• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146: Anh hùng tiền nhiệm và Nhà tắm công cộng 2

Độ dài 1,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:52

Nhà tắm công cộng nằm ngay ngoài phần rìa khi bạn tiếp tục đi xuống theo con đường bộ từ trung tâm thành phố và nằm ngay nơi đỗ của thuyền gondola. 

Chiều cao của nó chỉ bằng khoảng một tòa nhà ba tầng, nhưng chiều rộng lại to đến nỗi nó có thể bao quanh cả Tokyo Dome luôn.[note24698]

[To vãi chưởng thế, nè.]

[Đây là nơi thu hút thứ hai của Galarie đó, anh biết không? To thế là đương nhiên rồi!]

Người dẫn đường và dạy về cách ứng xử Marco ưỡng ngực tự hào.

Tôi cá là cậu nhóc vui vì quê nhà của mình được tâng bốc.

[Nhân tiện, còn cái đứng đầu là gì thế?]

[Quá rõ rồi, đó là Giải đấu Ma võ thuật, Nii-chan!]

Hẳn là thế, mặc dù mỗi năm chỉ có một lần, nó là cuộc thi để quyết định ra ai là kẻ mạnh nhất thế giới, trở nên nổi như vậy cũng là điều đương nhiên.

Nhân tiện, lúc này, tôi đang không mặc cái áo choàng[Chiến binh bóng đêm].

Suy cho cùng, Sylvia đã đem theo ít lính hộ tống để không bị nổi bật, nên tôi mà nổi bật thì sẽ vô nghĩa mất.

Bên cạnh đó, tôi không muốn đi vào nhà tắm với cái vẻ đó đâu.

[Giờ thì, vào trong thôi, Bệ hạ-nee-chan.]

Khi thằng nhóc nói thế, Marco nhẹ nhàng chạy xuyên qua đám đông người.

Tôi nên nói thế nào đây, thằng nhóc điều khiển cơ thể tốt thật đấy.

[Fufu, hướng dẫn viên gì mà lại đi bỏ nhóm của mình thế này.]

Trong lúc cười gượng, Sylvia tiến qua mà không bị đám đông đẩy lại.

[Chúng ta cũng đi thôi, Yashiro-sama.]

Một trong những người hộ tống nhìn tôi.

[Ừ, tôi nghĩ chúng ta cũng nên đi thôi.]

Tôi gật đầu và tiến lên theo sau Sylvia.

Chúng tôi đi qua một cánh cổng lớn đến nỗi ngay cả một Bán nhân Orge cũng có thể vào được, rồi chúng tôi đi vào một nơi trông như một khu sảnh to lớn.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy có vài cửa hàng và những vị khách ra khỏi nhà tắm và đang uống thứ đồ uống trong một cái chai.

[Chờ đã, cái đồ uống có màu nâu trắng đó…...Có thể nào là, cà phê sữa à!?]

[Cờ fê? Anh nhầm rồi, Nii-chan, thứ đó người ta gọi là yukijiru.]

Yukijiru, có lẽ nào là Snow Br…...Người đã truyền bá thứ này chắc chắn là người Nhật rồi![note24700]

[Hou…...Chúng ta thử uống xem nhé.]

Thấy những vị khách đang uống cà phê sữa trông có vẻ ngon miệng, Sylvia lấy ví tiền từ trong túi áo ra.

[Không được đâu, Bệ hạ-nee-chan! Đó là thứ mà chị chỉ uống được sau khi ra khỏi nhà tắm thôi!]

Tôi cá là uống cà phê sữa sau khi ra ra khỏi nhà tắm vẫn còn mạnh nhất ngay cả ở thế giới khác.

[Ra là vậy à…...Chị trông chờ lắm đó. Vậy, em nghĩ chúng ta nên chia ra thành hai nhóm thôi.]

[Dù anh đây cũng chẳng ngại vào tắm chung ư?]

[Cứ như là sẽ được ấy, đồ ngốc.]

[Đó, đó chỉ là đùa thôi mà.]

Khi tôi nói đó là đùa (có một nửa thôi), tôi bị lườm bởi ánh mắt khinh miệt của Sylvia. Cô ấy chỉ lớn lên tới cái mức độ không bắn ma thuật lửa ngay vào tôi thôi, tôi nghĩ rằng mình nên nói ra như thế. Bạn đang nói rằng tôi, cái thằng chẳng nghĩ gì ngoài mấy thứ biến thái, vẫn chưa lớn lên ư? Như thế cũng được vì mấy thứ biến thái chính là cá tính của tôi mà!

[Chúng ta nên làm gì sau khi ra khỏi nhà tắm đây?]

[Xem nào…...Vẫn còn thời gian cho đến trưa nên, khoảng hai koku có lẽ là được.]

Vì một koku là xấp xỉ khoảng 30 phút, nên có nghĩa là một tiếng.

[Đã rõ, Sylvia.]

[Umu. Vậy thì, gặp anh sau.]

[Ou.]

Khi cô ấy nói thế, Sylvia đem theo ba người phụ nữ kia và đi đến lối vào có cái màn với dấu ♀ ở trên.

[Thôi nào, Nii-chan. Nhà tắm nam ở phía này.]

[Được rồi.]

Tôi buộc phải quay cái gót chân đang có ý định bước vào nhà tắm nữ vì sợ tôi bị bất tỉnh khi vào nhà tắm nam.

Khi tôi đi theo Marco và bước qua màn che, tôi thấy một quầy tính tiền với nhiều kệ tủ có khóa được đặt thành hàng và những cái trông như tủ khóa đặt ở đằng sau.

[Mấy người đằng kia có vẻ ngoài giống nhau kìa, phải không?]

Marco nhích cằm chỉ điểm về chỗ đám người đó.

[Đúng thật, họ là nhân viên à?]

[Sau khi anh đặt quần áo và đồ có giá trị vào trong cái rổ và đưa nó cho họ, họ sẽ trông giúp cho anh.]

Khi cậu nhóc nói thế, Marco với lấy cái rổ gần đó, cởi giày và quần áo ra, rồi đặt vào trong rổ.

[Trông giúp chúng nhé.]

[Ohh, ra là nhóc à, Marco. Để ta lo.]

Khi Marco, người vừa trần như nhộng nhón chân lên và đặt cái rổ lên quầy, một nhân viên đeo kính nhận lấy cái rổ và đưa lại cái thứ trông như tấm thẻ gỗ cho Marco. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tấm thẻ đó có một cái dây được xuyên qua.

[Và cái đó là gì thế?]

[Cái này có số của đống đồ của anh đấy.]

[Ra vậy, nếu em đưa lại cái đó sau khi ra khỏi nhà tắm, em sẽ lấy lại được đồ đạc của mình đúng không?]

Khi tôi học được từ Marco, tôi lấy một cái rổ và đặt quần áo mà tôi hiện đang mặc cùng cái túi bốn chiều vào trong cái rổ.

[Uwah, …...Nii-chan, khi anh lột trần ra thì trông ghê thật.]

Thấy cái cơ thể trần trụi của tôi, mặt Marco tái đi.  Như thế cũng đúng. Tôi không muốn khoe khoang đâu, nhưng tôi thực ra là một tên cơ bắp ẩn đấy. Và đó phải là dạng cơ bắp nhỏ chứ nhỉ?[note24699]

Sau khi nhận ra rằng cái thằng mà mình muốn cắp ví tiền là một kẻ rất cơ bắp, có lẽ cậu nhóc đang nghĩ rằng 「Hên vãi may mà nó chưa biến thành vấn đề nghiêm trọng」.

Tuy nhiên, vẫn còn những kẻ mạnh trên thế giới này dù mấy tên đó là những người mảnh khảnh. Xem nào……『Phù thủy thời gian』, aka Baba-chan, là một ví dụ tốt nè.

Cơ thể Baba-chan trông như một đứa trẻ gần giống hệt như Lililuri.

Nhưng dù thế, thậm chí nếu tôi có đối đầu trực diện với bà ấy với thanh kiếm trong tay, tôi sẽ không thể nào thắng được.

Và lý do cho việc đó, là bà ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nói thẳng ra, là do cơ thể bà ấy được cường hóa bởi ma thuật.

Ma thuật Cường hóa cơ thể là một loại ma thuật đem lại một hiệu quả rất lớn và rất dễ để thực hiện.

Ảnh hưởng có thể được thay đổi rất nhiều nếu đó là một người kinh nghiệm, nhưng nó có thể giúp cho một đứa trẻ đã học được ma thuật đấm vỡ được tảng đá bằng tay không. Nếu phải nói, bạn nên hiểu rằng nó hữu dụng khủng khiếp như thế nào.

Vì thế, không hay nếu cứ đi phán xét vẻ ngoài của người khác đâu.

[Dừng lại đi, được không? Ngay cả một người gầy nhom nhưng nếu dùng được ma thuật, thì họ vẫn có thể dễ dàng thắng cuộc trước một người bình thường đấy.]

[Hahaha, em sẽ khắc ghi điều đó vào trong linh hồn mình.]

Marco cười bằng giọng khô khan.

[Xin hãy giữ cẩn thận nhé.]

[Ah, vân~g. Thưa quý khách, đây là lần đầu của quý khách ạ?]

Khi tôi đặt cái rổ lên quầy, cậu nhân viên đeo kính nhào đến. Vì còn cả những vị khách khác ngoài chúng tôi, nên trông có vẻ bận rộn.

[Đây là lần đầu nhưng tôi đã nghe về cách ứng xử từ Marco rồi.]

[Hee, vậy thì đỡ quá ạ. Cậu nhóc là khách quen ở đây đó. Đến mức chúng tôi thỉnh thoảng nhờ cậu nhóc giúp vài việc lau dọn luôn.]

Tôi đã biết được từ cuộc nói chuyện lúc nãy rồi nhưng họ thân nhau thật, hay đúng hơn, trông họ như bạn bè vậy.

[Vậy tôi sẽ giải thích một chút nhé. Quý khách có thể vào tắm ở đây miễn phí. Giữ nhà tắm sạch sẽ, tắm rửa sạch cơ thể, và mấy trò nghịch ngợm bị cấm nhé. Chắc vậy là được rồi ạ.]

Chỉ mỗi cái phần không ngịch ngợm là được nhấn mạnh. Tôi nghĩ nó thường xảy ra rồi.

[Đã hiểu.]

[Nếu mà quý khách tham gia vào mấy trò ngịch ngợm thì tôi nghĩ rằng quý khách sẽ bị đuổi khuổi nhà tắm đó. Vậy thì, dù thế nào, chúc quý khách thư giãn.]

Cột cái dây của tấm thẻ mà tôi được trao cho vào cổ tay, tôi quay về phía nhà tắm. Khi tôi nhìn quanh, Marco đã vào trước tôi rồi.

[Không biết Yuu đã vào tắm chưa nữa.]

Quấn một cái khăn quanh người bên trong phòng thay đồ nữ, Sylvia, với mái tóc được buộc lên, đang chuẩn bị hướng đến nhà tắm.

[Ngài đang lo lắng cho Yashiro-sama sao ạ?]

Một trong những nữ kỵ sĩ mà Sylvia mang theo làm lính hộ tống hỏi như thế trong lúc lỏng má ra.

[Thế tệ lắm ư, ?]

Sylvia nói thế, có vẻ hờn dỗi.

Để đáp lại, nữ kỵ sĩ lắc đầu trong lúc nở một nụ cười.

[Không―hề, chẳng tệ tí nào ạ!]

[Hơn nữa, thần muốn ngài tiếp tục như thế ạ.]

[Cả thần nữa―]

Ba người kỵ sĩ thay nhau huyên náo. Vẻ ngoài của ba người họ lúc này khác hoàn toàn so với hình mẫu tùy tùng―như cái vẻ ngoài của họ lúc Yuu có mặt.

[Ý thần là, ngài ấy là người yêu của Sylvia-sama mà đúng không ạ! Mặc dù, ngài ấy không phải là chàng hoàng tử trên con bạch mã.]

[Vâng, vẻ ngoài của ngài ấy trông khá bình thường……]

[Ngài ấy còn nhìn chằm chằm vào ngực thần nữa―]

[Mình biết mà, đúng vậy! Yashiro-sama y như trong những câu chuyện của Vua Eustace vậy.]

[Vẻ ngoài vô cùng bình thường, ngài ấy còn biến thái và thô tục nữa. Nhưng ngài ấy là anh hùng với khả năng kiếm thuật thượng thừa.]

[Ngài ấy ngang hàng với Bệ hạ―]

Sylvia thở dài một hơi vì ba người đang thay nhau huyên náo kia.

[Chán thật…...Mình không nên đấu trận đó trước mặt mọi người…...Mình đang nói gì thế này.]

Sylvia vô tình lẩm bẩm như thế vì phản ứng của ba người kỵ sĩ, và lại thở dài một hơi khác vì những lời nói cùng với cái cảm xúc ghen tị kia.

[......Nn?]

Khi Sylvia cột dây tấm thẻ quanh tay mình và hướng đến nhà tắm, một hình bóng nhỏ nhắn của ai đó đi qua trước mặt cô.

[Một Elf ư?]

Đó là một cô gái Elf trẻ.

Cô gái Elf tóc xanh lá nhạt liếc qua Sylvia và rồi tiếp tục bước đi.

[......Không lẽ nào là.]

Trong cặp mắt đó, mặc dù đôi mắt đó sở hữu vẻ sắc bén không hợp với cái dáng vẻ đó, Sylvia thoáng thấy được hình ảnh của 『Phù thủy thời gian』, người đã từng là sư phụ về ma thuật của cô.

Bình luận (0)Facebook