Chương 158: Cơn gió nóng bức và Sông băng
Độ dài 2,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:14:30
[Em biết không, Kuon.]
[Nn─? Biết gì ạ?]
Đây là khoảng thời gian chưa đầy một năm trôi qua kể từ lúc Yuu rời khỏi thế giới Reynbrook.
[Câu chuyện về một con rồng núi lửa và một chàng trai trẻ tuổi.]
Chàng trai trả lời trong lúc gảy dây đàn mà cậu cầm trên tay.
[Em không biết.]
Cô gái lắc đầu.
[Vậy thì để anh kể cho em nghe nhé. Chuyện mà anh chuẩn bị kể cho em, là câu chuyện về cuộc đấu tranh sinh tử giữa một con rồng lửa đáng sợ sống trong núi lửa với vị anh hùng mang theo thanh kiếm ánh sáng!]
*Pororon* Dây đàn phát ra âm thanh dễ chịu.
Đó là lúc mà Kuon vẫn chưa biết về Yuu, lần đầu tiên được tiếp xúc với những câu chuyện anh hùng đó──
◇
*Gari──!*
Kuon cắn lấy ngón tay bằng răng nanh sắc nhọn.
Khiến cho răng nanh cắm sâu vào ngón tay, ngay lúc mà cô rút răng nanh ra, cô cũng chuyển động ngón tay để mở to vết thương ra.
Máu trào ra từ vết thương.
Ngay lúc đó, Kuon đâm ngón tay xuống sân đấu trường và di chuyển ngón tay cứ như đang viết bằng bút lông, cô viết ra những dòng chữ bằng máu.
Thứ mà Kuon vừa viết bằng máu đó là một trận đồ ma thuật, và trận đồ đó là Trận đổ Triệu hồi để gọi ra những con quái vật đã lập khế ước và thánh thú.
Dù những từ và dòng chữ được viết dày đặc bên trong vòng phép có hình dạng và hiệu ứng giống hệt như Trận đồ Triệu hồi, nhưng thực ra nó chỉ trông giống và đó là một hệ thống kỹ thuật hoàn toàn khác.
[......Ra đây, 『Kuuko・Tamano』!!]
Cô đâm thanh kiếm ngắn vào ngay giữa trận đồ. Thanh kiếm ngắn là vật kỷ niệm của mẹ cô đâm sâu vào sân đấu.
[Tinh linh bị phong ấn, Giải phóng!!]
Kuon xoay thanh kiếm ngắn cứ như đang mở khóa của một cánh cửa.
──*Gachari*
Cứ như cái khóa của một cánh cửa to lớn mở ra, một âm thanh nghe nặng nề vang lên và thứ xuất hiện sau đó là một cột băng khổng lồ.
Một cột băng nhọn trông như một khối pha lê đột nhiên xuất hiện.
Nó còn vượt qua cả khiên chắn ma thuật được trải ra ngay giữa khán đài và sân đấu, và một làn khí lạnh đủ để đóng băng cơ thể bao bọc lấy đấu trường.
『Loài cáo non nớt kia, …...Đọc tên ta một cách thanh thản.』
Giọng nói hoàn toàn mê hoặc và quyến rũ đó làm náo động không khí.
*Pishiri* Những vết nứt chạy dọng cột băng. Không lâu sau, những vết nứt chạy dọc khắp cả nơi làm cho âm thanh *gara gara* vang lên, cột băng vỡ ra.
[Con nhóc “Shion” chết tiệt đó lại chểnh mảng học tập nữa à -dearinsuka?]
Hình bóng một người xuất hiện từ bên trong cột băng bị vỡ.
Cô ấy có làn tóc bạch kim xinh đẹp tựa như sợi tơ dài đến gối chân, cùng đôi mắt xanh như đại dương có thể đông cứng bất cứ ai mà cô ấy nhìn vào.
Làn da trắng nõn và xinh đẹp tựa như tuyết, cơ thể cô phát ra một sức quyến rũ đầy mê hoặc lên cả phái nữ chứ không chỉ mỗi phái nam.
Cô ấy có vài đặc điểm trông giống với Kuon nhưng với vẻ khiêu gợi của một người trưởng thành, cô ấy hoàn toàn là một người khác. Người phụ nữ với đôi tai cáo nhô ra từ trên đầu bước đến bên Kuon bằng những bước đi thanh thản.
[Jeez, nếu là mấy chuyện vô nghĩa thì để khi khác đi, 『Tamano』. …...Cho tôi mượn sức mạnh đi.]
Đáp lại cách nói hống hách đó, người phụ nữ được gọi là Tamamo giữ lại điệu cười của mình trong lúc nhếch khóe môi lên.
『Fuu─......──Chà, ta cũng đã từng dưới trướng của một con người và nếu đó là một yêu cầu từ hậu duệ của ta, thì ta thật sự không thể từ chối được.』
Hút tẩu thuốc mà cô cầm trong tay, cô cáo đó thổi khói ra trong lúc biểu lộ vẻ mê hoặc đầy khêu gợi của mình rồi bước xuống sân đấu.
Cô nở một nụ cười như nói rằng “thật hết cách mà”, không còn lựa chọn nào khác”, “thật đáng thương”, và “việc này trông có vẻ khá rắc rối”.
『Vậy thì ngươi phải chuẩn bị năm miếng đậu hũ chất lượng tốt nhất đấy nhé.』
Người phụ nữ, không, tinh linh 『Thiếu nữ Tamamo』 quyến rũ nhìn kẻ thù bằng đôi mắt đỏ thẫm.
◇
[Đừng nói là em ấy triệu hồi ra một tinh linh, và đó còn là Tinh linh cấp Vương ư?]
Thấy Kuon gọi ra Tamamo, Sylvia lẩm bẩm như thế mà không có ý định che đi sự hưng phấn của mình.
[Có thể nào là, một tài năng về ma thuật không ạ?]
Khi Leonhart hỏi như thế, Sylvia lắc đầu sang bên.
[Không phải đâu, yếu tố chính lại là thứ gì đó khác. Ngay cả Alicia cũng phải mất “vài phút” mới dùng được Ma thuật Triệu hồi. Cái tốc độ đó, nó giống như là mở tung một cái nắp lên vậy…...Vấn đề là ở điểm em ấy có thể “dùng đến” một tinh linh được giải ấn một cách hỗn loạn như vậy.]
Sylvia suy nghĩ trong lúc lấy tay mơn trớn cằm. Thấy thế, Leonhart
[......Vậy, còn về việc “quan hệ huyết thống” thì sao ạ?]
nói thế với cô.
[! Ra vậy, quan hệ huyết thống à!! …...Kukuku, vậy là em ấy có tổ tiên ngang hàng cả với Tinh linh vương. Ra vậy, giờ mình hiểu rồi. Đây đúng là khá trùng hợp, Leo.]
Ngẩng đầu lên, Sylvia cười có vẻ thích thú.
[Ha. …...Ta đã không nghĩ lại có một ai đó khác ngoài “bọn ta”.]
[Umu. Để ai đó có được một tổ tiên đáng ngưỡng mộ hẳn phải mất rất nhiều khó khăn.]
Sylvia *kutsu kutsu* cười trông có vẻ rất vui.
Hoàng tộc Leezelion có dòng máu của tinh linh chảy trong người.
Người ta nói rằng từ vài thế hệ trước Sylvia, vị Vua vẫn còn non trẻ đã lấy Tinh linh vương Lửa làm Hoàng hậu.
Vị vua đó đã làm một hành động ngu ngốc đó là khiến cho tinh linh có hình dáng của một người phụ nữ mang thai và vị vua được cho là đã bị Tinh linh vương Lửa thiêu chết sau khi đứa trẻ được sinh ra.
Sau một vài thế hệ khác, thì lần này là Tinh linh vương Băng được đưa vào.
Lặp đi lặp lại việc đó, cuối cùng con quái vật tên là Alicia được sinh ra với khả năng có thể điều khiển mọi nguyên tố tinh linh.
[Giờ thì em ấy sẽ tấn công như thế nào đây?]
◇
[Fu-haha! Cô có làm gì đi nữa thì cũng không thể xuyên phá được bộ giáp của ta đâuuuuu!!]
Bá tước Montelugi chuẩn bị khiên và tấn công.
Thấy thế, Kuon lấy ra một thanh kunai từ trong túi.
Đó là thanh kunai với hình dạng bình thường, nhưng có thể thấy thứ gì đó phát sáng ngay phần đuôi có dạng chiếc nhẫn của thanh kunai.
[Fuh!]
Kuon đâm nó xuống ngay mặt đất phía dưới chân mình rồi cô đạp chân lên trên khiến cho nó đâm sâu thêm vào sân đấu.
Và rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo,
[Muoooh!? Cái, cái quái gì thếếế!?]
Tiếng hét của Bá tước Montelugi vang lên trong sân đấu.
Đó là điều tự nhiên vì Bá tước Montelugi đã không thể di chuyển được cứ như có một sợi dây vô hình nào đó đã quấn chặt chân ông và nổi lên đến mức đỉnh bàn chân của ông chỉ vừa chạm được đất.
Tuy vậy, sau khi nhìn kỹ, có thứ gì đó, thứ gì đó trông như một sợi chỉ cực kỳ mỏng quấn quanh người ông ta.
Đó là chỉ sắt. Sợi chỉ sắt mỏng như dây đàn piano quấn quanh người Bá tước Montelugi.
Sợi chỉ đó đang kéo dài ra từ chuôi kunai mà tám con cáo đang nổi trên không ngậm trong miệng.
[『Ninpou, Điệu nhảy của nhện』! Chà, nếu ông mà di chuyển là đau đớn lắm đấy…...Lên nào, Tamamo! Phối hợp với tôi nào!]
『Vài trăm năm nữa đi rồi hãy ra lệnh cho ta -dearinsu yo.』
Mặc dù nói thế, Tamamo vẫn vào thế.
[Ninpou!]
『Senjutsu.』
Cả hai đều bắt đầu cùng lúc nhưng dấu tay lại khác nhau.
Và rồi──
[──『Hơi thở rồng lửa』!!]
[──『Vũ điệu nanh băng náo nhiệt』!]
Ngọn lửa địa ngục đỏ chót và một cơn bão đóng băng ập đến.
Cái nóng như đốt có thể nung chảy cả đá và cơn bão tuyết mạnh mẽ có thể đóng băng mọi sinh vật tấn công Bá tước Montelugi cùng bộ giáp tối cao.
Nhiệt được tăng lên lại bị hạ xuống, và hạ xuống rồi lại tăng lên. Dù sợi chỉ sắt quấn lấy Bá tước Montelugi đã bị đốt cháy đi nhưng ông cũng không thể làm được gì ngoài việc giương khiên và cuộn mình lại vì sức ép của lửa địa ngục và cơn bão tuyết.
[......Thế nào hả?]
Một vài phút sau, Kuon bỏ thế của mình.
Dù đó là đòn tấn công bằng lửa địa ngục và cơn bão tuyết dữ dội mà một người bình thường không thể chịu được, nhưng Bá tước Montelugi cùng bộ giáp tối cao đó vẫn không thay đổi và ông vẫn đứng vững với chiếc khiên.
[Fu, fu-haha!! Ta đã ngạc nhiên khi có gì đó thú vị xảy ra, nhưng không cần phải lo lắng! Ta có bộ giáp này!!]
Sau khi ngọn lửa cùng cơn bão tuyết dừng lại, cứ như chứng minh cho sự tự tin của Bá tước Montelugi, trên bộ giáp tối cao đó không hề có một vết xước nào.
Màu đen thẫm đã làm mất đi vẻ sáng chói của nó nhưng──
──*Bakin!*
Cứ như có gì đó vỡ ra, tiếng động như thế vang lên.
[──Nu?]
Khi đó, vẻ mặt bên trong cái giáp nón che mặt của Bá tước Montelugi thay đổi.
[Có vẻ như──nó hiệu quả rồi nhỉ?]
Miệng của Kuon nhếch lên.
Những vết nứt lớn xuất hiện trên bộ giáp và khiên vàng đen thẫm.
[NWHAAAAaah!? Cái, tại sao, tại sao giáp của ta lại như thế nàyyyyyy!!??]
Tiếng thét của Bá tước Montelugi vang vọng xuyên qua đấu trường.
Sự kích động đó cũng được truyền đến cả khán giả nữa, gây nên huyên náo.
[Có biện pháp đối phó với cái nóng. Thì đương nhiên cũng có cả biện pháp đối phó với cái lạnh nữa. …...Tuy nhiên, những khả năng mà ông đã gán vào đó chỉ có tác dụng với ông thôi.]
Kuon chỉ tay vào bộ giáp của Bá tước Montelugi.
[Dù có là ở miệng núi lửa hay là ở tận cùng Bắc cực, ông sẽ không cảm thấy tí nóng nực hay lạnh lẽo nào cả. …...Nhưng, bộ giáp của ông thì khác. Bộ giáp của ông có thể bị nóng hoặc bị lạnh đấy.]
Kuon vừa chế nhạo vừa giải thích.
[Nói xem, ông có biết không? ──Để hạ gục một con rồng xấu xa sống trong núi lửa, ông phải dùng Ma thuật Băng.]
[Nuu!?]
Nắm lấy tay cầm của thanh katana đen đằng sau lưng, Kuon xuất hiện ngay trước Bá tước Montelugi.
[Khi những chiếc vảy rồng bị hạ nhiệt mà trúng một lực cực mạnh, thì những chiếc vảy sẽ giòn đi như sắt vậy. …...Chính ở đó, chỉ cần đâm kiếm vào thôi.]
Kuon từ từ, chậm rãi rút thanh katana đen ra và sau đó đâm mũi kiếm vào Bá tước Montelugi.
[Giờ thì những chiếc vảy giòn đó không thể chống lại thanh kiếm, thịt bị xé ra và tim bị đâm trúng thì những con rồng sẽ chết. …...Ông sẽ làm gì? Ông cũng định giống như những con rồng đó ư?]
Bá tước Montelugi tái mặt và đầu hàng trong lúc không thể đứng nổi vì sợ hãi.
『Người, người thắng cuộc! Là Kuon Heleottttt!!』
Trận thứ hai, người chiến thắng là Kuon!!
──────────
Bạn có biết về sự giãn nhở nhiệt không?
Xin chào, xin lỗi vì khiến bạn phải chờ rồi, đây là câu chuyện cuối cùng. Sự xuất hiện của tổ tiên Kuon thật bất ngờ.
Lần này, ở phần đầu đó là câu chuyện phưu lưu đầu tiên của Yuu mà Kuon nghe được, 『Rồng núi lửa』. Vì có vẻ không có cơ hội nào để kể về chuyện này, nên tôi sẽ nói ngay tại đây.
Việc này sẽ làm lộ ra trước nhưng đó là Jean. Đó là câu chuyện mà Jean Jack Eustace đã kể cho Kuon nghe sau những chuyến hành trình của cậu ấy với Yuu.
Câu chuyện này là về một hành động chính nghĩa của một chàng kiếm sĩ đã thách thức một con rồng đang làm điều ác, và sau khi có được sự giúp đỡ từ những người đồng đội của mình, họ đã chiến thắng. Nhưng thực ra, câu chuyện lại có chút buồn tẻ hơn.
Yuu [Những cái vảy cứng thật.]
Leo [Có vẻ chúng còn cứng hơn cả thép.]
Yuu [Thép? …...Sự giãn nở nhiệt.]
Leo [Đã rõ.] Sylvia [Rõ rồi.]
Yuu [Chiến thắng rồi, Giờ thì đến việc tiếp theo nào.]
Kết quả là Jean lấy câu chuyện có tiến triển nhạt nhẽo như thế này và kịch tính hóa lên để biến nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Câu chuyện Rồng núi lửa, cũng như tập mười hai của cuốn sách bán chạy dài tập 『Tiểu sử Anh hùng』 mà Jean đã viết được đưa ra thị trường sau khi có thay đổi một chút.