• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Anh hùng tiền nhiệm và Anh hùng đương nhiệm, Akane.

Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:12

Bạn biết đấy, về cơ bản tôi là một học sinh nam cấp ba.

Người ta thường nói rằng mấy thằng con trai thường chỉ biết nghĩ đến thứ biến thái mà thôi, nhưng vào thời còn là học sinh cấp ba mới chính là lý do để nghĩ đến thứ biến thái nhiều nhất.

Tôi đang ở độ tuổi mà mình đang bay bổng và có ảo tưởng về những dự định ngu ngốc như hẹn hò với Bernadette, người mà gần đây trở nên ngoan ngoãn và đôi lúc làm mấy hành động khiến tim tôi lạc nhịp, cùng nhau ăn trong một nhà hàng với bầu tâm trạng tuyệt vời, và rồi cứ thế mà Ghi điểm trong khách sạn rồi cùng nhau nhìn bình minh.

Và chưa hết, và chưa hết?

[Tại sao cậu, tôi bảo cậu dừng lại đó mà nghe chưa hả!!]

Tại sao tôi lại bị Hai bím hung ác trong nhóm của Kaito đuổi cơ chứ!?

[Ya, Yashiro-san!?]

Bây giờ, tôi đang phải chạy trốn trong lúc bế Bernadette bằng hai tay. Trong lúc đẩy mình qua chốn đông người, khi tôi nhìn ra phía sau thì thấy Hai bím trông rất giận dữ.

Đúng là lỗi của tôi khi tự nhiên chạy lẹ vậy nhưng cũng chưa đến mức để cô ấy giận dữ vậy đúng không?

[Xin lỗi Bernadette, chúng ta sẽ nói sau! Làm ơn chịu một chút nhé!]

[Được mà, tôi muốn như thế này mã Gyah!?]

Ah, cô ta cắn lưỡi rồi. Dù có thế nào, lúc này tôi cần phải chắc rằng Hai bím không bắt được mình!

[Fu!]

Dùng cái nóc xe hàng thức ăn như chỗ đứng, tôi nhảy lên trên nóc mấy ngôi nhà.

Fufufu, nếu tôi mà nghiêm túc đến mức không cần phải di chuyển trên mái nhà thì ngay cả khi cô ấy có thuộc diện đội gian lận thì……

[Cậu, mặc dù không có Ma lực mà vẫn có thể di chuyển được như thế sao!]

Uwah, trong một hơi, cô ấy nhảy lên ngay.

Hơn nữa, có lẽ vì tôi đã dùng sức nhảy vượt quá mức của một người bình thường, đến mức khiến cho cô ấy nghi ngờ tôi.

[Nhưng tôi không thể để bị bắt được, gặp lại cậu sau *tsuan*!]

Đạp chân kèm theo Shukuchi, tôi chạy với tốc độ bỏ rơi cả âm thanh ở đằng sau.

Đó là một kỹ thuật di chuyển tốc độ cao mà ngay cả Sylvia cáu gắt cũng khó mà có cơ hội chạm được tôi.

Kể từ lúc Sylvia dùng được Shukuchi thì tôi bị cô ấy hành cho ra bã, nhưng tôi không có dạy cho Hai bím và những người khác kỹ thuật Shukuchi.

Tôi thắng rồi!

Nghĩ như thế, ngay trước mắt tôi, hình dáng một người xuất hiện.

[Tưởng thoát được à!!]

Geh, Hai bím!!

Con nhãi này. Bỏ cái việc cô ấy có thể theo kịp tốc độ của tôi, cô ấy còn đi vòng lên trước tôi kìa!

Không hay rồi, tôi lại thua ngay thứ chính là điểm mạnh của tôi chứ.

Chết tiệt, dù cô ấy cường hóa khả năng thể chất của mình mà có thể thắng được tôi thì con nhỏ này là quái vật rồi!

[Đi ngủ đi!!]

Trên hết, Hai bím đưa Ma lực vào nắm đấm và vung tay.

Vượt qua cả tốc độ âm thanh, nắm đấm tiến lại gần trong lúc tạo ra tiếng nổ siêu thanh.

Tôi đá và làm trệch đi quỹ đạo.

[!?]

Hai bím to mắt ngạc nhiên.

Thấy được điểm trống, khi tôi cố vượt qua một bên thì một cú đá sắc bén sượt qua đầu tôi.

Một vài sợi tóc của tôi bị cắt đứt, tôi rùng mình.

[Con nhỏ này! Tôi mà trúng đòn thì chết mất!!]

[Tại sao cậu lại né hả!]

Ah─, có vẻ như đôi mắt của Hai bím đang trong chế độ nghiêm túc.

Tôi có đúng nếu đi theo lựa chọn nói chuyện bình thường với cô ấy thay vì chạy không?

[Cậu, là cái quái gì vậy……Tôi không cảm nhật được tí Ma lực nào từ cậu, nhưng cái cách di chuyển đó, không giống như của một người bình thường.]

[Đó là bí mật nghề nghiệp, tôi có quyền giữ im lặng mà đúng chứ?]

[Không đâu nhé. Tùy hoàn cảnh, có thể tôi phải hạ gục cậu thôi.]

Lấy ra đôi găng tay từ đâu đó, Hai bím mặc vào tay. Vậy cuối cùng cô ấy tự vũ trang à.

[Cậu, cậu chưa làm mấy việc kiểu như hạ thấpmột Ma tộc đâu đúng chứ?]

Hai bím nắm chặt nắm đấm lại, và ánh sáng của Ma lực tràn ra từ nắm tay.

[Hạ thấp, một Ma tộc?]

[......Trông thì có vẻ cậu vẫn chưa. Tôi chỉ đoán thôi, thật nhẹ cả người.]

Hai bím vào thế mặc dù vừa mới thở dài. Cô ấy hoàn toàn muốn chiến rồi.

[Thần giáng thế…...Tại sao cô lại biết đến việc đó!?]

Bernadette, vẫn còn đang trong vòng tay của tôi, hỏi như thế với giọng run lẩy bẩy.

Nghe thế, mắt Hai bím sắc lên.

[Có vẻ như cô ta biết về việc đó nhỉ.]

Mục tiêu của Hai bím chuyển từ tôi sang Bernadette.

Chuyện, chuyện, chuyện gì đang diễn ra thế này?

[Tôi sẽ đập cậu ra bã nhưng chưa đến mức phải chết đâu, hiểu chưa?]

[Ch, chờ đã! Ngày nay thì nữ chính bạo lực thường không được ưa thích đâu đó!?]

[Cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế hả!!]

Hai bím mở nắm tay ra, và Ma lực đã được tích tụ bắn về phía chúng tôi.

Vậy là cô ấy dự định oanh tạc chúng tôi bằng Ma lực tinh khiết ở cự ly gần à!

Đây không phải là một kỹ thuật nên dùng ở giữa thành phố đâu biết không hả!!

[Va, chạ──]

[Không còn cách nào khác rồi, Ravenbrandddd!!]

[Cuối cùng cũng đến lượt ta!]

Ôm Bernadette bằng một tay, tôi rút ra và vung Kiếm ma thuật sở hữu trí thông minh.

[!......]

Hai bím bây giờ đang trong tư thế kiểu như cô ấy đang làm banzai bằng một tay vậy. Tia sáng bắn ra từ bàn tay đó tạo ra một cột sáng trên trời.

Mặt Hai bím ngơ ngác, và để lộ ra một sơ hở, tôi vượt qua và chạy thoát.

[──!]

Hai bím hét lớn gì đó, nhưng vì tôi đang chạy với tốc độ còn hơn cả tốc độ âm thanh nên không nghe được gì cả.

Như thế, cuộc hội ngộ giữa tôi và Hai bím kết thúc.

Amagi Kaito đang lướt qua thành phố Galarie. Không phải đang vượt qua chốn đông người, mà là đang nhảy trên những mái nhà.

[Bình tĩnh đi, Kaito! Không đời nào mà một người mạnh mẽ như Akane lại bị hạ gục đâu!]

Cô gái trẻ được triệu hồi cùng cậu từ Trái đất, Sakuya đang theo ngay sát sau Kaito.

[Nhưng, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì sẽ trễ mất!!]

Một lúc trước, nhóm của Kaito đã cảm nhận được Ma lực mạnh mẽ như những ngọn lửa mà Akane triển khai vì trận chiến.

[Có thể là thứ mà Lililuri-san đề cập đấy……!]

Thứ mà Kaito sợ đó là.『Chuyện gì đó』mà『Phù thủy thời gian』đề cập đến.

Một sự kiện mà ngay cả em ấy cũng không hiểu ra được, nếu Akane phải đối mặt với việc đó ngay lúc này thì……,

[……,Kaito, đằng kia kìa!]

[!Akane!]

Phản ứng với giọng của Sakuya, Kaito phát hiện ra Akane đang ngồi trên mái nhà.

[……,Kaito?]

Akane ngửa lên đối mặt với giọng của Kaito. Khuôn mặt như chết lặng vì cái gì đó.

[Akane, chuyện gì đã xảy ra sao!?]

[…………]

Khi Kaito hỏi như thế, Akane quay đầu về một phía.

[Này Kaito……Cái tên Yashiro đó, cậu ta là cái gì thế.]

Bình luận (0)Facebook