• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Anh hùng tiền nhiệm và Nhà tắm công cộng 1

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:51

Con người, dù họ có là ai, đều là những người thường theo đuổi giấc mơ.

Ôm ấp những ước mơ là lẽ tự nhiên của con người.

Vì thế……―

[Ngoài kia…...Ở đó.]

Chẳng có ai lại đi ngăn cản những người đang đuổi theo giấc mơ của họ cả. 

[Một cảnh tượng…...Mà không ai từng được thấy, và, là điều mà người ta đã mong đợi từ lâu.]

Một chàng trai đang trèo lên một bức tường.

Từng chút, từng chút, từng chút một. Quá trình tiến triển từng chút nhỏ. Tuy nhiên, cứ như cậu ta không biết từ bỏ là gì, chàng trai tiếp tục trèo lên trong tuyệt vọng.

Một vách từng dựng đứng, từng chút một, cậu ta tiếp tục trèo lên bức tường rất khó để nắm được.

Da ngón tay có cảm giác như sẽ rách toạc ra bất cứ lúc nào.

Nhưng chàng trai vẫn tiếp tục trèo.

Là để, nắm lấy ước mơ của mình.

[......!]

Tuy nhiên, dù không rõ nhưng bức tường đó, thứ đang đứng hiên ngang, đang cản trở chàng trai tiến lên.

Leo thôi cũng đã khó rồi, và sau một khoảng thời gian nhất định, bức tường trở nên siêu phẳng làm cho tay bị trơn trượt.

[......]

Bàn tay đưa ra của chàng trai bị trượt, cậu mất tư thế, và ngã xuống.

*Bassha~n!!* (Splash!!)

Nơi cậu té xuống có nước, nên cậu tát người xuống mặt nước, và dù một cột nước bắn lên, nhưng đó không phải là thứ ảnh hưởng đến sự sống chết của chàng trai.

Vì lúc té cậu đáp xuống bằng mặt, nên cũng chỉ đến mức rát hết mặt cậu thôi.

[Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi mà!]

Chàng trai ngẩng mặt ra khỏi mặt nước và đứng lên.

Bức tường mà cậu vừa đang trèo cho đến vài giây trước, đã bị che đi bởi làn khói dày đặc và không thể nhìn thấy rõ được.

[Không ngờ là họ lại đi đặt bẫy chống nhìn trộm thay vì bẫy chống chuột……]

Vẻ đau khổ xuất hiện trên nét mặt của chàng trai.

Đập mạnh vào bức tường vì không thể làm được gì, lần này, cậu ấy chỉ có thể từ bỏ mà thôi.

[......Dù thế, dù thế, mình vẫn sẽ……!!]

Nhưng chàng trai lại đưa tay ra thêm lần nữa.

Chàng trai chỉ biết tiến lên.

[Mình sẽ không từ bỏ giấc mơ (nhà tắm nữ) đâu!]

Chàng trai, Yashiro Yuu bắt đầu trèo lên lại bức tường đó thêm lần nữa.

Để tìm kiếm cảnh tượng trong giấc mơ (nhà tắm nữ) mà cậu vẫn chưa hoàn thành được.

[Yuu, anh có muốn đi tắm sáng không?]

Làn da trắng của cô ấy có lẽ vì hơi chút nóng nên có ửng đỏ một ít, và hơi thở có hơi ngắn hơn so với bình thường.

Mồ hôi chảy trên má, nên Sylvia lau đi mồ hôi trên mặt bằng cái khăn mà một hầu gái đưa cho cô ấy và rồi cô ấy đưa ra lời đề nghị đó.

[Tắm sáng à? …...Eh, được thôi nhưng, gì cơ? Đó là nhà tắm chung ư? Chúng ta tắm chung với nhau hả? Hai chúng ta thôi ư?]

Ôi trời―, hẳn là vậy rồi, tôi biết là Sylvia không có ghét tôi, nhưng không ngờ rằng cô ấy sẽ tiến một bước và biến thành kiểu quan hệ thế này chứ. Trong lúc tôi nghĩ như thế, mặt Sylvia đỏ bừng và cô ấy bắt đầu hét toáng lên.

[Cá, đồ, không đời nào chuyện đó xảy ra đâu, đồ ngốc!]

[Chà, ý anh là, đó là do em đi hỏi anh xem anh có muốn đi tắm sáng không đấy.]

Chết tiệt, đúng là một niềm vui ngắn ngủi mà.

[Chán anh thật…...Ở thành phố Galarie này có những nhà tắm công cộng. Và có vẻ như có những khách du lịch đến tham quan với cái mục đích đó.]

[Vậy người ta đến đây chỉ để vào nhà tắm thôi ư?]

[Dù em không thấy được trực tiếp, nhưng có vẻ nó rất đẹp, lẫn cả việc đủ rộng đến mức mà người ta còn chẳng nghĩ đó là nhà tắm. Suy cho cùng nhà tắm công cộng là thứ gì đó thiêng liêng trong đức tin của Ulquiorra mà. Thậm chí có vài người mê tín tôn giáo sẽ ở lại đây vì cái cảm giác dễ chịu của nhà tắm đó.]

Trong Đức tin của Ulquiorra, có vẻ như thế hệ của những vị thánh đầu tiên là mấy người yêu nhà tắm vô bờ bến. Vì thế mà những nhà tắm lại được xem là thứ thiêng liêng hay gì đó kiểu vậy.

[Giờ mới nhớ, anh chưa được tắm kể từ lúc anh đến thế giới này rồi đấy……]

Ở thế giới này, nhà tắm được liệt vào danh sách là một thứ xa xỉ. Còn bình thường thì bạn sẽ chỉ có một cái xô đầy nước nóng và một cái khăn khi ở nhà trọ thôi.

[Như thế thì em nghĩ chúng ta nên đi thôi.]

Tôi cũng là người Nhật Bản mà. Phải đi tận hưởng nhà tắm sau một khoảng thời gian lâu chứ.

Sau đó, Sylvia và tôi, cùng với một vài người lính hộ tống, hướng đến nhà tắm công cộng ở Galarie nhưng,

[Không đem theo Leo có được không thế?]

Ba người hộ tống mà Sylvia chọn đều là nữ hết. Vì thế mà ba người Lính Hoàng Gia đó không nổi bật lắm, họ chỉ trang bị giáp nhẹ ở ngực, găng tay, và cùng với một thanh kiếm.

[Vì anh ta có công việc phải chỉ dẫn cho đoàn quân Hoàng gia rồi.]

[Và cái lý do thật sự là?]

[Nếu mà đem anh ta theo thì chắc chắn sẽ biến thành thứ rắc rối mất.]

[Đúng vậy thật―]

Leo sẽ chọc ghẹo cô ấy mất, hắn là tên tội phạm cảm thấy vui khi thấy phản ứng của người ta với trò ác của hắn, vào lúc đó tôi chẳng hay biết gì. Hắn ta thật sự chẳng thay đổi gì từ ba năm trước.

[Gì chứ, dù họ không đạt đến đẳng cấp của Leo, nhưng họ rất có thực lực đó. Thoải mái đi.]

Khi Sylvia tâng bốc họ, ba người Kỵ sĩ hoàng gia đó ưỡn ngực tự hào. Ohh, bộ ngực của họ đang nằm sau cái áo giáp nhẹ đó *tayun* (lắc lư) và nảy nảy kìa!

Bỏ chuyện kỹ năng sang bên, nói về kích cỡ ngực thì Sylvia thua chắc rồi.

[Vừa nãy, cái vẻ thô lỗ……]

Giờ là về vấn đề trực giác của nhóm nữ nhạy bén như thế nào đang ở quanh tôi đây.

[Nh, nhanh chân đi đến nhà tắm công cộng hay gì đó đi, Sylvia!]

Cô ấy có thể nhận ra tôi đang nhìn chăm chú vào ngực của ba người tùy tùng. Vì thế, tôi cố nói với giọng có một chút hăng hái về việc nhà tắm.

[Fufu, đúng là người thiếu kiên nhẫn mà. Ờm, chờ đã, bây giờ…...Có vẻ như em ấy đến rồi.]

Sylvia ngoảnh mắt khỏi tôi. Khi tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi thấy một cậu nhóc trẻ hơn tôi vài tuổi đang chạy đến chỗ chúng tôi.

[Ra là Marco à.]

Đúng vậy, đó là thằng nhóc đã trộm túi tiền của tôi, Marco.

[Dù gì thằng bé cũng là cư dân ở thành phố này mà. Em muốn hỏi về cách ứng xử trong nhà tắm thôi.]

[Ứng xử? Kiểu như “không được bơi” ấy à?]

[Em nghĩ rằng việc bơi trong nhà tắm còn là điều đang thắc mắc đối với con người trước khi nó trở thành vấn đề về ứng xử nhỉ?]

[Anh thì nghĩ rằng muốn bơi một khi bước vào một nhà tắm rộng lớn là một phần bản năng của con người rồi.]

Tôi sẽ không bơi vào lúc có người đâu, nhưng mà lúc tôi ở một mình thì, tôi chắc chắn sẽ bơi rồi.

[Bệ Hạ-nee-cha~n!!]

Marco nhìn thấy Sylvia và chạy lại trong lúc vẫy tay.

[Marco, bọn chị đang đợi em đây!]

Để đáp lại, Sylvia cũng vẫy tay ngược lại.

Vào lúc đó, tôi có thể nói rằng bầu không khí từ ba người tùy tùng của Sylvia cứng lại. Dù không hiện trên mặt, nhưng có lẽ họ nghĩ rằng Marco đã có thái độ quá thân thiết với người đang là Nữ hoàng như Sylvia.

Huh? Nghĩ lại thì, cái cảm giác đó lại không xảy ra với tôi, một kẻ hoàn toàn rất thân thiết với cô ấy…...Là vì tôi được xem như khách đến chơi nhà ư?

[Xin lỗi, Bệ hạ-nee-chan, hôm nay khá là đông người mà, chị thấy đó. Dạ thì, em biết là mọi người ai cũng hứng khởi vì vòng sơ khảo cuối đã được diễn ra, nhưng còn hơn cả em tưởng tượng.]

[Chị không quan tâm đâu, Marco. …...Giờ thì, vì Marco đã đến rồi, chúng ta đi ngay thôi chứ.]

Khi tôi gật đầu với Sylvia vì cô ấy đang nhìn tôi, Sylvia cười vui vẻ và bắt đầu bước đi.

Bình luận (0)Facebook