Chương 52: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 8
Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:12
Đầu tiên, ai là Kẻ chiêu hồn Umbra.
Hắn ta là cái bóng của một kẻ đã sa ngã trở thành Xác sống gọi là Lich vì việc theo đuổi ma thuật.
Trong cuộc sống, hắn ta là một giả kim thuật nổi tiếng và xuất sắc nhưng sau khi chạm đến những bí ẩn của cuộc sống, hắn ta bắt đầu say mê cơ thể con người và linh hồn.
Hắn ta sở hữu kỹ thuật xâm nhập vào linh hồn con người, và có thể thao túng cả bóng ma theo lệnh mình.
Vì linh hồn là nền tảng của sự sống, nên có thể cho rằng thao túng linh hồn đồng nghĩa với việc nắm trong tay sự sống và cái chết của đối thủ.
[(Có vài thứ mà tao muốn hỏi mày. Làm thế nào mà mày có thể nhận ra tao là Anh hùng dù đã niệm Cản trở nhận diện.
Động cơ của mày, tại sao mày không tấn công Alicia trước khi em ấy hoàn thành việc sửa chữa khiên chắn hả.
......Có rất là nhiều thứ. Nhưng, tao sẽ chỉ nói một thứ lúc này thôi. ......Tránh xa, khỏi Alicia. Em ấy không phải là người mà một tên giẻ rách như mày nên chạm vào.)]
[(Fufufu......Giận dữ mãnh liệt cứ như một ngọn lửa vậy. Tôi có thể thấy linh hồn cậu đang bừng sáng dữ dội đấy.)]
Hắn ta, và giọng của Alicia vang vọng trong đầu tôi cứ như cả hai đang chồng chéo với nhau.
[(Bình tĩnh nào. Cô công chúa này chỉ là một cái còng để chặn cậu hạ gục con Rồng cổ đại thôi. Miễn là cậu cứ đứng yên và đừng di chuyển, thì cô công chúa này sẽ không bị thương đâu.)]
[(Tao không có ngu đến nỗi tin mày. Đặc biệt, mày là kẻ mà tao sẽ không bao giờ tin.)]
[(Fufufu. Tôi hoàn toàn bị ghét rồi nhỉ.)]
Tôi định theo bản năng chém Umbra, người đang nở một nụ cười ngột ngạt, nhưng tôi đã kiểm soát được bản thân, và cắm vững đôi chân vào mặt đất.
[Có chuyện gì sao?]
Có lẽ nghĩ rằng tôi vẫn đang đối mặt với Alicia vì có gì lạ, Henrietta hỏi nhưng, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi tên đó.
[(Mày, kẻ không chấp nhận được cái chết của người khác, là kẻ duy nhất mà tao không thể tin được. )]
[(Fufufu. Đúng là, em ấy là một mẫu vật hoàn hảo nhưng......em ấy vẫn chưa phải là đối thủ của cậu, đúng không.)]
Trong khi nói như thế, hắn ta cười một cách ngột ngạt.
[(Cô công chúa đó, em ấy không có nhiều giá trị nghiên cứu như Thánh nữ "Olivia" nhỉ).]
[(......Là thế sao, vậy thì mày nên cắm đít về nhà ngay đi. Nếu không, ai mà biết được là tao sẽ làm gì mày, hiểu không? Có thể tao sẽ giết cả mày lẫn Alicia.)]
Trong khi gầm lên giận dữ, tôi đe dọa như một lời khuyên cuối cùng.
Nhưng, đó lại là
[(Fufufu. Một người xứng đáng với danh Anh hùng, thì không nên "nói dối" đâu.)]
một lời nói dối. Đó hoàn toàn chỉ là lời nói vô tội vạ mà thôi.
[(Nếu chọn giữa một người hay một trăm người, cậu là người sẽ bỏ qua một trăm người. Nếu là vì sinh mạng của cô công chúa quý giá này, một trăm, một ngàn. Cậu sẽ chém bỏ cả mười ngàn cơ! Cậu là loại người đó. Cậu là người nắm trong tay mạng sống và linh hồn của người khác, tôi đảm bảo với cậu đấy!
Vì thế, cậu sẽ không thể chạm tay vào con Rồng cổ đại đó đâu. Không cho đến khi tôi, thả cô công chúa này ra!!)]
......Đúng là thế, chính xác như vậy. Tôi chỉ có thể từ bỏ ngay lúc này thôi. Sau cùng tôi cũng chỉ là con người thôi mà.
Dù tôi có được gọi là Anh hùng, tôi không phải là người đứng về phía công lý.
Tôi không thể trở thành đồng minh của công lý được. Tôi luôn đặt những gì quý giá lên trước, vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi.
Khoảnh khắc hắn bắt Alicia làm con tin, tôi, đã bị chiếu tướng.
Chỉ tôi, là vậy.
[Dragon Clad: Dragonic Rage!! (Ấn Rồng: Cơn thịnh nộ của Rồng!!)]
Ngay lập tức, đôi mắt sáng màu đỏ thẫm chạy xuyên qua tầm nhìn của hắn.
Có lẽ vì đôi mắt đó đang đắm mình trong ánh sáng đỏ của mặt trăng, hay có lẽ do đôi mắt đỏ thẫm đó phản chiếu ánh sáng của mặt trăng, giống như ánh đèn trong đêm tối, nó vụt qua.
[......Nhận lấy, tên khốn đắm mình trong ma thuật!)]
[(......Fufufu!)]
Một cú vung kiếm vụt qua.
Nhận ra thiếu nữ tóc bạc, Alicia, cú đâm kiếm đó không làm Alicia bị thương, và chỉ xé nát tên Umbra đó thành từng mảnh.
[......Lạy chúa trên cao. Vậy là mình đến kịp rồi.]
Trong khi bắt lấy Alicia, người vừa được thả ra khỏi Umbra và chuẩn bị ngã gục xuống từ Silber, trong vòng tay ấy, cậu ta, Trai đẹp-kun lẩm bẩm như thế.
◇
[Fufu, ......Fufufu. Màn tham gia của Anh hùng hiện tại, phải chứ.]
[Cả ngươi nữa, không nhầm lẫn được rằng ngươi là tên Công tước Umbra, đúng không?]
[Fufufu......]
Họ đã nhanh chóng đến thị trấn này theo dự đoán của Phù thủy thời gian nhưng, có vẻ như đã tránh được trường hợp tệ nhất mà bà ta nói.
Cậu ta nghi ngờ dự đoán của bà ta và mọi thứ cứ như một trò đùa hay gì đó từ lúc cậu ta gặp được bà nhưng, đến được đây, sự chính xác đó đã loại bỏ hết những nghi ngờ còn lại và đi sâu vào trong tâm trí cậu.
[......, Yu, u?]
[!Ngài có bị thương ở đâu không?]
Khi cậu quan sát kỹ càng thiếu nữ mà cậu đang ôm và từ lúc cô bắt đầu khẽ nhúc nhích, đôi mắt cô từ từ mở ra.
Mái tóc bạc tỏa sáng như những viên đá quý và đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp có thể làm lu mờ cả một nữ thần.
Đó là ngoại hình trẻ đẹp của cô công chúa mà cậu đã chạm trán vài tuần trước, Sylvia-san.
Cậu nghe rằng cô ấy có một cô em gái nhưng họ y đúc như nhau vậy.
[......C, cậu là?]
Đôi môi căng mọng như trái đào trắng của cô ấy mở ra, giọng của cô thốt ra.
[Tên tôi là Amagi Kaito. ......Tôi là một Anh hùng.]