Chương 34: Anh hùng tiền nhiệm là kẻ thù của phụ nữ?
Độ dài 2,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:28
[Đ, đồng phục? ……Không phải cậu đang nói cái áo choàng à?]
[Tất nhiên rồiiiiiii! Đồng phục trường không phải là cái thứ đơn điệu như thế!]
Thấy Yuu quỳ xuống khóc lóc, Hiệu trưởng và Zelga cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu ta phải đạp bể cửa sổ bay vào.
Thật mơ hồ, nhưng.
[Về cái áo choàng trường, nó có nghĩa là chúng ta đang ở cùng một tổ chức……Nói cách khác, nó khiến cho mọi người cảm giác mạnh mẽ rằng họ chính là thành viên của Lizwadia và mang lại cảm giác đoàn kết. Hơn nữa, về việc chu cấp áo choàng, nó có khả năng kháng phép tuyệt vời về――]
[Đối với xuyên kháng phép thì nó chả khác gì một tờ giấy cả, không phải sao~!]
Yuu không hiểu sao trái tim mình lại nhảy múa khi biết cái áo choàng có thể bị xé vụn, nhưng giờ không phải lúc để đối mặt với nhận thức của cậu ta về một thứ như vậy.
[Hơn nữa, ông bảo sẽ đem lại cảm giác đoàn kết, nhưng tôi nghĩ đó chính là một sai lầm đấy.]
[Vậy thì là cái gì chứ?]
Đôi mắt xếch của Zelga còn xếch hơn trước, nhìn Yuu. Tuy tiếp nhận cái nhìn đó nhưng miệng Yuu vẫn không dừng lại.
[Áo choàng dùng để mặc phủ bên ngoài. ……Vậy thì còn trang phục nằm bên dưới áo choàng thì sao?]
[!]
Yuu tự tin rằng mình đang đúng hướng khi nhìn thấy mặt của Zelga giật nhẹ.
[Trang phục dưới áo choàng sẽ tạo ra một khác biệt vô cùng lớn giữa quý tộc và thường dân. Sự khác biệt đó, nó có thể tạo ra một làn sóng lớn.]
Quý tộc mặc quần áo lộng lẫy và sặc sỡ vì họ để tâm đến uy danh và thời trang bản thân.
Còn thường dân, họ không có đủ tài chính để lo lắng về mấy thứ đó và rồi họ chỉ có trang phục đơn giản.
Cho phép nhập học mà không quan trọng về thân phận quý tộc hay thường dân, Lizwadia đã cho thấy sự bình đẳng của mình, nhưng cho dù vậy vẫn có những học sinh vẫn coi thường những người thấp kém hơn chúng.
Mặc dù nó đã không trở thành một vấn đề gì to tát, nhưng chính nó mới là vấn đề to tát.
[……Tuy nhiên, nếu ông bỏ áo choàng và thay vào đó là đồng phục, vấn đề phân biệt sẽ không còn nữa!]
Trong khi giơ nắm đấm lên cao và bật đứng dậy, đôi mắt của Yuu lộng lẫy niềm hy vọng và cả dục vọng.
[Fumu……]
Hiệu trưởng gật đầu vì những lời của Yuu rất có lý. Và sau khi nhìn thấu được bản chất thật trong đôi mắt của cậu ta, Rougaron nhếch môi lên.
[Ý định thật sự của cậu là gì-jya?]
[Đó là tôi muốn thấy các em gái mặc trang phục dễ thương.]
Cái động lực đó đã thổi bay mất cuộc nói chuyện nghiêm túc mới nãy, nhưng Rougaron hiểu được những lời đó, và cười.
[Hoho! Rất tốt, Yashiro-kun. Hãy cùng thảo luận về đồng phục trường mà cậu nói nào!]
[Nhưng, Hiệu trưởng!?]
Zelga đã rất ngạc nhiên trước quyết định của Rougaron. Tất nhiên, chấp nhận một ý tưởng phá đi truyền thống lâu đời như vậy, đối với Zelga, người đặc biệt nghiêm khắc nhất trong số các giáo viên của Học viên Lizwadia, cô vô cùng ngạc nhiên rằng điều đó lại được chấp nhận.
Zelga tiến lại gần Rougaron.
[Làm ơn hãy xem xét lại, Hiệu trưởng! Trường của chúng ta là Học viện Phép thuật đã tồn tại hơn 1000 năm! Và ngài đang muốn bỏ nó đi dù nó là truyền thống đã được quyết định từ ban đầu sao!?]
[Truyền thống. ……Fumu, nghe hay đấy. Tuy nhiên, ta nghĩ đấy lại là một phong tục xấu xa.]
[Ca!?]
Gọi cái truyền thống đó là xấu xa, Zelga câm nín.
[Những điều cậu ấy nói chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề và tiếp diễn. Nếu có thể làm gì đó để ít nhiều giảm vấn đề đó, thì nó cũng đáng để thử đúng không-jya?]
[Tuy, tuy nhiên…! Cậu ta chỉ có ý đồ nhìn mấy cô gái mặc đồng phục đó thôi mà―――]
[Ta cũng muốn nhìn thấy mấy em nữ sinh dễ thương nữa.]
[……]
Mọi thứ trước mặt Zelga đều trở nên trắng xóa.
****
[Cụ thể là cậu sẽ làm loại đồng phục gì-no jya? Như ý cậu là làm cho phần ngực bị lộ ra, là một tu sĩ, ta không cho phép cậu làm điều đó, hiểu không?]
[Cái kiểu trang phục gì vậy.]
Cái ý tưởng đó là của mấy ông già bẩn thỉu thôi.
Tuy nhiên, đúng như Hiệu trưởng nói, mấy thứ đó không thích hợp ở học viện, có lẽ bộ giáo dục sẽ không chấp nhận nó.
Nhưng, ở thế giới này, mặc mấy trang phục khiêu dâm khá phổ biến.
Vì họ cứ nghĩ là mấy trang phục đó không dành cho mục đích thiếu đứng đắn.
Vì nó phải là kiểu trang phục như trường học, trên hết, nó phải là bộ trang phục hơi gợi tình nhưng lại khiến người khác nghĩ rằng nó chẳng gợi tình gì cả.
Chà, chúng ta có thể giải quyết được phần này nếu để nó lại cho chuyên gia.
[Vì tôi có người quen thuộc tộc Arachne, chúng ta có thể chuẩn bị chúng trong khi hỏi ý kiến của người đó luôn. ……Nếu có một tuần, tôi nghĩ họ có thể kiếm được vài người bỏ công với chúng đấy.]
[Lạy chúa! Cậu có người quen là Arachne sao!? Nếu, nếu vậy thì, chúng ta có thể làm nó trong suốt không!?]
Bởi vì tộc Arachne từng bị xem là nỗi ô nhục ở tầng lớp nô lệ, vì thế mà còn vài người trong số họ rất căm thù loài người.
Tôi nghe được điều đó từ người quen Arachne của tôi.
Nhân tiện đó, một tu sĩ không thể nói mấy từ như trong suốt được.
[Không phải là không làm được, nhưng không phải nó sẽ bị bên giáo dục để mắt đến sao?]
[Vậy, vậy à……Thật thất vọng-jya no.]
Tôi không nên nói thế này nhưng người đáng thất vọng là ông đấy.
[Nhưng vấn đề là chúng ta không có đủ kinh phí-jya. Cái áo choàng hiện tại là thứ có được từ lúc ghi danh vào. Chúng ta có thể cung cấp trang phục mới cho học sinh trong trường và các học sinh sẽ mặc chúng, nhưng cái cậu đang nói là kỹ năng của nó còn cao hơn cả cái áo choàng hiện tại-jya ro……
Theo lẽ thường, cái phần đó sẽ mất rất nhiều kinh phí đấy. ……Vậy nguồn quỹ ở đâu mà có chứ?]
Phải. Rào cản hiện tại đang chắn đường chúng tôi đó là kinh phí.
Đồng phục cho một vài người đầu tiên thử nó sẽ là từ của tôi, nhưng nếu nó được áp dụng, thì việc cung cấp nó sẽ trở thành gánh nặng cho trường học.
Cung cấp cho học sinh một thứ gì đó với chất lượng tốt hơn cái áo choàng sẽ biến cái áo choàng thành một thứ tồi tàn. ……Nhưng nó lại mất tiền.
[Vậy thì nhà trường sẽ gánh vác mọi thứ mất………chúng ta không thể làm gì sao?]
[Còn tùy thuộc nữa.]
Tôi hiểu rồi, họ chỉ làm vậy khi họ thấy được món hàng thôi…ra vậy sao. Nếu nó quá đắt thì sẽ không thể làm được điều đó…….
[Vậy thì, sao chúng ta không làm một buổi ra mắt trong một tuần ở học viện này nhỉ?]
[Hoho, vậy tôi sẽ mong đợi việc đó vậy.]
Hiệu trưởng gật đầu trong khi vuốt râu mình.
Nhẹ nhàng cúi đầu trước Hiệu trưởng, tôi nhảy xuống từ cửa sổ mà tôi đạp vào.
Kuu~h! Cái này sẽ vui lắm đây~!
****
[……*Suu*……*Suu*]
[………]
Lúc tôi về đến quán Mèo Kêu thì trời đã chuyển sang đỏ thẫm, tôi đang nhìn Bernadette hít thở một cách nhẹ nhàng trên giường.
[……*Suu*……*Suu*]
Bernadette đang thở một cách nhịp nhàng.
Mỗi lần hít vào, ngực cô ấy di chuyển, và lắc lư *Purun* (Wobble).
*Purun*, nó lắc lư *Purun*.
[Tôi, tôi không ăn nổi nữa đâu.]
Ngủ sâu một cách không phòng bị mà không có vẻ ồn ào thông thường, đó là một vẻ đẹp xuất chúng.
Cô nàng này khi im lặng rất xinh đó chứ……Tôi cuối cùng cũng hiểu được những lời đó.
Kiểu như, cô Bernadette lắm mồm này khiến tôi chẳng thể nào xem là người khác giới được cả, nhưng lúc nhìn cô ta nằm trên giường như này thì tôi lại xem cô ta như một người khác giới.
Bernadette chính là ranh giới của sự dễ thương và xinh đẹp. Một vẻ đẹp như thế đang nằm ngủ trước mắt tôi.
………K, không, không được, không được! Cô gái này chính là Bernadette. Cho dù ngực cô ta bự thế nào, cô ta vẫn là một con ma đói đang cố giết mình đấy!
Cảm thấy con sói trong tôi đang trỗi dậy, tôi nghĩ mình không nên làm vậy và kêu Bernadette dậy.
Để cố lay Bernadette dậy, tôi suy nghĩ “cho dù cô ta dễ thương đi nữa, cô ta vẫn là một đứa ồn ào”.
Nghĩ thế, tôi lay vai Bernadette.
[O~i, Bernadette. Cô vẫn còn cảm thấy kh…...!?]
Và sau đó tôi đã hối hận.
Lay vai cô ta. ……Nói cách khác, vì lay vai cô ta, nên cơ thể cô ta cũng lắc theo.
Đó là, thứ mà tôi thực sự không nên làm lúc này.
*Purun purun!* (Lắc lư, lắc lư!)
[!!!???]
Đang nằm, cặp tên lửa của cô ta làm cho áo của cô ta lắc theo *yussa yussa * (lắc lư, lắc lư).
[Thính của phụ nữ, không đớp thì không đáng mặt đàn ông…!]
Không được! Nếu tôi làm mấy việc ecchi ở đây, thì tôi sẽ dựng flag mất!
Nếu bạn bóp chúng ngay tại đây lúc này, bạn sẽ không thể nào sống như một con người nữa, mà là một tên biến thái, biết không!? Dù thế bạn có chấp nhận nó không!!
Bàn tay đang muốn bóp ngực của Bernadette đang giơ qua đầu tôi run rẩy như trái tim đang đập, nhưng tôi vẫn chưa động tĩnh.
Tôi muốn bóp chúng, nhưng tôi không muốn bị xem như một tên biến thái.
Tôi muốn nổi tiếng với con gái cơ. Tôi muốn họ nuông chiều tôi cơ. Tôi muốn một harem để mà tôi có thể làm chút trò ecchi, và nó sẽ kiểu như “Iya~n , ecchi~”.
Không, tôi muốn được các cô gái đối xử hư hỏng với tôi cơ.
Tôi nhớ rồi. Lúc tôi bị xem như một tên biến thái, lúc đó―――.
Ba năm trước, cái lúc tôi đang còn du hành với Sylvia và những người khác, có một tình huống may mắn xảy ra. Sau đó, mỗi lúc bị Sylvia nhìn bằng ánh mắt như rác rưởi là y như rằng lúc đó tôi sẽ bị mắng.[note17664]
Tôi nhớ lúc đó thật là tuyệt.
―――Nó tuyệt, á!?
[――Mình biết rồi……Mình đã là một tên biến thái.]
Bởi vì tôi không có danh tiếng, chỉ việc bị mấy cô gái mắng thôi cũng khiến tôi sung sướng cả lên, cái thời gian đó.
Và từ đó tôi đã thành một tên biến thái.
Bởi vì tôi đã bị biến thành Anh hùng và cứu thế giới, cảm xúc của những ngày mà tôi đã quên, tôi cảm thấy chúng đang hồi sinh lại.
[Mình sẽ không do dự nữa. Bản chất tự nhiên của mình đã là một tên biến thái rồi. Nên nó sẽ ổn đối với một kẻ biến thái thôi.]
Sự run rẩy ở tay tôi đã không còn nữa.
[Uoooooooohh!!]
Cùng với tiếng rống của tôi, cánh tay của tôi rơi xuống ngực Bernadette *Pachi* (Smack), bị đẩy ra bởi tay của Bernadette và bay lên trời.
[Huh?]
Vì tôi đã quá chú tâm đến ngực nên đã không để ý đến, khi tôi từ từ ngẩng đầu lên, Bernadette với những giọt nước mắt và khuôn mặt đỏ bừng lườm tôi.
[……Tôi biết mà, c-cậu không phải là kẻ thù của Chúa.]
Trong khi khắp cơ thể cô ta đang run rẩy , Bernadette từ từ đứng dậy trên giường.
[Vậy, vậy à? Vậy thì tuyê――]
Bernadette lấy khẩu súng từ váy với tốc độ không thể thấy được (tôi vẫn thấy).
Nhắm vào tôi không lệch tí nào.
[Cậu là kẻ thù của phụ nữ!]
Cùng với tiếng hét của Bernadette, căn phòng của quán Mèo con và tôi bị thổi bay.