mu~. ......Như thông thường, Yuu vẫn là tên mê ngực bự.]

Alicia bĩu môi. Ah, tâm trạng của em ấy chuyển tệ rồi.

[Chà, vậy đó. Nhưng vẫn còn một số người có khẩu vị thích ngực nhỏ mà, nên đừng lo lắng. Thật xui xẻo là anh không thể để bản thân mình xem ngực bé là quý giá được. Ngực lớn là tuyệt nhất.]

[Hu~n……Vậy, anh sẽ không bị kích thích bởi ngực của em ư.]

Theo lời tôi, Alicia cười như tiểu quỷ và hỏi. Ah, chắc con bé đang lên kế hoạch gì đây.

[Trước ngực lớn và ngực nhỏ, đó là bởi vì em là con nít. ……Không, ờm, không quan trọng lý do là gì, luôn có một ngoại lệ nhưng. ……Sau cùng thì đó vẫn là ngực của Alicia.]

Trong đầu tôi, hình ảnh ngực của Mana, kích thước của nó có thể khiến bạn nhận ra nó cho dù có bị áo choàng che đi, tôi lập tức xóa hình ảnh đó và nhìn vào bộ ngực nhỏ của Alicia.

Mặc dù nằm dưới bộ quần áo có lẽ làm từ vải mỏng, nhưng phần quan trọng nhất là tôi không thể nhìn thấy ngực em ấy.

Phồng lên, huh?

[………Được thôi. Em chắc chắn sẽ khiến Yuu kích thích vì em!]

Nói thế, Alicia vòng ra sau tôi.

[Thôi nào, ngồi xuống!]

[Rồi, rồi.]

Đây không phải là lần đầu tôi đối phó với tính ích kỷ của cô công chúa này.

Bên cạnh đó……biến mất một cách miễn cưỡng, tôi đã không thể nói lời chia tay với em ấy.

Lâu rồi chúng tôi mới gặp lại. Nếu chỉ có mấy thứ như này, thì tôi sẽ lắng nghe em ấy nhiều nha―――――.

[Ei]

*Funi* (Squish)

[Ahh!]

Ca…cái gì thế này?......A, Alicia, ở đằng sau……đang ôm tôi.

Yeah, tôi biết rồi. Tôi thật sự hiểu rồi.

Tôi nhận thấy sức mạnh ở lưng tôi, và trên hết, tay của Alicia ở phía sau đang ôm lấy ngực tôi.

Đây là, cái cảm giác mềm mại này……Là gì đây?

Nó, như thể từ cổ họng tôi vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi vươn tay ra, tôi sẽ bóp lấy nó và ôm nó……Đó là, ngực sao!?

Không thể nào! Không thể nào như vậy được!

Tôi hiểu rõ ngực của Alicia nhất! Là một cái thớt, một vách đá!

[Fufu……thế nào? Phê chứ, phải không? Đó là bởi vì, ngực của em rất là mềm!]

Trong khi nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, uốn éo cơ thể, Alicia ấn bộ ngực của em ấy vào lưng tôi.

Kuh, khốn…Nó không thể, như thế được……

[Với mấy thứ như…n, ngực con nít.]

[*Hamu* (Glomp)]

[――Ahi!?...]

[Fufu. …Cơ thể anh thành thật hơn đấy, không phải à.]

Cắn lấy tai tôi, tôi thốt ra một giọng lạ lùng.

K, không thể nào…Cứ, thế này…―――

[Nhưng, anh sẽ không thua bởi mấy bộ ngực nhỏ đâu!]

[H~n, thật sao. ……Vậy thì em cần phải mãnh liệt hơn mới được!]

*Funifunifunifunifuni!* (Squish, squish, squish, squish, squish)

[Z, zừng lạiiiiii!]

Tôi không thể nào chống lại ngực em ấy được………―――

Chết tiệt…Không hay rồi, tôi sắp….tôi sắp biến thành một tên lolicon rồiiiiiii!

*Boto* (Plop),

[Ah, chúng rớt rồi.]

[Ngực có thể rớt á!?]

Khi tôi nghĩ rằng cảm giác từ lưng tôi đã biến mất, sự thật đã được đưa ra ánh sáng.

[Chú ý] Ngực phụ nữ có thể tháo ra.

GƯỢM ĐÃ!

[S, Slime!?]

Khi tôi quay lại nhìn, một con Slime kích cỡ bằng lòng bàn tay nhảy lên tay Alicia.

Vậy cái cảm giác mềm mại sau lưng tôi là……của con này á, slime!!

[A~rara, bị phát hiện mất rồi!]

[E, em…Làm thế với trái tim thuần khiết của đàn ông, sao em dám!]

Xin hãy tha thứ cho tôi vì xém nữa đã thành một tên Lolicon, Sherry-san……và cả Mareeda-san nữa. Tôi chỉ thiết tha với tuýp Onee-san thôi!

[Ngay cả thế, em vẫn là một thiếu nữ đấy biết không? Ở ngoài nơi mà không ai biết lúc nào sẽ có người đi qua, không có cách nào em sẽ làm mấy việc khiếm nhã vậy được.]

[Guh……]

Ưỡn bộ ngực không tồn tại ra, Alicia cười tự mãn.

Chết tiệt, tôi bực mình vì không hiểu sao tôi lại thất vọng!

Và sau đó, tôi nhìn vào Alicia, và

[……Này, chờ đã, Alicia.]

Đột nhiên, tôi nghĩ có gì đó không đúng.

[Eh?......Ca, cái gì thế…Nó chẳng đáng để anh nổi giận đâu, phải chứ.]

[Anh không có giận……Chỉ là, có một thứ anh muốn hỏi thôi.]

Sau đó, cái suy nghĩ đó ngày càng mạnh hơn, lập tức sau đó tôi nhận ra, rồi tôi xấu hổ vì bản thân mình đã không nhận ra nó, tôi tức giận về bản thân mình ban nãy, rằng “Tại sao mày không nhận ra nó.”

[?.....Gì thế?]

*Koten* (Nghiêng). Alicia nghiêng đầu. Tôi nhìn lén một chút vào trang phục ở dưới cái áo choàng.

[Em, đồng phục trường của em đâu?]

[Ha?......Không có cái gì như đồng phục trường cả. Nếu có thì là cái áo choàng này nè, chắc vậy.]

Nói thế, Alicia cho tôi xem cái áo choàng màu xám.

Một cái ghim áo với viên ngọc đỏ thẫm ở dưới cổ, tỏa sáng lấp lánh.

[…Không có, đồng phục ư?]

***

[………]

[Hohoh, Zelga-kun. Có vẻ như cô không hài lòng về quyết định của ta vừa nãy-jya na.]

[……Không hẳn. Hơn cả ý kiến của tôi, là một Hiệu trưởng đồng thời là người đứng đầu Guild Lizwadia, Guild Master, ý kiến của ngài luôn tuyệt đối ở Lizwadia. Nên đừng bận tâm đến tôi.]

[Ta hiểu rồi, vậy thì, Zelga-kun. Nếu ta muốn cô mặc đồ y tá thì cô có tôn trọng ý kiến của ta không?]

[………]

[Hohoh!]

Cô ấy đã định mỉa mai bằng cách nói ám chỉ rằng ý kiến đó chỉ ổn ở Lizwadia và nơi khác thì không, nhưng Hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp trả lại gấp đôi những lời của Zelga.

[Hơn nữa, về quan điểm của ta nó đúng thế nào khi không làm công việc Guild của ta chứ-jya―――]

[Nếu ngài làm thế, tôi sẽ bắt ngài từ chức khỏi cái ghế Hiệu trưởng đấy.]

[Chỉ, chỉ là đùa thôi mà –jya no.]

Hiệu trưởng và Zelga hít một hơi thật sâu ngay đó, và Zelga phá vỡ bầu không khí.

[Tại sao ngài lại chọn anh ta……mạo hiểm giả Yashiro Yuu làm giảng viên chứ?...Ngài có thế nói cho tôi chứ?]

[……umu.]

Nghe những lời nghiêm túc của cấp dưới, Rougaron gật đầu sâu sắc.

[Cô có, cảm nhận được Maryoku của anh ta kh――]

Bari~n!! (Crash!!)

Bất thình lình, cửa sổ phòng Hiệu trưởng ở tầng trên cùng của tòa tháp đồng hồ vang lên tiếng vỡ kính và từ đó có một thứ gì đó xuất hiện.

[………]

Thứ xuất hiện ở cửa sổ là một người đàn ông tóc đen đang nổi giận cứ như đã bị bóng tối chiếm lấy.

Đó chính là Yashiro Yuu.

[Ca…cậu đang làm cái quái gì vậy!......h, hơn nữa, làm thế nào cậu vào được tầng trên cùng mà không dùng trận đồ dịch chuyển thế…!]

Zelga chỉ vào Yashiro Yuu người đang tiến lại gần trong khi đạp lên những mảnh kính vỡ rải rác trong phòng.

[…..Tại sao lại không nói cho tôi.]

[……Về cái gì-jya?]

Trước người đàn ông mang trong mình sự điên loạn đến nỗi khiến cả Rougaron sợ hãi.

Đôi mắt ẩn giấu sự thù hận, đó là điều mà ông chưa từng thấy.

Không thể thuyết phục. Nhận thức được điều đó, Rougaron đành phải hỏi ý định của Yashiro Yuu mà không hề chống cự.

Trong đôi mắt đó chứa đầy sự thất vọng, bàng hoàng.

[Tại sao, không có trường nào chỉ định mặc đồng phục hả!!]

Tiếng gầm của anh ta phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn, vang vọng trong phòng Hiệu trưởng.

Bình luận (0)Facebook