• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 131: Anh hùng tiền nhiệm và Võ sư?

Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:13:12

[Haa……Haa……Có vẻ cô ấy mất dấu chúng ta rồi.]

Mất khoảng năm phút kể từ lúc chúng tôi chạy thoát khỏi Hai bím.

Sau khi đi được khá xa, tôi lấy lại nhịp thở ở sau một con hẻm.

Có lẽ vì tôi hơi vội vã nên hơi thở của tôi có thô ráp. Lâu lắm rồi tôi mới thưởng thức lại cái cảm giác mệt mỏi thế này.

[Có vẻ cô không bị thương nhỉ?]

[V, vâng……]

Tôi đặt Bernadette xuống, người mà tôi đang bế. Bernadette có vẻ như đang nghĩ đến cái gì đó nên đáp xong rồi lại chìm vào im lặng.

[Nhưng mà không tin được là mình gặp lại con nhỏ đó ngay chỗ này chứ……Giờ nghĩ lại thì mình có lẽ không nên chạy đi.]

Vấn đề này có lẽ sẽ tới được tai của Kaito. Tôi đã thể hiện chuyển động không thể cứ giải thích đó là võ thuật phòng vệ được, đương nhiên sẽ gây nên mối nghi ngờ rồi.

Mặc dù vì tôi chạy trốn nên mọi thứ mới trở nên rắc rối, có vẻ như tôi đã gây ra rắc rối không cần thiết rồi.

[Mình có nên rời thành phố luôn không? ……Không, mình không phải là tội phạm hay gì hết. Nên chẳng cần phải chạy trốn.]

Trong trường hợp tệ nhất, nếu không lừa được họ rằng đây là kỹ thuật tự vệ mà họ vẫn tha thứ cho tôi thì vẫn ổn. Dù có lẽ tôi sẽ không còn được tin tưởng tuyệt đối nữa.

Nhưng mà……Cái việc hạ thấp một Ma tộc mà Hai bím nhắc tới là gì nhỉ?

Việc đó có nghĩa là thu phục Ma tộc chăng……À, Paimon đang ở cùng với tôi. Chết bà, cô ấy nhìn ra sao?

[……]

Nghĩ lại thì, Bernadette có nói gì đó vừa nãy nhỉ. ……Nếu tôi nhớ chính xác thì, là Thần giáng thế đúng không?

[Yashiro-san, tôi, giờ có vài việc ở nhà thờ rồi.]

Suy nghĩ về cái gì đó, Bernadette nói thế với vẻ như đang ngẩn ngơ.

Nhà thờ……Chắc là cô ta đang nói đến nơi thờ phụng của Nhà thờ Thánh Ulquiorra mà ở thành phố nào cũng có một cái.

[……Việc đó có liên quan đến thứ mà Hai bím nói không?]

[……Bây giờ thì không. Nội dung là, thứ mà tôi không nói ra được, ngay cả việc đoán trước.]

Ra là thế à, vậy đây là cái mà người ta gọi là vấn đề riêng tư và những sự thật bị cấm à. Nếu là thế mà cứ cố chỏ mũi vào thì sẽ gây ra thêm rắc rối mất.

[Được rồi, tôi hiểu rồi. ……Vậy cô có thể đến được chỗ hẹn không?]

[……Tôi nghĩ là, sẽ không thể đâu.]

[Đã rõ.]

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Bernadette, người đang nói với giọng có lỗi và rồi quay đi.

[Tôi không biết là gì nhưng đừng có gắng sức quá nhé, được chứ? ……Nếu có gì đó xảy ra, cứ dựa vào tôi được chứ?]

[Yashiro-san……Vâng, tôi hiểu rồi!]

Vẻ mặt Bernadette tràn đầy nhiệt huyết. Có vẻ như cô ta quay về thành Bernadette bình thường rồi.

[Tôi sẽ nói với Kuon sau. Vậy gặp lại sau nhé.]

[Ừ, gặp lại cậu sau.]

Khi tôi nói thế trong lúc quay lưng lại, Bernadette đáp lời.

Thế rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hình bóng Bernadette biến mất từ chỗ con hẻm cùng với những tiếng bước chân nhỏ.

[Giờ thì nhờ thế mà còn có mỗi mình thôi nhưng……]

Tôi chán quá. Quá là chán.

Tôi định đi giết thời gian bằng cách thưởng thức những món ăn ở nhiều cửa hàng khác nhau ở Galarie cùng với Bernadette, nhưng giờ thì Bernadette đi rồi, tôi cần phải kiếm cái gì đó để làm thôi.

Tôi đoán là mình nên đi ăn.

[Một quán ăn, một quán ăn……Oh, có vẻ chỗ kia ổn đấy.]

Khi tôi bước ra khỏi con hẻm và đi một chút, một cửa hàng đông người dù giờ ăn trưa đã trôi qua đập vào mắt tôi.

[[Xin chào~!]]

Khi tôi bước vào quán, giọng của những nữ tiếp viên mặc trang phục diềm xếp vang lên cùng lúc.

[Thưa quý khách, hiện tại hơi đông nên chúng tôi không thể chuẩn bị chỗ ngồi cho quý khách được. Ngài có thể đợi cho đến khi có chỗ trống nhưng, vậy có được không ạ?]

Có lẽ vì bộ diềm xếp làm nổi bật bộ ngực của cô ấy, nữ tiếp viên-san đang chạy lại chỗ tôi làm cho bộ ngực lắc lư và nảy.

[Được thôi. Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi mặt trời lặn cũng được.]

[Vậy xin hãy chờ một chút nhé!]

Tôi đã được hồi phục bởi khuôn mặt tươi cười và bộ ngự tự khẳng định, dữ dội của cô ấy rồi.

Thì tôi là đàn ông mà lạiー.

Khi tôi nhìn xung quanh bên trong cửa hàng trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì,

[Trở thành người phụ nữ của kẻ vĩ đại như anh đi……Nếu em chịu, anh sẽ cho em khoái lạc mà em chưa từng nếm trải cho đến giờ đấy, biết không?]

[Vi, việc đó, thưa quý khách……Ngài đang làm khó cho em ạ.]

Có một tên đang đặt tay lên vòng eo của nữ tiếp viên.

……Bình thường thì đây sẽ là chỗ mà tôi chen vào giữa hai người họ, cho tên khốn đáng bị trừng phạt kia ăn đấm, và trở thành cảnh mà tôi nổi tiếng, nhưng,

[Kuku, mặc dù em nói như thế nhưng em lại đang thưởng thức kìa─……]

[Ahh, Việc đó……Nhưng]

[Cơ thể em thành thật nhỉ?]

[……!]

Bằng cách nào đó, phía cô gái lại chẳng có vẻ gì là ghét bỏ cảー.

Cô ấy trông như đang phê vậy.

[……Nn? Nhìn cái gì hả, thằng nhóc, đây không phải là trình diễn đâu, hiểu chưa─?]

[Vậy thì đừng có làm mấy thứ R-18 kia ở nơi công cộng─. Mày là gì thế, khỉ à?]

Tên tóc đỏ gây chuyện với tôi, tôi theo phản xạ đáp lại ngay lập tức.

Chết tiệt, một tên độc thân như tôi đang ở đây vậy mà tên này lại đi cưa gái trước mặt tôi……!!

[Ai là khỉ──Nn? Cậu là……]

Tên tóc đỏ, da rám nắng quan sát kỹ tôi, đột nhiên im lặng.

Tại sao tên này lại đột nhiên……Huh? Mặt tên này, gặp đâu rồi nhỉ……Nếu tôi không nhầm, ở Cường quốc phía nam Valanshel──

[Cậu là Yuu à!? Lâu rồi không gặp, thằng chết tiệt!!]

[Ahh! Vậy là cậu à, Iibsal!! Đúng là lâu rồi không gặp!!]

Một trong những tên bạn chết tiệt mà tôi gặp ba năm trước khi tôi đến Valanshel.

Võ sư, Iibsal.

Bình luận (0)Facebook