Chương 150: Thế giới rộng lớn và Nhận lấy lệnh cấm
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:14:04
Thứ chờ đợi tôi khi tôi mơ về vùng đất địa đàng, là một cái ngã thứ hai.
[Usodadondokodo-nnn!!]
[Em không biết anh nói gì luôn ấy, Nii-chan!]
Thứ nằm đợi sau khi tôi ngã, là chấn động khi tôi ngã xuống. Va thẳng vào mặt nước, lưng tôi giờ đã đỏ hoàn toàn rồi. Nó đau rát thật đấy.
[Chết tiệt…...cảm giác như mình chẳng thể leo nổi……]
Cái tin đồn rằng nhà tắm này không cho phép bất cứ ai nhìn trộm ngay cả một lần thôi đúng là không phải để trưng mà.
Hay đúng hơn, đây chỉ là đoán thôi, nhưng tôi có thể thấy được có vài ma thuật đã được niệm lên bức tường này.
Trong lúc tôi đang trèo lên, có cảm giác như cánh tay tôi bị nặng trĩu và dễ dàng bị trượt đi.
Tôi không có được bằng chứng tích cực nào. Nhưng, vì Lãnh chúa đã tự tin nói thế, nên ít nhất ông ta cũng phải làm như vậy. Nếu là thế,
[Không thể cứ trèo qua bức tường đó một cách nửa vời được.]
Trèo qua bức tường gần như là không thể ngay cả với một người có sức nắm và khả năng thể chất vượt trội như tôi.
Một lần nữa, một bức tường lại đứng chắn đường tôi.
[Thật sự không được đâu, Nii-chan. Từ bỏ đi.]
Marco ở gần đó gọi tôi khi tôi bực tức nhìm chằm chằm vào trần nhà.
[Số lượng người làm việc này tăng lên hằng năm. Nhưng, dù có là ai, họ vẫn không thể chinh phục được bức tường. Còn có người nói rằng ngay cả những người tham gia vào Giải đấu Ma võ thuật cũng không thể luôn đấy.]
[Không phải chứ……]
Không ngờ là mấy người xuất hiện trong Giải đấu Ma võ thuật cũng không đạt được luôn.
[Chà, nếu anh mà biết bay thì đó lại là một câu chuyện khác.]
……
[Đúng thế!]
Đúng, đúng vậy. Tôi chỉ cần bay thôi! Vì lý do gì mà tôi lại vượt qua giới hạn của con người chứ! (Rõ ràng là để nhìn trộm rồi)
Nếu cái cơ thể này vượt xa một người bình thường, nó có thể dễ dàng nhảy xa lên hàng chụt mét!
[Ni, Nii-chan?]
[Cám ơn em, Marco. Đúng, như thế. Không có lý do gì để anh cứ thành thật một cách ngu ngốc mà trèo qua bức tường cả.]
Đây là một trong những ý tưởng thay đổi cuộc chơi đấy.
[Đúng vậy. Sẽ được nếu anh có thể vượt qua bức tường bằng một cú nhảy.]
[Không không không! Điều đó bình thường đã không được rồi! Anh đâu thể dùng ma thuật ở đây anh biết không?]
Không thể dùng ma thuật ư. Vậy là nó đã được sắp đặt để cản trở ma thuật.
[Bình tĩnh đi, Marco. Anh từ đầu đã không có Ma lực rồi.]
[Ue!? Nii-chan, anh không có Ma lực ư!? Vậy anh định nhảy thế nào chứ……]
Đi đến nơi cách xa Marco đang lẩm bẩm gì đó, tôi thử làm một cú nhảy.
Tôi nhẹ nhàng đặt đủ lực để tôi không đâm đầu vào trần nhà.
Tôi bị mất đà ở khoảng nửa trên của bức tường ngăn cách nhà tắm nam và nhà tắm nữ, và sau một khoảng dừng lại trên không, tôi rơi xuống.
[......Tto, vậy là khoảng bốn mươi mét à. Vì mình nhảy cao hơn một nửa chiều cao của bức tường, mình sẽ lên được đó ngay nếu đặt thêm một chút lực nữa.]
Tôi đã bị ngạc nhiên vì bức tường cao hơn tôi tưởng, nhưng tôi phần nào đã có thể nắm được chiều cao xấp xỉ của bức tường và cần phải đặt bao nhiêu lực nữa. Tôi sẽ nhảy đến ở lần tiếp.
[Cái, ca-ca-cái-cái! Cái gì vừa nãy thế!?]
Marco hỏi tôi câu đó trong lúc em ấy cứ chọt vào lưng tôi trong khi tôi đang mỉm cười vì đã có thể thấy được đích đến mục tiêu của mình. Dừng lại đi được không, nhột lắm.
[Ý em cái gì là sao chứ? Anh chỉ có nhảy lên thôi.]
[Một người bình thường không thể nhảy như con Big Hopper đâu!]
Rõ là vậy, ngay cả tôi còn không biết con người nào sở hữu sức nhảy vượt qua chục mét mà không dùng đến ma thuật. Tôi nghĩ việc Marco ngạc nhiên cũng hợp lý.
Nhân tiện, cái con được gọi là Big Hopper là một con quái châu chấu khổng lồ ở trong thế giới này, và mặc dù kích thước nó chỉ bằng một đứa em bé, nó có thể dễ dàng nhảy vượt qua cả một tòa nhà lớn. Có một con bọ khổng lồ nhảy lên nhảy xuống trong lúc nó tiến lại gần thì đáng sợ vãi luôn đấy.
[Tuyệt, tuyệt quá, Nii-chan! Nếu là thế thì……!]
Marco hứng khởi lên cứ như em ấy đang là người nhảy ấy, nhưng rồi vẻ mặt hứng khởi đó đột nhiên nhăn lại và trưng ra vẻ bất an.
[Nn? Chuyện gì thế, Marco?]
[Đám người đó đến rồi, Nii-chan. Nhìn kìa.]
Khi tôi hỏi như thế, Marco hướng mắt đến lối vào nhà tắm.
[......Bỏ mẹ, mình làm hỏng chuyện rồi à?]
Tại nơi ánh nhìn của Marco hướng tới, có hai nhân viên đang mặc áo thun và quần ngắn. Hai người nhân viên bước vào đó có vẻ như là đang làm việc tuần tra.
[Anh sẽ bị đuổi nếu thất bại lần này đó.]
[Heh, vậy miễn anh thành công là ổn thôi.]
Đứng xa bức tường ra một chút và thắt chặt cái khăn đang quấn quanh eo tôi, tôi đặt ngón tay của cả hai bàn tay lên sàn nhà và vào thế cúi thấp lấy đà.
[Nii-chan?]
Có lẽ chưa thấy tư thế này bao giờ, Marco chẳng thể đoán ra được tôi đang làm gì cả.
Chà, thật là hết cách mà.
Ở thế giới này họ tranh tài với nhau bằng những kỹ thuật chiến đấu, nhưng gần như lại không có một cuộc thi nào về chạy nhanh cả.
Đó là thế dùng để “bứt tốc chạy” mà nhân loại của Trái đất đã phát minh ra để đọ tài trong thi chạy.
[!!]
*Don* (Bam)
Một âm thanh như một chiếc xe tải mười tấn đâm vào thứ gì đó vang vọng bên trong nhà tắm.
Nhảy lên với thế cúi người tận dụng hết sức xuân của cả cơ thể, tôi xuyên qua lớp không khí, và đó là khoảnh khắc bùng nổ khi tôi đâm xuyên qua lớp không khí.
Giống như một viên đạn bắn ra từ khẩu pháo, tôi bay lên không trung và thứ trải ra trước mắt tôi đó là……――
[『Sutoppu Za Warudo (Ngưng đọng thế giới)』]
Thế giới chuyển sang màu xám, một cô gái nhỏ có mái tóc màu lá cây tươi đứng trên đỉnh bức tường đang khoanh tay và cơ thể được quấn quanh bởi khăn tắm.
Thế rồi, khoảnh khắc tiếp theo,
[Buberah!?]
Cùng với cơn đau chạy qua mặt, tôi ngã mạnh xuống bồn tắm đến nỗi tạo ra một cột nước bắn thẳng lên.
Ngày đó, tôi nhận lấy một lệnh cấm đi vào lẫn ra khỏi nhà tắm công cộng.