• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Anh hùng tiền nhiệm là một kẻ dễ nước mắt

Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:37

Sự thật gây sốc! Thành phố tự do Galarie, thực ra là một thành phố được xây dựng nằm trên mặt biển!

Nghĩ lại thì, có lẽ vì tôi cứ tiếp tục quyết định Lizwadia là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình. Nên là không có ai sửa sai bảo tôi rằng Galarie là thành phố trên mặt nước cả.

Suy nghĩ trước đây của tôi hoàn toàn là việc khao khát đống đồng phục, nên tôi đã quên mất một sự thật quan trọng như vậy.

Và rồi, tôi đã kinh ngạc rằng ở đây lại không có bất cứ bộ đồng phục nào cả. Rồi tôi chỉ muốn thay đổi cái sự thật đó bằng cách sản xuất ra chúng thôi.

Giờ thì, quay trở lại câu chuyện thôi, khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi hướng đến lớp của Doto-sensei.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ việc người mẫu, nhưng ngay cả thế, tôi vẫn muốn thấy đống đồng phục mà tôi làm ra được mặc.

Khi tôi đến lớp học, tôi nhận ra là nó có hơi ồn.

[Chào buổi sáng.]

Tôi bước vào trong khi cửa vẫn để mở, lớp học đầy những học sinh đang mặc bộ cộc tay và đồ thể dục.

[Là Shirou-sensei!]

Lúc mà mấy đứa nam trong lớp thấy tôi và hét lên, những học sinh khác của lớp ngay lập tức hướng mặt về tôi.

Này, em sai rồi đấy.

[Sensei! Có thật là Sensei là người tạo ra đống đồng phục đó không?]

[Thầy chỉ làm ra bản vẽ và khắc ma thuật lên thôi. Người làm ra chúng là Nhện nee-chan đã đi một chuyến đến đây kìa.]

Tôi đáp lại những lời của nữ học sinh mặc bộ cộc tay, tôi chỉ về Ariadne-san đang bị kích thích quá mức ở giữa lớp học vì mấy người mẫu mặc đồ đằng trước cô ấy khiến cô ấy cứ lẩm bẩm liên miên.

Vì giọng cô ấy nhỏ quá nên là tôi không thể nghe thấy, khi tôi cố đọc môi cô ấy thì, có vẻ như cô ấy đang liên tục lẩm bẩm “Điều này tuyệt quá, điều này tuyệt quá” ấy.

[Cái thứ mà chúng em muốn đó là phần khắc ma thuật đấy, Yashiro-sensei.]

Chỉ có một người duy nhất trong số người tôi quen có cách nói kiểu “watashi” như “watakushi” thôi.

Henrietta, hôm nay cũng có mái tóc xoăn vàng lộng lẫy, xuất hiện trong khi bước đến trước tôi và đang cố gắng vượt qua đám học sinh.

Henrietta cũng mặc bộ cộc tay luôn.

[Thật là một kỹ thuật tuyệt vời, Sensei. Dù không đến mức như khả năng của Giả kim Kiếm ma thuật nhưng, lợi ích tuyệt nhất đó là có thể liên tục niệm phép mà không tốn Ma lực đó, việc này nên được nhận một lời khen cực độ từ mấy Giả kim Kiếm ma thuật đấy!]

Henrietta nói thế trong lúc bày tỏ hết cảm xúc của mình.

[Bằng mọi cách, làm ơn hãy trở thành giáo viên chính thức của học viện này đi ạ, Yashiro-sensei! Em, muốn tích lũy việc học của mình bên một giáo viên tài năng như Sensei!]

Con nhóc này đang nói cái quái gì đây.

[Ha?]

[Thoải mái đi, Sensei. Nếu bằng cách nào đó mà thầy lại rơi vào cái tình huống không được chấp nhận thì, đất nước của em sẽ gây áp lực lên họ và……]

[Thật đấy hả, em đang nói cái quái gì thế!?]

Mấy thứ như gây áp lực lên họ, nghiêm túc sao, dừng lại đi! Dừng lại~! Đừng có đấu tranh mấy thứ đó vì thầy chứ~! Nó hoàn toàn sẽ biến thành mấy kiểu tình huống đó mất!

[Mà nào, vì thầy không có làm giáo viên đâu nên là em không cần phải lo lắng về việc đó đâu.]

[Cái……!]

Khi tôi nói thế, Henrietta trưng ra bộ mặt ngạc nhiên.

[Thầy là một kẻ lang thang đi từ cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác mà. Đến nơi có gió thổi, đến nơi mà thầy thích, thầy là một kẻ lang thang đi khắp thế giới. ……Vì thầy đang ở giữa một chuyến đi vòng quanh thế giới với cái cảm xúc như thế, nên là thầy không thể làm được.]

[……Là vậy, sao. Vậy thì thật là, đáng tiếc.]

Dù tôi nở một nụ cười gượng, tôi cảm thấy có lỗi với Henrietta vừa lùi lại một chút, nhưng tôi thật sự không thể làm được. Tôi muốn tham quan thế giới không quan trọng thế nào.

Hơn thế, vì tôi không có bất cứ Ma lực nào, nên thế đã là không hợp lý rồi.

[Huh, nghĩ lại thì, Alicia đâu? Cả Eri và Mana nữa.]

Bất chợt, khi tôi nhận ra rằng Alicia không ở đây, cứ như là liên kết với nhau, tôi nhận ra hình bóng của hai người kia cũng không ở đây luôn.

[Alicia-san đang chỉ huy việc duy trì rào chắn bảo vệ Lizwadia rồi. Chúng em cũng định hỗ trợ nữa nhưng vì hai người họ có khả năng và trang bị độc nhất, nên họ đi hỗ trợ trước chúng em rồi.]

[Vậy sao. ……Vậy, thầy đi đây.]

Tôi nói thế trong khi vẫy nhẹ tay, Henrietta trưng ra khuôn mặt kinh ngạc lần nữa.

[Hả?]

[Thầy rời đi sao?]

Nhìn kỹ thì, không chỉ Henrietta, ngay cả những đứa khác trong lớp cũng ngạc nhiên. Còn có mấy đứa banh mồm banh mắt ra nữa cơ.

[Vì thầy chỉ dự định ở đây khoảng hai tuần mà thôi. Nếu thầy không đi sớm, thời gian mà thầy ở đây sẽ kéo dài ra mất.]

Khi tôi nói thế, Henrietta dang tay phải đến chỗ tôi và,

[Cảm ơn thầy rất nhiều. Dù chỉ là một thời gian ngắn, em xem đó như là một vinh dự khi được Sensei chỉ bảo đấy.]

nói mấy thứ như thế.

…………

[Chết tịt, nói mấy thứ như thế thịt nà hông công bằng mòa.]

[Se, Sensei!?]

Nguyền rủa các em, dù thầy đến đây hầu hết với mục đích là các em nữ sinh mặc đồng phục dễ thương thôi, vậy mà lại đi nói mấy thứ như thế……Nó chỉ khiến thầy thêm biết ơn vì đã đến đây đấy, biết chưa!

[Không, đây không giống như lời chia tay cuối đâu. Thầy ở cùng một thế giới với các em mà. Nếu là thế thì thầy có thể sẽ gặp lại các em ngay lập tức được mà. Sau cùng, không có giống như thầy sẽ trở lại “thế giới khác” đâu.]

Trong khi thuyết phục bản thân với những lời mà tôi đã từng nói với Lililuri, tôi sụt sịt.

[“Gặp lại sau” nhé các em!]

Mặt tôi đầy nước mắt nước mũi. Nhưng dù thế, tôi vẫn nâng khóe miệng mình lên cao nhất có thể, rồi tôi nở nụ cười cùng và giơ ngón tay cái lên.

Bình luận (0)Facebook