• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Thành phố tự do Galarie

Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:11

Trans: Tin buồn là tập 5 không có ảnh minh họa rồi. Vậy thôi, chúc các bác vui vẻ.

******

Một câu chuyện bắt đầu từ lúc nào đó.

Với cảm xúc như muốn xé nát cơ thể mình bên trong lòng cùng những suy nghĩ nhuốm đầy giận dữ, thứ gì đó nóng bỏng tràn ra từ mắt họ.

Đó là câu chuyện khiến người ta cảm thấy như tim mình vỡ vụn ra.

Những lời ao ước「Tôi không muốn thế này nữa」cứ lặp đi lặp lại,

Những lời khóc lóc「Đừng đùa với tôi」lặp đi lặp lại.

đấm nắm đấm xuống mặt đất với những lời「Tôi không tin chuyện này」,

những lời đau đớn「cứu tôi」vang lên trong lúc bò trên mặt đất.

[……]

Hai người con trai bên trong cơn mưa.

Một cậu trai thú nhân với vẻ ngoài như một chàng trai trẻ cùng vẻ mặt thanh lịch nằm dài trên bùn, và cậu trai Nhân tộc vẫn còn vẻ trẻ con trên mặt với mái tóc đen bị ướt đẫm do cơn mưa và nước mắt đọng lại trong cặp mắt đen xinh đẹp như đá hắc diện thạch.

Cậu trai với vẻ trẻ con từ từ đứng lên

[Không thể tha thứ.]

Nhỏ và được nói với đầy hận thù, đủ để khiến cho ai đó nghe được tin rằng đây chính là lời nguyền.

[Tuyệt đối……không thể tha thứ.]

Cậu trai với vẻ trẻ con nhìn lên thiên đường, và trừng mắt nhìn bầu trời.

[Ông đang bảo tôi bảo vệ những thứ như thế này sao……]

Giọng nói chế giễu, cậu hỏi thứ gì đó.

[Để bảo vệ những thứ như thế này……Tôi]

Nắm chặt nắm tay lại. Móng tay cậu đâm xuyên qua da thịt và máu chảy ra.

Việc tự làm mình bị thương chỉ để che đi cảm giác đau đớn đó chỉ khiến cho vẻ đau khổ của cậu tăng thêm.

Nhìn vào cậu trai trẻ đó, cậu trai thú nhân mỉm cười.

[……Yuu, cậu, đang khóc vì cái gì thế……]

Máu chảy ra từ cơ thể cậu và tương xứng với việc đó, là sức mạnh của cậu đang mất đi.

Mặc dù vết thương nóng như đang bị thiêu đốt, cơ thể cậu từ từ lạnh đi.

[!?.....tôi không, có khóc……]

[……Cái phần, trẻ con……của cậu, là cái mà tôi ghét.]

Cậu trai thú nhân cười vào phần tính cách đi dùng lời nói chế nhạo vào hoàn cảnh như thế này của mình.

[Ngay cả, tôi……]

[Tôi, hiểu rồi……Nếu là vậy, thì điều này hoàn hảo. ……Xem như đây là chỉ dẫn từ người đàn anh đi.]

[!]

Cơ thể của cậu trai với vẻ con nít giật bắn. Có lẽ cậu cảm nhận được gì đó từ những lời của cậu trai thú nhân.

[……Nếu cậu oán giận với ai hay tổn thương ai đó cũng được. Tuy nhiên, đừng có không làm gì cả. ……Dù cậu có ghét họ thế nào, dù cậu oán giận họ thế nào, cho dù cậu có tiến lên trước, hay lùi lại……đều chính là bản thân cậu……──]

Thân nhiệt của cậu trai nhanh chóng giảm xuống.

Cậu trai thú nhân nở nụ cười với hình bóng của người đàn em với khuôn mặt nhăn nhó và đang khóc lóc.

(Ahh, ……cậu nhóc là một thằng ngốc nhưng……là một người tốt.)

Khuôn mặt đó, mặc dù mất đi mạng sống của mình, mỉm cười thỏa mãn.

[──……Siriusssssss!!]

Ngọn lửa hận thù bùng cháy bên trong đôi mắt cậu trai với vẻ trẻ con.

[Uooooh! Đó là Galarie sao? Đúng là Thủ đô của nước mà, nó ngay giữa biển luôn!]

Đã hai ngày kể từ lúc chúng tôi rời khỏi hòn đảo đơn độc sở hữu mê cung vĩ đại, Nordyord.

Thành phố mà chúng tôi cuối cùng đã đến sau khi dây dưa với đơn vị Dragoon truy đuổi của quốc gia nào đó lâu đến mức cứ như đang trôi dạt trên mặt biển vậy.

Những tòa nhà lớn như lâu đài và một đấu trường hình elip, và rất nhiều thuyền nhỏ trôi trên những con kênh lớn và đang chở những người có vẻ là du khách.

“Thủ đô của nước……Giờ mình hiểu rồi” Vẻ ngoài của nó khiến tôi phải than lên như thế.

[Có vẻ nó là một thành phố từng phải mất hàng thập kỷ để xây dựng từ một hòn đảo nhỏ ban đầu chỉ có một ngôi làng bé xíu thôi đó. Cái biệt thự to lớn nằm ngay giữa có vẻ là của lãnh chúa thành phố này, biệt thự của Lãnh chúa Zeke Oisast.]

Bernadette đọc to những dòng bên trong cuốn sách nhỏ mà cô ta lấy ra.

Thứ phản ánh bên trong đôi mắt đó không chỉ là kho kiến thức rộng lớn, mà còn là tin tức về những cửa hàng được tiến cử.

 [『Vị vua đánh thuê』Zeke Oisast, à……Không biết ngài ấy sẽ đấu với mình không nhỉ?]

[Mặc dù có những tin đồn rằng ngài ấy là một kẻ cuồng chiến đấu, nhưng có vẻ điều đó hơi vô lý đó em không nghĩ vậy sao?]

Angelica đáp lại bằng một nụ cười gượng với Kuon, người đang phấn khởi và đang cười vui vẻ.

Vua đánh thuê, đó đúng là một cái biệt danh ghê gớm mà. Chà, vì có lẽ chúng tôi sẽ không gặp ông ta nên tôi đoán là không có gì phải lo hết.

[Thôi nào, các chú! Chuẩn bị tiếp đất đi!]

[[[OU!]]]

Xoay cánh quạt xuống phía dưới, con tàu bay từ từ hạ xuống.

[……]

Cuộc hành trình này khởi đầu từ Luxeria, và chúng tôi đang tiến đến nơi mà tôi đã đặt làm điểm đến từ lúc đó đến giờ, Galarie.

Cùng với vẻ hiếu kỳ của tôi với thành phố, tôi cũng nghĩ về kế hoạch tương lai sau khi cuộc hành trình này kết thúc.

Bình luận (0)Facebook