Chương 60: Những anh hùng, tụ họp
Độ dài 1,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:38
Tôi đã được các học sinh tiễn đưa và đã rời khỏi học viện, vì tôi không biết được nơi mà ba người kia ở đâu, nên tôi quay trở lại quán Mèo kêu để lấy hành lý.
Tôi nghĩ là mình nên cho Bernadette một lời từ biệt hay gì đó nhưng cô ấy lại không ở quán Mèo kêu.
[Nếu là quý cô mà cậu đang kiếm thì, cô ấy chưa trở về đâu, biết chưa?]
Được trả lời trước khi tôi có thể hỏi Ossan vừa ló đầu ra ngoài nhà bếp, tôi hạ thấp cánh tay vừa giơ lên.
[Muốn tôi nói với quý cô đó khi cô ấy trở lại không?]
......Tại sao ông lại để ý hay thế hả!
Đến mức mà tôi cứ nghĩ là ông đang đọc ý nghĩ của tôi đấy biết không?
[Vậy thì, tôi có thể nhờ ông được chứ?]
[Ta sẽ không đồng ý nếu là lời từ biệt đâu đấy rõ chưa?]
[Ông là một nhà ngoại cảm hay gì vậy!?]
[Thằng ngốc chết tiệt này. ......Ta chỉ là, Senpai của cậu trong cuộc sống mà thôi.]
Trong khi cười Fufu, Ossan chùi cái ly. Trông ông ta rất là tao nhã, nếu ở một chỗ nào đó khác, thì có lẽ tôi đã gọi ông ta là Master rồi......! [note19068]
[Cậu biết không, là do một phần trong cậu khiến mấy người phê bình sẽ bảo cậu không nổi tiếng đấy.]
[Cái quái gì thế, thuyết giáo sao?]
[Gọi nó là lời khuyên đi, thằng đần Yuu.]
Khi tôi ngồi vào ghế quầy tính tiền, Ossan đổ sữa vào ly thủy tinh mà ông ta vừa lau xong và đưa nó đến chỗ tôi.
[Là một người đàn ông, hơn nữa tôi, uống một ly sữa đặc như vầy, thì được cái gì chứ hả.]
[Bọn ta không phải là quán cà phê cho mấy đứa nhóc đâu. Cái bọn ta bán chỉ là rượu, nước, hay cái đó thôi.]
Nói thế, Ossan ngồi xuống cái ghế kế tôi.
Khi tôi miễn cưỡng thử uống nó, thật khó hiểu, nó có vị thật sảng khoái.
[Cái này ngon đấy.]
[Sữa từ loài động vật Cừu Fancy hiếm đấy. Đắt lắm, biết không?]
Không phải là con Cừu Fancy đó chứ? Con cừu có hàm răng nhe ra và có bộ lông màu hồng thô tục.
Có vẻ nó là thứ mà phụ nữ rất thích, một con quái vật đủ phổ biến đến mức mà bạn có thể thấy ở gian hàng Cừu Fancy luôn ấy.
Một loài động vật hiếm được cho là vô hại, nhưng, khi nó cảm thấy sợ hãi, nó sẽ thải ra chất độc thần kinh và bỏ chạy.
[Tôi khá ngạc nhiên khi một thứ ngon như thế này lại đến từ một loại động vật kỳ lạ như thế đấy.]
[Khi một loài động vật ngon thì, giá thị trường của nó sẽ tăng vọt lên mà không rớt xuống luôn mà.]
Vì cả Ossan và tôi là những người không nghĩ con động vật hiếm đó dễ thương, chúng tôi đều cười gượng.
[Cậu rời đi sao?]
[......Ờm, tôi có lẽ đã ở đây quá lâu rồi.]
[Vậy sao. ......Gặp lại cậu sau một khoảng thời gian dài, vui lắm đấy, biết không?]
Nói thế, Ossan vò đầu tôi và quay trở lại vào trong nhà bếp.
[.....Chết tiệt, cứ làm rối tung tâm trạng của mình.]
Tôi đứng lên sau khi nhẹ nhàng sửa lại mái tóc rối bù của mình và rồi tôi rời khỏi quán Mèo kêu.
◇
[Kukeh]
[Ah~, tao đã bảo là, đừng có trề mỏ ra nữa.]
Con Kulkel lông bạc, Silber. Tôi mượn thằng nhóc này từ Sylvia nhưng, có lẽ vì tôi đã không cưỡi nó một lúc lâu, tâm trạng của nó rất là tệ.
[Kukeh]
[Uwah, đừng có mổ tao mà. Huh? Cái này thì sao chứ?]
Đột ngột bị mổ từ đằng sau, khi tôi quay lại, có vẻ như cái bao ma thuật trông như cái túi (nằm bên trong cái túi bốn chiều) gắn ở hông tôi là mục tiêu.
Khi tôi nghĩ thế, nó gỡ dây buộc của cái bao, và giữ chân tôi bằng miệng nó.
[Chân tao? ......Fuah!?]
Lúc tôi để ý, tôi đã bị gặm lại bởi miệng của Silber và lơ lẳng lên.
[Noaahh!? Silber! Mày, nếu mày không muốn bị biến thành yakitori thì bỏ tao xuống mauwahh! Dừng! Dừng lại! Ngay lập tức!! Bỏ raaaaaaaaa!]
Khi tôi cố hét vào con Silber để nó thả tôi xuống, Silber lắc tôi lên xuống để làm mọi thứ bên trong cái túi rơi ra.
Và rồi, như sự thật, chăn ga gối nệm, bộ chén bát, quần áo thay, mấy cái dao găm, mấy cái thương ném, cặp kiếm, mọi thứ nằm bên trong cái túi đều bị rơi ra ngoài hết, tạo ra tiếng loảng xoảng.
Và sau đó, cuối cùng, Silber vung như một con lắc và,
*Poi* (Toss)
ném tôi đi.
[Gefuh! ......Ugigi, tại sao cái con này......Hn?]
Đáp đất bằng mặt, khi tôi đứng dậy và cố chịu cơn đau, tôi hạ thấp thân quỳ một gối xuống trước mấy trang bị lưa thưa.
[......Ra thế sao? Mày nói là "Nếu cậu không chịu cưỡi tôi, để đống hành lý này lên tôi đi" sao?]
[Kukeh]
Silber đáp lại câu hỏi của tôi bằng một tiếng gào từ từ.
Kulkel là một trong những loài động vật cưỡi được phổ biến có đối thủ là loài ngựa. Ở vài đất nước, đặc biệt là Leezelion, chúng được xem là một loài chim thần thánh và còn phổ biến hơn cả loài ngựa nữa.
Đối với đặc điểm lớn nhất của những con Kulkel, là khả năng di chuyển của chúng. Chúng dễ dàng vượt qua loài ngựa về tốc độ tối đa và đủ sức mạnh để dễ dàng kéo hàng hóa không quan trọng nó nặng thế nào.
Tuy nhiên, ở mặt khác, chúng không có thể lực và nếu chúng chạy hết sức mình thì, chúng sẽ không thể trụ được mười phút đâu. Và chúng còn rất nhút nhát và cảm xúc hơn lũ ngựa nữa (không cần phải nói rằng cảm xúc của Silber là không biết xấu hổ rồi).
Đó chính là loài Kulkel đấy, nhưng chúng lại có tâm lý không bình thường đó là thích chở thứ gì đó nặng ở trên lưng.
Silber có lẽ muốn nói là "Nếu cậu không chịu cưỡi tôi, ít nhất cũng nên đặt cái gì đó lên tôi đi" ấy. Nó sẽ không chịu di chuyển vì mấy thứ nằm rải rác trước mặt nó đâu.
…………
[Tao hiểu rồi. Tuy nhiên, mấy thứ nguy hiểm như mấy cây thương không được đâu nhé, hiểu chưa?]
Silber gật đầu *koku koku*, rồi, với cái mỏ, nhặt lên sợi dây có vẻ như đã rơi ra khỏi cái túi với mấy thứ khác và đưa nó cho tôi.
Cột chúng lại với cái này, là cái mà mày đang nói, đúng chứ. Thật là chán đấy mà.
[Yashiro, kun?]
[Ah?]
Nói đến mấy thứ như dao găm và thương, khi tôi ngồi xuống để gom lại mấy thứ đó, thứ không bao giờ được gọi là đồ sinh hoạt cả và bỏ chúng vào trong cái túi, tôi đột nhiên bị ai đó gọi.
Trong khi thấy rằng có vẻ như đã nghe cái giọng này trước đây rồi, khi tôi quay lại, đó chính là Trai đẹp-kun, đang mặc bộ đồ màu trắng, nhìn xuống tôi.
[Đúng là cậu rồi! Tôi ngạc nhiên lắm đấy. Không thể nghĩ được là cậu lại ở đây!]
Tôi nắm lấy bàn tay mà Trai đẹp-kun đưa ra, Trai đẹp-kun kéo tay và tôi đứng dậy.
[Đúng là lâu rồi nhỉ, Yashiro-kun. Tôi đã nghe từ Norn-san rằng cậu rời đi để du hành và có thể chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng tớ không nghĩ rằng lại gặp cậu ở đây đấy.]
Không để nụ cười biến mất, Trai đẹp-kun vỗ vai tôi.
Tuy nhiên, trong khi cứ nửa làm ngơ cái cách mà Trai đẹp-kun thân thiện chạm vào tôi, tôi suy nghĩ về những lời mà Trai đẹp-kun nói ra bên trong đầu mình.
(Không nhầm lẫn gì nữa. Không nhầm lẫn gì về việc cậu ta vừa bảo là Norn, đúng chứ?)
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau khi tôi rời đi, nhưng có vẻ như Trai đẹp-kun và những người khác đã đến gặp Baba-chan. ......Rồi giờ, câu hỏi đó là Baba-chan đã nói những gì về tôi cho họ rồi......
[Ba, ......Vậy là cậu biết Norn-san à?]
[Yeah. Hay hơn thế, từ cái lúc chúng tớ biết là cậu đến chỗ bà ấy thì lúc đó chúng tớ chỉ biết tên mà thôi, nhưng lần đầu mà chúng tớ gặp bà ấy là khi mà Nữ hoàng của đất nước Leezelion giới thiệu chúng tớ cho bà ấy. Lúc đó cũng là lúc mà tớ biết được rằng cậu đã rời đi để du hành rồi.]
Leezelion......Sylvia à.
Nghĩ lại thì, Luxeria đã tổ chức lễ hội ăn mừng hay gì đó, đúng chứ nhỉ.
Với quyền lực to lớn, tôi đoán rằng Hoàng đế của Leezelion được mời đến tiệc chính trị là điều tự nhiên thôi. Sau cùng thì cô ấy thích mấy thứ trang trọng mà.
[Tuy thế, thật tuyệt khi thấy rằng cậu vẫn khỏe mạnh đấy. Tớ đã ngạc nhiên vào cái lúc tớ biết rằng cậu đột nhiên đến gặp chủ Guild Norn-san để học kỹ thuật tự vệ đấy. ......Vì chúng tớ cũng có rất nhiều thứ để làm, nên là chúng tớ chẳng thể làm gì ngoài việc lo lắng cho cậu cả.]
......Tôi hiểu rồi, vậy là mọi thứ đã được sắp đặt hết à, Baba-chan.
Nhưng tuy nhiên, nhiều thứ sao, huh.
Nếu tớ không nhầm, đó là lúc mà cậu đối đầu với Agniera sau khi tớ rời đi đúng không?
Thoát khỏi bao nguy hiểm, một cảm giác được ở ngay đây, ngay lúc này. Chỉ trong một khắc, Trai đẹp-kun tỏ vẻ u ám.
[Xin lỗi về việc đó, khiến tất cả bọn cậu phải lo lắng rồi.]
[Không sao đâu, đừng có để ý đến làm gì. Biết được cậu vẫn khỏe mạnh thế này. Như vậy là đủ rồi.]
Có chuyện gì với tên này thế. Nghiêm túc là bản tính tự nhiên của Trai đẹp sao?