Chương 152: Anh hùng tiền nhiệm và Phù thủy thời gian
Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:14:16
[Lâu rồi không gặp, Lililuri!]
[Nn. …...Lâu rồi, Yuu.]
Liiluri, người tôi vừa gặp sau một khoảng thời gian dài, nở một nụ cười thoáng vẻ trưởng thành bên trong sự ngây thơ của em ấy.
Mặc dù chỉ có một tháng trôi qua kể từ lúc chúng tôi chia tay ở Luxeria, bầu không khí của em ấy đã thay đổi đáng kể.
[Từ vẻ ngoài của em, có vẻ em đã tập luyện trong vài tháng rồi ha.]
[Vâng, em đã tập luyện trong ba năm.]
Chỉ một tháng kể từ lúc tôi chia tay với Lililuri.
Tuy thế, tại sao em ấy nói là tập luyện trong ba năm, đó có lẽ là những gì mà bạn đang nghĩ đến. Tất nhiên là do sức mạnh của 『Phù thủy thời gia』 Norn-baa-chan.
Và sức mạnh đó tên là 『Mê cung thời gian』.
Tràn đầy Ma thuật thời gian mà 『Phù thủy thời gian』 sử dụng, nó là một chiều không gian với dòng chảy thời gian khác.
Điều này có bất ngờ nhưng bạn có biết Câu chuyện của Urashima Tarou không?
Chàng trai đó đã cứu một chú rùa và được chú rùa đó dẫn đến Cung điện của Long Vương (Ryuuguujyou) nằm ở dưới đáy biển.
Câu chuyện là sau khi ở đó hết vài ngày, khi Urashima Tarou trở lại mặt đất, thì vài thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày cậu ấy đi đến Cung điện của Long Vương.
『Mê cung thời gian』, nó thì ngược lại với Cung điện của Long Vương. Khi ở trong không gian đó, tiến trình thời gian ở bên ngoài sẽ chậm đi.
Không, liệu nếu tôi nói đó là Căn phòng của Tinh thần và Thời gian thì bạn có hiểu nhanh hơn không?[note25296]
Ừ thì, dù trong trường hợp nào, miễn bạn cứ hiểu Lililuri đã tập luyện trong một nơi mà thời gian đã khác đi khoảng ba năm là được.
Nhưng, ba năm, à. Vì em ấy khoảng bảy hay tám tuổi khi tôi lần đầu gặp em ấy, nên giờ em ấy khoảng mười tuổi đúng không? Tuy nhiên, có lẽ vì em ấy là Elf, nên trông vẻ ngoài của em ấy có vẻ chẳng thay đổi gì cả.
[Sao em lại ở đây?]
Khi tôi hỏi thế, vẻ mặt Lililuri cứng lại.
[Có thứ em cần phải báo lại cho Yuu và…...Bệ hạ.]
Lililuri nhìn Sylvia trong khi trả lời. Huh, em ấy biết Sylvia ư? Chắc em ấy đã biết từ lúc ở Glaard Wasteland rồi…...Đúng là không thể nào như thế được. Tôi nghĩ là Baa-chan đã nói cho em ấy.
[Đến chị ư? …...Có chuyện gì cần phải báo cho chị chứ.]
Có vẻ cô ấy nhận ra rằng em ấy là người quen của tôi từ phản ứng của tôi.
Trong lúc làm vẻ mặt kỳ quặc, Sylvia hỏi thế với Lililuri.
Lililuri có chuyện với Sylvia…...Có thể là gì được nhỉ? Em ấy đã nhận được một lời nhắn từ Baa-chan sao?
Không, chúng ta đang nói đến Baa-chan đó. Khó mà tưởng tượng ra rằng bà ấy lại gửi Lililuri đi chỉ vì một lời nhắn.
Tuy thế, hầu như chẳng có mối quan hệ nào giữa Lililuri và Sylvia cả. Vậy thì lý do là gì ta…...Chà, tôi nghĩ là hỏi sẽ nhanh hơn việc ngồi nhàn nhã đoán bừa như thế.
[Bỏ chuyện anh sang một bên, em có chuyện gì với Sylvia thế?]
Khi tôi hỏi, Lililuri thẳng lưng lên và,
[Em là 『Phù thủy thời gian』 Lililuri. …...Theo Ma thuật thời gian, em đến để ngăn chặn tai họa sẽ xảy ra ở thành phố này.]
tuyên bố như thế.
[──Cái!?]
[Em là……『Phù thủy thời gian』 kế nghiệp sau Norn-sama ư?]
Trái ngược với người đang chớp mắt vài cái dù hiểu được những lời của Lililuri, Sylvia trông chẳng có dấu hiệu gì là mất bình tĩnh, thẳng lưng lên như Lililuri và đáp lại.
Chờ đã, tại sao Lililuri lại trở thành 『Phù thủy thời gian』 thế!?
Đúng là tôi biết rằng em ấy đã tập luyện Ma thuật thời gian, nhưng tôi chẳng nghe được một lời nào rằng biến em ấy thành 『Phù thủy thời gian』 cả, Baa-chan à!!
Tự gọi bản thân ai đó là 『Phù thủy thời gian』......Không đời nào mà bà ấy không hiểu được tầm quan trọng của việc đó!!
Hơn nữa, cái tai họa kia…...Nó lớn đến nỗi phải cần 『Phù thủy thời gian』 ra tay ư?
Baa-chan đang nghĩ cái quái gì trong thời điểm như thế này vậy──
[Phù thủy thời gian-jya toooooooo!!??]
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi tiếng hét của Paimon khi cô ấy đột nhiên xuất hiện từ cái bóng của tôi.
[Chết tiệt, 『Phù thủy thời gian』! Hôm nay là ngày ngươi nhận lễ cầu hồn đấy!!]
Xuất hiện từ bóng của tôi, Paimon rít lên như một con mèo trong khi quan sát xung quanh.
[Chờ đã, Paimon!? Đột nhiên cô làm cái gì thế!]
[Ngươi đang nói gì thế! Ngươi cũng biết là ta không thể ngồi yên và nhún nhường sau khi nghe về 『Phù thủy thời gian』 mà-jya rou! …...Vậy, cái con 『Phù thủy thời gian』 đáng ghét đó đâu rồi-jya?]
Paimon đang gầm gừ bây giờ lại trở nên bồn chồn.
[Em ấy không phải là người mà cô đang tìm nhưng…...Em thật sự là 『Phù thủy thời gian』, đúng chứ?]
[Un. …...Em đã học hết ma thuật 『Thời gian』 rồi.]
Khi tôi quay từ Paimon sang Lililuri và hỏi thế, Lililuri mạnh mẽ gật đầu.
Thấy thế, Sylvia cũng gật nhẹ đầu.
Có vẻ Sylvia cũng tin những lời của Lililuri.
[Haaa!? …...Nói cách khác, con nhóc lùn tịt này là 『Phù thủy thời gian』, kẻ nối nghiệp của Norn á!? …...Không phải thế có chút khó tin sao!?]
Cô mới là người không tin được ấy, chuyện đó sốc đến nỗi phải khiến cô thay cả tông giọng luôn à?
[Muu…...Không phải, con nhóc lùn tịt.]
[Heehn, so với Norn, cô chỉ là một con nhóc lùn tịt thôi-jya wai!]
Cãi nhau với một cô bé mười tuổi, cô cũng chẳng trưởng thành gì đâu.
[Bên cạnh đó, dù có dùng được Ma thuật thời gian thì ta vẫn nghi ngờ-jya. Vào lúc mà ta biết được chuyện đó kể từ lúc ta gặp cô ấy, một ngàn hai trăm năm đã trôi qua và cô ấy chẳng có ý định dùng đến nó ngay cả một lần đó, ngươi biết không-jya zo?]
Bà ấy phải có ý định mới dùng ư? …...Hay đúng hơn, rằng Paimon, cô ấy có thật sự ghét Baa-chan không? Cô ấy chẳng làm gì ngoài mấy cái phản ứng khiến tôi phải thắc mắc như thế.
Tsundere ư? Cô là tsundere đúng không?
[Kiki. …...Yoisho. Nếu ngươi thấy phật lòng, vậy chứng minh ngươi là 『Phù thủy thời gian』 đi.]
Paimon nói thế như kiểu chế nhạo Lililuri───Và vì lý do gì đó, cô ấy nhảy lên đùi tôi ngồi.
[Tại sao cô lại ngồi lên anh ấy thế?]
[Ta đang dùng hắn như một cái ghế thôi-no jya. Lý do mà hắn không ghét ta chắc hẳn là hắn đánh giá cao ta, nhỉ? Kikiki!]
Con ma cà rồng này nói nghe tự mãn vãi.
[Muu…...Nếu là thế…...Như thế này, được chưa?]
[Ohh?──Ow!?]
Trọng lượng trên đùi tôi thay đổi một chút. Nguyên nhân chính là do Lililuri đang ngồi trên đùi tôi.
Còn về Paimon hồi nãy vừa trèo lên đùi tôi ngồi thì, giờ cô ấy đang ngồi cái ghế kế bên tôi, có lẽ còn bị tét đít nữa nên mắt cô ấy đang đẫm nước.
Nhiều khả năng, em ấy đã ngừng thời gian lại, đổi vị trí của Paimon, và trèo lên đùi tôi.
[!......Vậy ra đó là 『Ngưng đọng thế giới』 sao.]
Paimon rên rỉ.
Nhưng, thao túng thời gian thì đúng là kỹ năng gian lận mà.
Trở thành người nắm giữ Thánh kiếm thì cũng gian lận, nhưng tôi nghĩ trong một trận đấu, chẳng có gì có thể nắm được một lợi thế tuyệt đối hơn cái đó cả.
Thực ra, tôi từng có một cuộc chiến nghiêm túc với Baa-chan trước đây rồi, và lúc đó nguy hiểm thật.
Tôi cảm thấy mình chẳng có một cơ hội chiến thắng nào cả.
[Tại, tại sao cô……]
[Ah─, vì cô cứ phá rối cuộc nói chuyện đó, im đi.]
[Mogagah!?]
Tôi bịt cái miệng bất mãn của Paimon lại.
Ouch! Con nhỏ này vừa cắn tôi kìa!?
[Hahaha, cô ấy đúng là một người thú vị. Đúng như Guild Master…...không, như Shisou nói vậy.]
Dường như xem hết cảnh đó, Tre-san cười lên.
Shisou?......Cô ấy đang nói đến Baa-chan ư?
[Cái gì đây-jya, cô cũng là người kế nghiệp của Norn luôn ư?]
Thoát khỏi tay tôi, Paimon nhìn Tre-san.
[Không có, tôi chỉ học cách chiến đấu từ người đó thôi. Tôi không giỏi ma thuật mà.]
Tre-san quay đầu sang một bên, và vươn tay đến chuôi kiếm mà cô ấy đeo trên eo.
[Giờ thì, bạn của Shisou. Vì những gì mà cô bé này sắp nói kể từ bây giờ rất quan trọng, nên nếu cô im lặng thì đỡ biết mấy……Bên cạnh đó, đó không phải, một câu chuyện không liên quan đến Ma tộc như cô đâu.]
[Ai, ai là bạn của cái con đó chứ! …...Được, được thôi, ta sẽ lắng nghe. Miễn cưỡng, là miễn cưỡng thôi, hiểu chưa-jya zo?]
Cô ấy hay thật. Không ngờ rằng cô ấy khiến cho con nhỏ này chịu lắng nghe bằng cách gọi nhỏ là bạn của Baa-chan!
Hơn thế, cô đúng là tsundere mà, Paimon.
[Nhanh nào, Lililuri.]
Khiến cho Paimon im lặng, Tre-san liếc sang Lililuri.
Lililuri đáp lại bằng một cái gật đầu.
[Un, cám ơn, Tre. …...Trong vòng ba ngày kể từ bây giờ……]
Lililuri hít một hơi thật sâu, và thở ra.
Rồi──
[Thành phố này, sẽ bị Ma tộc phá hủy.]
Em ấy đi nói như thế.
[───]
Cả Sylvia và tôi đều chỉ biết nuốt nước bọt.
[Cái đó]
[Nó, là thật.]
Khi Sylvia, người hồi phục lại nhanh hơn tôi từ vẻ rối loạn hỏi về việc đó, Lililuri đáp lại như thế.
[......Baa-chan chết tiệt, bà ấy lại quăng mình vào giữa đống thảm họa lớn nhất rồi……!]
Thứ tôi nhớ lại là lá thư khi chia tay từ Luxeria.
Vậy cái lý do mà bà ấy đề nghị tôi đến quần đảo Gehl phía nam là vì bà ấy biết tôi sẽ đọc vị rồi đi ngược lại!?
[Ma tộc…...Đương nhiên, đó là những kẻ khác ngoài ta, nhỉ-jyaro? Hiện tại, ta không có sức mạnh để hủy diệt cái thành phố này mà-jyashi. Chúng là đám nào thế-jya?]
Vì Lililuri đã nhảy lên đùi tôi ngồi, nên Paimon ngồi ở một cái ghế còn trống.
[Vâng. …...Tuy nhiên, em không biết quy mô nó lớn cỡ nào.]
Lililuri gục đầu xuống trông có vẻ ân hận. …...Em ấy không biết ư?
[Em không biết ư, mặc dù em có thể nhìn trước tương lai được?]
『Phù thủy thời gian』. Miễn là em ấy đã thừa hưởng cái tên đó, đáng lẽ Lililuri cũng có thể nhìn trước được tương lai. Mặc dù thế, tại sao lại……
[Em…...cũng như Shishou, chúng em không thể nhìn thấy được tương lai xa hơn ranh giới thời gian nhất định.]
[Ngay cả Norn-sama nữa sao!?]
Gây ra tiếng *gatah*, Sylvia bật dậy. Vẻ mặt điềm tĩnh của em ấy biến mất, và thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ấy ngạc nhiên cũng là điều hợp lý.
Thì ít nhất, tôi cũng bị ngạc nhiên mà.
[Nghĩ lại thì, cái lúc ở Glard Wasteland, Baa-chan đã nói rằng mình không thể nhìn thấy tương lai của vài tháng tới……]
Giờ nhớ lại, đó là một sự kiện không thể bỏ qua được đúng không.
…...Nếu tương lai đó vẫn chưa chắc chắn thì còn ổn. Nhưng, ngay cả Baa-chan và Lililuri đều không thể nhìn trước được tương lai, không phải thế có nghĩa là có gì đó đủ lớn sẽ sắp xảy ra sao?
[......『Phù thủy thời gian』-dono, um, cái ranh giới mà em nói đó là gì thế?]
Từ từ ngồi lại vào cái ghế, Sylvia hỏi thế với Lililuri. Cặp mắt sắc bén và nghiêm túc.
[......Thời điểm xa nhất mà em có thể nhìn vào tương lai đó là]
[......Thời điểm xa nhất mà em có thể nhìn?]
Tôi vô tình nuốt nước bọt.
[Hình bóng của Yuu, với một thanh kiếm ánh sáng giương qua đầu.]