Chương 56: Anh hùng tiền nhiệm và Buổi sáng trở lại lần nữa
Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:26
*Yusa yusa* (Shake shake)……
Điều này hơi đột ngột một chút nhưng, bạn có thường nghe câu thành ngữ 『Không đêm nào không có bình minh.』chứ.
Ngay cả đối với Anh hùng, thì đây là một câu thành ngữ hay.
Thật là ngầu để nói đúng lúc khi mà bạn cần nói “Tôi đến đây.”.
Đủ đạt xếp hạng trong “5 câu nói hay nhất mà tôi sẽ muốn nói vào phút chót” (Dù chúng được Yashiro Yuu chọn ra).
*Yussa yussa* (Shake shake).
Tuy nhiên, vào lúc này, lúc tôi còn đang có cảm giác suy nghĩ của một con người bình thường như kiểu tôi muốn để bản thân tôi lười chảy thay một cách thỏa thích ấy, tôi sẽ không đến mức “tôi ghét câu thành ngữ này” đâu, nhưng tôi cũng chả thích nó.
Câu thành ngữ này nói là, chào mừng bạn đến thực tại nơi những thứ trái ý sẽ xảy ra, và tất nhiên, nó chắc chắc sẽ kết thúc thôi, và vì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, nên hãy cố gắng hết sức mà đừng từ bỏ!
Một thông điệp sâu sắc như vậy có thể cảm nhận được từ câu thành ngữ đó.
Nhưng, đối với tôi, một kẻ có cái đầu không hề chịu thức dậy và nuốt hết mọi suy nghĩ vào lúc này, 『những điều tốt đẹp cũng vậy, tất nhiên, sẽ kết thúc. Tóm lại là, thức tỉnh đi』nó sẽ thay đổi thành như thế đấy.
[Yashiro-san, Yashiro-sa~n. Làm ơn dậy đi. Sáng rồi đó~.]
Thấy không, có vẻ như cô ta đến trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ.
Con nữ tu sĩ làm gián đoạn giấc ngủ của tôi (buổi tối)!
[U~n. ……Năm phút nữa thôi.]
[N, nó không lừa được tôi nữa đâu, biết không hả? Hôm qua cũng nói như thế, nhưng cuối cùng, đến chiều rồi mà cậu cũng có dậy đâu chứ!]
Chết tiệt, cô ta nhận ra rồi.
……Con sơ ngực bự chết tiệt này, cô ta ngày càng trưởng thành hơn rồi sao!?
[C, cậu đang định bảo rằng tôi là một con ngốc không nhận ra gì hết sao!? Hay đúng hơn, suy nghĩ của cậu bị lộ ra đấy, biết không, Yashiro-san!]
Huh? Vậy là nó lại bị lộ ra sao.
[Vậy, nếu cô để tôi bóp ngực cô, tôi sẽ tỉnh dậy.]
Đưa ra một câu nói ngọt ngào chỉ có thể cho tôi lợi ích dù tôi có được bóp hay không, không quan trọng nó sẽ rơi vào hướng nào, có vẻ như ý thức của tôi hoàn toàn tỉnh rồi. Nhưng, nếu tôi cứ chày thây trên giường, thì chắc chắn sẽ rơi lại vào giấc ngủ ngay thôi.
[Cái!? Vi, việc đó, thật không công bằng mà!!]
Tốt, tốt, cứ thế này, giờ ngủ của tôi sẽ được tăng thêm thôi. Oh? Mí mắt tôi đang nặng dần đi rồi này……
[T, tuy nhiên, nếu là vì việc đánh thức Yashiro-san dậy, thì không còn cách nào khác nhỉ, đúng chứ. ……Hii, chỉ bóp một lần thôi đấy, nghe chưa!?]
……Những giấc mơ ngọt ngào……
[Chờ đã, cậu vẫn chưa tỉnh sao~!! Eh, cái gì thế này? Không phải thế là quá thô lỗ sao! Không phải đây sẽ là cảnh mà cậu lao vào ngực tôi sao!?]
[*Supi~* (Zzz)……]
*Buchi* (Snap). Cảm giác như có gì đó giống âm thanh của sợi dây bị xé ra vậy.
[……Hu~n. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, Yashiro-san. Tôi đã không dự định sử dụng cái này nhưng không còn cách nào khác.]
[*Supipi~* (ZzzZz)……]
[Thế thì. ……* Suu * (Hít vào). ……..Ah~! Mareeda-san, cô không nên thay đồ ở một chỗ thế này chứ~.]
[Nó đã đếnーーー!!]
[Jeez, cậu thật thô lỗ đấy, phải không Yashiro-san.]
Tôi đá tấm chăn ra và bật dậy nhưng, hình bóng Mareeda-san không ở đó, và chỉ có mỗi hình bóng của bà Sơ ngực bự Bernadette bị mấy tấm vải che đầu và hoàn toàn mặc áo quần từ đầu đến chân.
[Tóm lại, là thế sao? Cái người phục vụ Chúa, Bernadette-san, là một con chúa quỷ phá hoại giấc mơ đàn ông ấy?]
[Không không không! Không phải Yashiro-san không chịu tỉnh dậy mới là sai sao! Đã đến bữa sáng rồi đấy biết không!?]
Che. Như mình nghĩ, không ngủ lại được sau việc này nữa. Không chỉ đầu của tôi, mà cơ thể tôi cũng vậy. Chủ yếu là phần dưới.
[Chịu thôi nhỉ, mình đoán là mình phải dậy thôi.]
Như thế, ngày đầu của tôi bắt đầu.
◇
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tên Công tước thứ tám, Umbra tấn công.
Trong ba ngày đó, để không gặp nhóm của Trai đẹp-kun, tôi đã giả vờ làm việc bán thời gian ở quán Mèo kêu để giết thời gian.
Tôi hơi mệt mỏi vì giữ mấy tên già có trách nhiệm trong việc tái thiết nhưng, ừ thì, tôi cũng ngạc nhiên vì cũng nhận được vài niềm vui từ việc đó.
[O~i, nhóc! Có rượu chưa thế~?]
[Không phải tôi đã nói với ông là không uống rượu trong mấy ngày này sao!]
[Gahaha! Và ta đang bảo là không cách nào ta có thể làm việc mà không có rượu đấy!]
[Vì thế, mà hôm qua, ông bám vào Mareeda-san từ lúc say xỉn và bị giết rồi đấy, biết không. Hơn thế, nếu Ossan mà đến trễ vài giây, người giết ông là tôi đấy, rõ chưa?]
[Sợ quá cơ đấy!]
Dahahaha!
Trong khi cầm cái đĩa trống từ tên đàn ông trung niên cười hết sức như thế, tôi hướng đến nhà bếp.
[Ossan, một thực đơn! Tám phần đặc biệt nhé!]
[Tsk, và ta đã bảo là họ nên biến đi đâu khác cho rồi.]
Trong khi xào rau với cái thứ trông giống chảo, Ossan thở dài với vẻ cay đắng khá nghiêm trọng.
Có vẻ không giống như ông ta đang hét lên sung sướng vì đầy khách.
Hay đúng hơn, giống như ông ta đang cảm thấy bệnh vì khách hàng cứ đến liên tục.
Nếu Bernadette mà tham gia vào, ông ta chết chắc.
Sau khi đánh thức tôi dậy, có vẻ như cô ta cần phải báo cáo chi tiết về sự kiện vừa rồi, Bernadette hướng đến nhà thờ gần đây trong bộ đồng phục và bây giờ hiện vắng mặt.
[Nhân tiện đó, Mareeda đâu rồi? Ta không thấy cô ấy ở xung quanh.]
[Nếu đang tìm Mareeda-san thì, cô ấy ra ngoài vì tôi đã nhờ cô ấy một việc rồi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ về sớm thôi.]
[Ta không quan tâm việc tỉ lệ tài chính có thấp một chút đâu. Tên khốn, đừng có làm mấy thứ như ý cậu nữa!]
[Đừng lo, Ossan! Vì sau việc này, sự hứng khởi của tôi sẽ bay vọt qua cả mái nhà đó!]
[Ta không thể giúp gì được ngoài việc hứng khởi của cậu tăng lên đấy, biết không?]
Trong khi bỏ vài nước xốt bí mật lên đống rau mà ông ta vừa xào, Ossan nhìn tôi với đôi mắt trách móc.
Nghĩ lại thì, Ossan có biết cái lần duy nhất mà tôi hứng lên quá độ đó không? Đó là lý do tại sao ông ta lại không tin tôi đấy.
[Nào nào, tôi bảo là lần này sẽ ổn mà! Đợi đã, có vẻ cô ấy đã hoàn thành ngay khi tôi vừa nói về việc đó kìa.]
[Cái gì? Này, Mareeda. Em không cần phải nghe mọi thứ mà tên này no……Ah?]
Ông ta nghiêng người ra khỏi nhà bếp, chuyển động của Ossan khựng lại. Không, ông ta dừng lại với nhiều cảm xúc *Pitan* . Và rồi, trước mắt Ossan là,
[Có vẻ như nó hơi nhỏ nhưng…..có được không?]
hình bóng Mareeda-san xuất hiện trong trang phục thủy thủ trên bộ đồ tắm trường học, và sau đó cùng với cái kính.
[Uhyoh~! Cô là tuyệt nhất ーssu, Mareeda-saーー]
*Dogo!*
[Burumah!?]
Mọi thứ trước mắt tôi đen lại ngay lập tức, lộn hai ba vòng trên không, tôi đâm sầm vào bàn của một ông già trung niên vừa yêu cầu rượu ban nãy.
[Nguy hiểm quá đấy, nhóc! Chai rượu tí nữa là bể rồi!]
[Gununu, tsuo! Im đi! Tôi cứ nghĩ là mặt tôi nát rồi chứ!]
Chúi đầu vào bàn như một trong những Inugami [note19026] , tôi không biết là do tôi kéo đầu ra khỏi cái bàn bằng cách chống hai tay trong tư thế trồng cây chuối rồi bắt đầu than phiền hay vì tôi lao vào như tôi đang ngắm đến mục tiêu nào đó, những ông già cười phá lên.
Phải. Tôi nghĩ là đầu mình vừa bị đấm phát đấy. Nắm đấm cứng chắc của Ossan đấm chuẩn xác vào khuôn mặt Đẹp trai của tôi (so đúng người).
[Giờ thì. ……Cú đấm đó là sao hả, Ossan. Không thể nào là do sở thích của ông từ những ngày còn là trinh thám lại xuất hiện và ông lại thấy muốn đánh với tôi đâu nhé, nhỉ?]
Khi tôi lườm ông ta trong khi bẻ ngón tay, ông ta bước ra từ nhà bếp và quăng đi cái tạp dề đến đồng phục thủy thủ áo tắm trường học Mareeda-san. Chết tiệt, việc đó nhìn ngầu vãi.
[Ta luôn nghĩ rằng cậu là một tên biến thái từ lâu trước đây rồi nhưng còn hơn cả ta nghĩ nữa!]
Ossan tiến đến trong khi bẻ ngón tay nhưng, có vẻ như ông ta đang tận hưởng việc này khá nhiều, bạn biết đấy?
[Ossan, đồ ngu! Phụ nữ của thế giới này nên ăn mặc xinh đẹp và dễ thương, đó là học thuyết ưa thích của tôi cũng như của thế giới này luôn đó! Không thổi phồng nếu gọi nó là sự đồng quan điểm của đàn ông đâu!]
[Mấy thứ cậu làm ra chỉ là cậu đang nhấn mạnh sở thích của mình cho người khác thôi!]
[Im đi! Nó hợp với cô ấy và nó hấp dẫn, đúng chứ!!]
[……!]
[Pupu~! Đỏ lên như trái táo dù ông đã ở tuổiーー]
Khi tôi chuẩn bị kích động Ossan đang đỏ mặt và không biết nói gì, nắm đấm cứng chắc của ông ta làm gián đoạn lời nói của tôi và lao thẳng đến mặt tôi.
Tôi không còn nhớ được những gì sau đó nữa. Ngay lúc tôi tỉnh dậy, Ossan trở nên bê bét đang uống rượu như thể tắm trong nó cùng với mấy tên già trung niên xung quanh trong khi cười như một thằng điên.
Ngày tiếp theo, tôi cảm thấy buồn nôn khó chịu.