• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137: Trận chiến của những lời nói và những tia mắt chết chóc

Độ dài 1,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:37

[......Fumu, trà ngon thật.] 

Làm một chuyến thăm không hẹn đến chỗ Lãnh chúa của Galarie, biệt thự của Zeke Oisast, Sylvia uống ly trà đen được đem ra để phục vụ khách, và nói như thế. 

Không, nó sẽ tạo ra một hình tượng tốt nhưng, bất ngờ đột nhập vào ở mức độ mà hàng xóm đang dùng bữa tối, không phải thái độ của cô ấy rất kiêu căng và phi thường à? 

[Tôi thích rượu hơn. Thôi thì, tôi nghĩ mình sẽ cố chịu vậy.] 

Còn cậu, nó không còn ở mức độ được gọi là thái độ nữa rồi, Iibsal. Cậu không biết hổ thẹn à, Iibsal! 

[Anh cũng ngồi đi chứ, Yuu.] 

Trong căn phòng được chuẩn bị dành cho khách, có rất nhiều đồ đạc và nội thất đắt giá chỉ cần nhìn thôi cũng biết. Cả Sylvia và Iibsal đều đang ngồi trên một cái sofa đắt tiền. 

[Xin lỗi, nhưng anh đã quyết định không ngồi trên một cái ghế trông đắt giá hơn cái áo của anh.] 

Tôi vừa mới quyết định thôi. 

[Hmph. Chẳng có gì ngoài những thứ ngu ngốc bay ra từ miệng anh cả.] 

Sylvia trừng cặp mắt khinh bỉ với tôi. Nhưng, vì trông không đáng sợ, nên nó vô nghĩa. Hơn nữa, từ đôi mắt đó tôi cảm nhận được cảm giác hờn dỗi. 

[Nhưng mà, Sylvia, lần này, em đã làm việc khá là không hợp lý đó. Em thật sự cần phải gặp họ gấp vậy sao?] 

Khi tôi hỏi thế, Sylvia chỉnh lại chân mình. 

[Zeke Oisast, đúng không? Nhất định nếu là Lãnh chúa, ông ta có lẽ sẽ biết được chỗ của Kaito…...của những Anh hùng trong thành phố này. …...Nhưng thật khó mà tin rằng ngài lại dùng đến 『ảnh hưởng chính trị』 của mình chỉ với lý do đó……] 

Sylvia Loto Sheriotto Leezelion. 

Cô gái được gọi là kỵ sĩ công chúa, người kiêu hãnh hơn bất cứ ai khác, rất ghét cái ý tưởng dùng đến sức 『ảnh hưởng chính trị』. 

Sự thật là người chị gái mà cô ấy ngưỡng mộ, Olivia, là một người dịu dàng không hề liên quan đến thứ to lớn như sức ảnh hưởng chính trị, nhưng cũng vì bản thân cô ấy thích vung kiếm hơn là ảnh hưởng chính trị của mình. 

Cô ấy chỉ muốn làm một kỵ sĩ, và không phải là hoàng tộc. Cô ấy là người phụ nữ nghĩ như thế. 

Đó là tại sao hắn lại bị Sylvia làm cho ngạc nhiên vì cô ấy đã dùng đến thứ to lớn được gọi là sức ảnh hưởng chính trị để được vào biệt thự của Lãnh chúa. 

[......Không có lý do quan trọng nào đâu.] 

Nói như thế, Sylvia đưa ly trà lên miệng lần nữa. 

[Không quan trọng, em──] 

Tôi định thúc giục cô ấy vì cái thái độ như đang giấu gì đó, nhưng Iibsal ngăn tôi lại. 

[Một vị vua là một tồn tại bị cô lập, hoặc chỉ do người ta nói thế.] 

Sau khi nốc hết ly trà đen, Iibsal mạnh dạn cười. 

[Ý cậu là gì chứ?] 

Khi tôi hỏi thế, Iibsal bỏ cái ly xuống. 

[Leezelion là một đất nước to lớn trên lục địa này đối địch với Valanshel. Và Sylvia là Nữ hoàng của Leezelion…...Nên một nơi với sức mạnh yếu như Galarie không thể xem thường cô ấy được, Yuu.] 

Iibsal nói với tông giọng như đang cảnh cáo tôi. Và thế là tôi cuối cùng cũng bị thuyết phục. 

Nói cách khác, bị bỏ lơ trong hai ngày mặc dù được mời đến là hết sức thô lỗ với người đứng đầu một sức mạnh to lớn. 

Và việc đó sẽ có khả năng biến thành một vấn đề ngoại giao. 

[Nên là ngay cả cậu cũng đang “hành động thô lỗ” đấy…...Đúng vậy không?] 

[Chính xác. Và nếu nghĩ xa thêm nữa, nó cũng có nghĩa là 「Đừng để ta ra tay với ngài」 nữa đấy.] 

Hoe──, không ngờ rằng Sylvia lại nghĩ xa đến thế. 

Tôi nên nói thế nào đây, cảm giác như, Nữ hoàng đã phải đích thân ra tay rồi. 

[Giải thích thứ không cần thiết quá đấy……] 

Sylvia hướng ánh mắt sắc lẹm đến Iibsal. Còn Iibsal, hắn cười có vẻ rất bình tĩnh khi bị lườm như vậy. 

Dám có thái độ như vậy khi ở gần người đứng đầu một đất nước, tim của tên Iibsal này mọc lông luôn rồi à?

[Nn?] 

*kotsu kotsu* (cạch, cạch), âm thanh bước chân trên sàn nhà đều đặn vang đến tai tôi. 

[Có vẻ ông ta đến rồi.] 

Cùng với lúc Sylvia đặt ly trà lên bàn, cánh cửa phòng mở ra. 

[Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài phải chờ đợi, thưa Bệ hạ.] 

Người bước vào căn phòng là một tên cao lớn ở độ tuổi ngoài ba mươi. 

Tóc màu đen xỉn và cặp mắt thạch anh tím. 

Mặc áo sơ mi và quần tây, và một cái áo vest mỏng phủ ngoài áo sơ mi, ông ta trong bộ trang phục với mục đích dễ di chuyển. 

[Ta không ngại đâu. Ta cũng nên xin lỗi nữa, ta đã gây rắc rối cho ngươi rồi, Lãnh chúa, vì ta đã đến thăm đột ngột mà.] 

Để đáp lại người đàn ông đang tỏ vẻ xin lỗi, Sylvia đứng lên và trả lời ông ta bằng giọng nói rắn chắc. Hiểu rồi, vậy đây là Sylvia khi cô ấy đối mặt với bên ngoài à. 

[Ngài đang nói gì thế. Phải khiến cho Bệ hạ tự mình đến đây mặc dù đã được mời đến thì……] 

[Không sao cả. Lãnh chúa, ta tự biết rằng ngươi bận thế nào mà.] 

[Cảm ơn vì ngài đã thông cảm.] 

Nói như thế, Sylvia và Lãnh chúa ngồi xuống cái ghế sofa. 

[Giờ thì, Lãnh chúa, ngài có phiền không nếu ta vào vấn đề chính?] 

Khoảnh khắc trận chiến xin lỗi kết thúc, khi Sylvia hỏi thế với giọng hạ thấp vài bậc, vị Lãnh chúa đang nheo lông mày theo hình số tám (八) cho đến vừa nãy, hướng ánh mắt sắc lẹm vào Sylvia. 

[Thần không ngại nhưng…...Trước đó, thần có thể được biết về những người đi cùng ngài không?] 

Lãnh chúa liếc qua tôi và Iibsal. Khoảnh khắc tia mắt sắc lẹm đó hướng đến tôi, 

[Nowah! Này này, cậu đột nhiên làm gì vậy, chàng trai!] 

[!?......] 

Tôi lấy Kiếm ma thuật ra khỏi túi không gian, và rút Kiếm ma thuật ra khỏi bao kiếm. 

Bị đôi mắt như một con chim ưng tràn đầy vẻ khát máu nhìn vào, cơ thể tôi tự hành động. 

[Hou…...Vậy người mà thần nên cẩn trọng lại không phải là vị hoàng tử, mà là cậu áo đen này sao.] 

Nhếch khóe miệng lên, vị Lãnh chúa cười gượng. 

[Thật tốt nếu ngươi đừng kích động anh ấy đấy. Ta cũng không có ý định gây ra rắc rối cho ngươi đâu, Lãnh chúa.] 

[Thần sẽ để ý. …...Vậy cậu là 『Chiến binh bóng đêm』 từng ở chiến trường đó à. Thần hiểu rồi, người ta nói cái tên thể hiện lên cơ thể, nhưng đây là lần đầu tiên thần trải nghiệm việc bị đồ sát mà không có tí sát khí nào đấy.] 

Ông ta vuốt cổ trong lúc cười gượng, và hướng mắt mình ra khỏi tôi rồi nhìn Iibsal.  

[Thật không ngờ rằng vị Hoàng tử của Valanshel lại đến đây cùng với Nữ hoàng của Leezelion, đúng như mong đợi, thần không thể đoán trước được việc này.] 

[Haha, cả ta cũng vậy. Được rồi, lần này đặc biệt. Vì lần này, bọn ta tập hợp lại dưới một người bạn quen biết mà.] 

[Hou……] 

[......] 

Ánh mắt tôi chạm với ánh mắt của Lãnh chúa lần nữa. Lần này thì không có sát khí, và đó chỉ là ánh mắt đang đánh giá tôi thôi. 

[Để ta hỏi thẳng ngươi điều này, Lãnh chúa Oisast. Ta muốn ngươi nói cho ta chỗ ở của nhóm Anh hùng đương nhiệm ngay bây giờ.] 

Có lẽ vì câu chuyện đã trệch hướng, Sylvia nói vào thẳng vấn đề và nói cho ông ta về việc của mình. Nghe thấy thế, vị Lãnh chúa nhau mày. 

[Thần chắc chắn là biết về thông tin đó. Nhưng tuy nhiên, ngài sẽ định làm gì sau khi biết được? Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu thần chuẩn bị sẵn một nơi thay vì nói cho ngài biết đấy.] 

[Chuyện này không đáng để ngươi dính dáng vào…...Ta cũng đoán rằng ngươi sẽ không đồng ý dù ta có nói. Ta sẽ trả lời ngươi một cách trung thực. Ta không mong ngươi, một Lãnh chúa, đứng giữa chắn bọn ta đâu.]

[Vậy thì, ngài muốn thần nói cho ngài chỗ trú của nhóm Anh hùng sao, và còn không ngáng đường ngài và họ, đúng không? Đó không phải là sự tàn khốc một chiều sao?] 

Bầu không khí giữa Sylvia và Lãnh chúa đã đủ lạnh đến mức gây cảm giác cứ như đóng băng. Thấy thế, tôi thật sự muốn có vẻ dũng cảm của cái tên Iibsal, người đã đưa tôi vào tình hình hiện tại rồi ngồi cười ấy. 

Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, Ossan trung niên này bị cái quái gì vậy. Giám đấu lời với một Sylvia cáu ghắt đang tỏ ra sát khí…...Đây là sức mạnh của một anh hùng đã sống sót trong Trận chiến mười năm sao? 

[Ngươi đang cố nói gì thế. Không, ngươi muốn gì?] 

[Không có gì đặc biệt cả…...Đúng rồi, thần đang thiếu một người tham dự Giải đấu Ma võ thuật. Nếu vị 『Chiến binh bóng đêm』 đằng kia trở thành người tham gia thay thế, thần sẽ vui vẻ trả giá một hoặc hai thông tin đấy.] 

Lãnh chúa nhìn tôi với đôi mắt tinh ý và nở một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook