Chương 134: Nữ hoàng của Đế quốc và Cuồng phong Marco
Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:25
Không nhầm đi đâu được. Không thể nào mà nhầm được.
Cô ấy đang mặc quần áo giản dị chứ không phải một bộ váy hay là mũ giáp và áo giáp, đó là Sylvia.
Đôi mắt ngọc lục bảo mở rộng vì ngạc nhiên, và mái tóc bạc lộ ra khỏi cái mũ lưỡi trai.
Và rồi, trên hết là──
[Y, Yuu!? Tạ, tại sao anh lại ở một chỗ như thế này……, không, ai ngờ là anh lại đi động tay vào một đứa trẻ…...ANH!]
[Wa, wah! Chờ chờ chờ đã nào! Hiểu nhầm rồi, em đang hiểu nhầm đấy, Sylvia-san!]
Vẻ giận dữ đáng sợ cảm giác như cô ấy sẽ bốc thành lửa luôn, đúng là Sylvia rồi.
Hơn nữa, tại sao cô ấy lại trông như thế vậy!?
[Không tha th──……, Không, thật khó mà tin anh lại động tay đến một đứa trẻ mà không có lý do nào……]
Phew. Bây giờ, có vẻ như tôi đã thoát khỏi cánh cửa ăn phải một kỹ thuật đặc biệt ngay khi chúng tôi mới gặp nhau rồi.
[Tuy nhiên, anh là kẻ sẽ không khoan nhượng ngay cả với phụ nữ tùy thuộc vào hoàn cảnh. …...Anh sẽ phải nói cho em lý do đấy.]
[Này, đồ ngốc, dừng lại đi, em khiến anh như một thằng phản diện ấy.]
[......Mặc dù đã từng làm mấy việc sai trái như chạy loanh quanh trong lúc mang mặt nạ quần lót của con gái và hét lên mấy tiếng kỳ lạ, anh vẫn còn nói được vậy sao?]
Đôi mắt khinh bỉ của Sylvia hướng vào tôi.
[Guh…...Đó là một trong những lỗi lầm vì nông nỗi tuổi trẻ thôi, nên làm ơn tha cho anh vụ đó đi.]
[Đó là việc của ba năm trước mà, đúng không?]
[Nhưng không phải có câu nói rằng “ở những người trẻ dù chỉ chia tay nhau ba ngày thôi thì khi gặp lại họ đã nhìn nhau với những con mắt khác rồi” à?]
[Jeez, anh…...nhiều lời bào chữa hay thật đấy.]
Bị quyến rũ bởi nụ cười kinh ngạc của Sylvia, tôi cũng nới lỏng má mình ra.
Đang trong cái bầu không khí ấm áp đó, có kẻ lại phá nó đi.
[......Keh, không tin được là anh bắt em xong rồi đi tình tứ và bỏ xó em đấy, đối xử hay thế.]
Đó là thằng nhóc chết tiệt đã lấy cắp túi tiền của tôi. Chết bà, tôi hoàn toàn quên mất thằng nhóc.
[Cái mặt như kiểu 「Mình quên mất」 kìa đúng không? Chết tiệt, không tin được là mình bị một tên đần như này bắt được, Marco Cuồng phong-sama đã bị xuống nghề mất rồi.]
Tên nhóc Marco chết tiệt đó khoanh tay lại ra vẻ bực tức trong lúc vẫn còn ở tình trạng bị nắm cổ.
Tôi vô tình thở dài ra bởi cái thái độ hết sức tự cao đó. Việc này làm cho cái cụm từ dù đã sai nhưng không hối hận thêm phù hợp đấy.
[Vậy, em là Marco à?]
Sylvia hạ gối xuống để tầm mắt của cô ấy ngang với Marco.
[Đúng ạ! Em là Marco. Chuyên gia móc túi hay nhất của thành phố này.]
Bị nhìn bởi đôi mắt ngọc lục bảo đó, Marco xướng tên một cách ngại ngùng.
Nghe thế, Sylvia thở dài.
[Móc túi…...à. Ra vậy, em cuối cùng cũng hiểu rồi. Em xin lỗi, Yuu.]
[Nn, ờm, đừng có lo về việc đó.]
Lần này, Sylvia chẳng làm gì tôi cả mà. Thêm nữa, tôi đã lấy lại được túi tiền rồi.
[Giờ anh nên làm gì đây…...Anh có nên đưa thằng nhóc đến chỗ lính không?]
[Heheh, em được biết đến là kẻ có thể thoát được thậm chí nếu có bị một đoàn lính bắt được đấy, nên việc đó vô nghĩa thôi anh biết không?]
Marco tràn đầy tự tin. Có lẽ thằng nhóc không chỉ bị đoàn lính bắt một hoặc hai lần đâu.
[......Yuu, việc giải quyết cậu bé này, anh có thể giao cho em được không?]
[Ha?]
Sylvia bỏ cái nón lưỡi trai ra, và xõa mái tóc dài xuống. Tắm trong ánh nắng, mái tóc cô ấy lấp lánh đẹp đẽ.
Trong lúc đang thể hiện vẻ quyến rũ, Sylvia nói với khuôn mặt hết sức nghiêm túc.
[Giải quyết thằng bé…...Kiểu như giúp trong việc chém đầu ấy à? Nguy hiểm thế.]
[Cái, anh, anh sai rồi! …...Cậu bé này, trông chẳng có tí tội lỗi gì với hành vi trộm cắp của mình cả.]
Khi Sylvia búng ngón tay, Ma thuật Im lặng ngay lập tức được triển khai. Có vẻ như tên nhóc Marco chết tiệt không nghe được, nên có lẽ cô ấy đã dùng loại Ma thuật Im lặng cá nhân cho một người thay vì loại một vùng.
[Dạy cho những người không cảm thấy bất cứ tội lỗi về những việc phạm tội của mình. Đó là công việc của một người như em.]
Đôi mắt ngọc lục bảo thể hiện quyết tâm của cô ấy mạnh mẽ hướng đến tôi.
[......Haa, anh hiểu rồi, Sylvia.]
[Umu. Em sẽ cho anh thấy rằng em chắc chắn có thể cải cách lại thằng bé.]
Hơi nhếch khóe miệng lên, Sylvia mỉm cười.
Nở một nụ cười tráng lệ mà không thể diễn tả đó là một nụ cười được, tiếp theo Sylvia hướng mắt đến Marco.
[『Cuồng phong 』Marco. Chị sẽ không đưa em đến chỗ quân lính đâu…...Thay vào đó, em có muốn làm việc cho chị không?]
[Chị muốn em, làm việc cho chị á?]
Đáp lại Sylvia đã đưa ra đề nghị một cách dịu dàng, Marco hỏi lại trong lúc ngờ vực.
[Umu. Làm ra tài sản bằng chính mồ hôi của mình, đó mới là lao động chân tay. Và những tài sản đã tích lũy được bằng việc lao động chân tay, mà chúng bị kẻ khác không liên quan lấy mất và cười đùa, thì đó là ăn cắp.]
Khi tôi bỏ Marco xuống vì thằng nhóc chẳng còn dấu hiệu gì là bỏ chạy nữa, Sylvia quỳ một gối xuống và nắm lấy tay Marco.
[Nếu tài sản mà một người cật lực làm ra và tích lũy được bị cắp mất, trong lòng họ sẽ tức giận lắm đó. …... Marco, cho đến bây giờ, em đã bao giờ đi móc túi, rồi bị ai đó mắng em, bạo hành em không?]
Bị hỏi như thế, sau khi suy nghĩ một lúc, Marco gật nhẹ đầu.
[Đó là điều đương nhiên. Ăn cắp là một tội lỗi mà bị người khác đánh đúng thôi. …...Marco, tội lỗi là cách nói khác của tức giận. Nếu tức giận rồi, con người sẽ giương tay ra…...Vì vậy để không dẫn đến việc bạo lực, trừng phạt mới cần thiết và bình tĩnh quyết định hình phạt thì đó chính là luật pháp.]
Dịu dàng, nhưng mạnh mẽ. Để nhắc nhở thằng bé, Sylvia tiếp tục.
[Marco, em đã phạm luật, và đã phạm tội. Đó là hành vi thích đáng bị trừng phạt. …...Tuy nhiên, con người có nghĩa vụ phải sống. Để con người sống được, nên tiền cần thiết dù có thế nào. Vì thế em đã phạm tội ăn cắp rồi. Không phải thế sao?]
Marco, đôi mắt vẫn rũ xuống, nhẹ gật đầu.
[Vậy thì, để em có thể làm ra tiền mà không phạm tội là……]
[Làm việc, ý chị là vậy đúng không?]
[Đúng vậy.]
Đáp lại những lời Marco vừa nói, Sylvia gật đầu cùng một nụ cười.
[Trong công việc, có rất nhiều loại việc làm. …...Trong số đó, công việc mà chị yêu cầu cho em, Marco, đó là muốn em làm hướng dẫn viên của chị trong thành phố này.]
Sylvia, người đang quỳ một gối, đứng lên.
[Thành phố này có rất nhiều lối đi, và rất dễ bị lạc. Chị cũng đã có rất nhiều lần mà chị cảm giác như mình bị lạc vậy. Chị muốn bổ nhiệm một ai đó biết rõ địa lý ở đây.]
[Vậy, em sẽ làm!]
Đặt tay lên eo, Sylvia nở một nụ cười trang nghiêm và Marco gật đầu mạnh mẽ.
[Chị hiểu rồi. …...Vậy, trước tiên, trước khi làm việc, em có thể xin lỗi người này không?]
Sylvia liếc qua tôi và chớp mắt.
Tha thứ cho thằng nhóc đi, được chứ? là những gì mà đôi mắt cô ấy đang nói.
Ngay cả tôi cũng không muốn phá đi mọi thứ sau khi cô ấy đã chuẩn bị đến thế này.
[Uhm…...Em thật sự xin lỗi, Nii-chan.]
[......Ừ. Đừng làm vậy nữa nhé, được chứ?]
Đáp lại Marco đang xin lỗi trong lúc trả túi tiền cho tôi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Marco và tha thứ cho thằng bé.
*Pan, pan, pan* (Clap, clap, clap)
Âm thanh vỗ tay có thể nghe từ phía trên trời.
Không, chính xác hơn, đó là từ phía trên những mái nhà.
[Và họ tất cả đều sống hạnh phúc sau đó, là câu chuyện thế này đúng không? Nhưng mà này, ngài làm tôi ngạc nhiên lắm đó.]
Đó là tên tóc đỏ, cao lớn, Iibsal. Với màn trình diễn của Sylvia, tôi hoàn toàn quên mất cậu ta……
[Iibsal!? …...Tại sao, anh lại……]
[Tôi ở đây để tham gia giải đấu.]
Đáp lại Sylvia nhìn lên và la lớn, Iibsal nhảy xuống với vẻ điềm tĩnh.
[Không tin được là Yuu và Sylvia lại biết đến nhau đấy…….Hai người có kiểu quan hệ gì thế?]
Đôi mắt Iibsal lấp lánh với vẻ vô cùng hứng thú.