• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Anh hùng tiền nhiệm rời khỏi giường và Cơn ác mộng

Độ dài 1,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:08:12

(Lời trans Eng: Đây là chap mình thấy rất hài hước. Mình mong mọi người thích. Với cả, mình đã đổi Maleeda sang Mareeda. Mình bị nhầm lẫn và cuối cùng thì quen thế luôn.)

Sáng ra, khoảnh khắc lơ mơ khi thức dậy sau một giấc ngủ là niềm hạnh phúc vô cực không thể thay thế.

Tôi chắc chắn ai cũng cảm thấy như thế. (tôi không thế, sáng dậy mệt vl)

Ngay lúc này tôi đang tận hưởng hết mức có thể.

Không cần phải dậy 6h mỗi ngày và tự chuẩn bị bữa trưa như hồi còn ở Nhật Bản ở thế giới cũ, tôi cũng không phải để tâm đến việc phải làm gì với thời gian rảnh ở trường.

Ở thế giới này, tôi không gặp vấn đề gì với pháp lý. Rốt cuộc thì, tôi là một người du hành tự do và đầy ý chí mà. Tôi cũng không có lí do gì để theo đuổi một nghề nhất định nào.

Nếu tôi gắp rắc rối với tiền nong, tôi chỉ việc làm nhiệm vụ ở Guild, và thế là vấn đề về tiền đã được giải quyết.

A, không được, tôi đang gặp rắc rối. Tôi có quá nhiều tiền trong tay.( Khổ thế(;¬_¬)))

Số tiền bên trong tấm thẻ mà Baba-chan đưa cho tôi đã được bảo đảm và cả số tiền kiếm được từ nguyên liệu con Lợn Rừng hôm qua cũng đã được xác nhận.

Nếu nhìn từ quan điểm của người lạ, họ có lẽ sẽ rất ghen tị. Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ rất ghen tị........nếu đó là quan điểm của một người ngoài cuộc. Rốt cuộc thì, sự hèn nhát của bản thân khiến tôi cảm thấy như thể tất cả những người tôi thấy đều nhắm đến tiền của mình.

Ừ thì, điều tôi muốn nói là.......cứ như thế này, không làm phiền đến bất cứ ai vì bất cứ lí do gì, được thong thả và lười biếng chính là hạnh phúc.

Tự nuông chiều bản thân muôn năm!

「Uguh!?.......~!

Tuy nhiên, dù vẫn còn hơi ngái ngủ, nó kết thúc bằng một cơn đau nhói.

Tôi cố vực dậy trước cơn đau đầu dữ dội bất chợt kia.

「Ugh ~, đầu mình nhói quá.......Ah~, sao lại lạnh thế này?..........Không, nhắc mới nhớ, hôm qua, mình bị ông chú ép uống, phải không nhỉ. ........Chết tiệt, bắt một đứa trẻ uống rượu........」

Hôm qua, được gặp lại sau 3 năm, chúng tôi đã mở tiệc với nhau, nhưng cuối cùng thì, ông chú nốc rượu cho tôi.

Không đời nào tôi có thể từ chối được khi mà Mareeda-san rót rượu, đúng không! (ccmnr)

Trong lúc đang nhếch mép cười khi nhớ đến chuyện Mareeda-san đã rót rượu cho chúng tôi, ông chú bán khỏa thân ngủ “bên cạnh” thức dậy.

「Yo, chào buổi sáng người đẹp.」(toang :v)

「.......... 」

Ánh bình mình chói sáng tràn qua cửa sổ, dịu dàng bao bọc lấy tôi và ông chú.

「UWAHHHHHHHHHhhh!? 」

Tôi té xuống giường, và bò hết tốc lực vào góc phòng như muốn bỏ chạy. Không, tôi thật sự đã bỏ chạy mà.

Đợi đã, tại sao!? Tại sao lão chú và tôi lại có cái giai điệu buổi sáng thế này!?

Một ý nghĩ về điều đáng nhẽ không bao giờ nên xảy ra lướt qua tâm trí tôi.

Đừng có mà đùa! Đứa quái nào sẽ có lợi khi mà Tôi x Ông chú chứ!? (HỦ nó thích điều này)

「Vì cậu cứ đòi ngủ trên giường bọn ta trước đấy, bọn ta đành phải ngủ chung với cậu kẹp giữa. Thật sự, cậu đúng là đứa ồn ào vào buổi sáng đấy.」

Kéo nệm ra và đứng đậy, ông chứ nói trong khi kéo giãn cơ thể.

「Th, thật à!? Không có chuyện gì xảy ra?」

「Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Mà, cơn buồn ngủ của ta đã bay biến nhờ tiếng hét của cậu đấy. Cảm ơn nhé.」

Ông chú mỉm cười và nói điều đó. .........Có, có vẻ là sự trong trắng của tôi vẫn chưa bị lấy đi.........Phew, tôi đã nghĩ sẽ phải đi tự sát. (rủa đít đi cho chắc)

「Từ từ, đợi đã. Chờ một chút, ông chú.」

「Ahn? Có vấn đề gì à? À, nếu là về thức ăn, ta sẽ chuẩn bị nó ngay bây giờ được không?」

「Chuyện đó cũng, chuyện đó cũng rất quan trọng. ......Nhưng trước đó, có 1 điều mà tôi muốn hỏi. .......Có phải ông nói bọn ta? ......Nói cách khác là, ngoài tôi, có cả Mareeda-san nữa?」

Ông chú mới nói là, kẹp tôi ở giữa, giống như từ sông (川) trong chữ Hán... Dù bị sốc khi phải nằm cạnh ông chú, nhưng theo lời ông ta nói thì nằm ở phía bên kia là, Mareeda-san........

「Ừ. Cô ấy bảo chuyện đó giống như là bố mẹ ngủ với con cái vậy nên cô ấy khá hạnh phúc―――」

「Mareeda-saaaaan!!」

Đã cửa phòng, tôi chạy thẳng đến phía Mareeda-san, người có lẽ đang làm bữa sáng.

「Ara? Chào buổi sáng Yuu-kun. Cậu ngủ có ngon không?」

Ahh, diện mạo cô ấy trong cái tạp dề cũng rất là xinh....!!

「Làm ơn hãy ngủ với tôi thêm lần nữa!!」

「Ara ara, Yuu-kun đúng là đứa trẻ hư hỏng à nha.」

Trong khi cười với điệu bộ Ufufu, Mareeda-san vỗ nhẹ đầu tôi.

Tôi, tôi không sợ trước bất cứ cái gì cả... っ!

「Ông chú! Đánh với tôi đi, với Mareeda-san làm phần thưởng!」

「Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa và khẩn trương ăn sáng đi. Đồ ăn Mareeda mất công làm sẽ nguội đấy.」

「Đúng thế !」

Trên bàn ăn 4 người được bày rất nhiều thức ăn, tay tôi vươn ra không chút do dự.

「Yan. .......Fufu, Yuu-kun thật là ecchi.」

「Sao cậu! Bỏ tay khỏi ngực của Mareeda ngay!」(chất vãi, mình làm thế có bị ăn đấm k ta)

「Im đi! Tay tôi sẽ không bao giờ từ bỏ sự mềm mại này! Sự ấm áp này, tôi không muốn mất nó!」

Đó là bắt đầu cho cuộc chiến khó coi giữa tôi và ông chú.

Chúng tôi ăn bánh mì, nhét giăm bông vào mồm nhau, bị bỏng vì đổ súp vào miệng, nhưng đó lại là một bữa sáng vui vẻ mà tôi đã không có sau một thời gian dài.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, tôi phụ ông chú một số công việc.

Dù tôi nói thế, vì quán Kitten không có nhiều khách trọ lắm, có vẻ nơi đây hoạt động như một nhà hàng. Và vì thế, tôi đang làm việc chăm chỉ để giúp chuẩn bị cho bữa trưa.

「Yuu, làm đến đâu rồi?」

「Nn~, đây là cái cuối cùng. ..... Được rồi, tất cả đã được gọt.」

Mở cánh cửa dẫn ra ngoài sân, ông chú xuất hiện.

Điều đó và, gần như cùng lúc, tôi hoàn thành công việc gọt vỏ củ khoai tây cuối cùng trên tay.

Con dao tôi mượn để gọt hơi khó dùng, dù sao, nó đã làm tốt công việc của mình.

「Whoa, 3 thùng khoai tây rồi cơ à! ......Yuu, sao cậu không làm việc ở đây? Cậu là một thiên tài gọt khoai tây, đúng thế!」

「Chuyện đấy chả làm tôi thấy hạnh phúc đâu, thật sự, đấy không phải là một cách hay để khen người khác.」

Đống khoai tây chất đầy thùng cao khoảng ngang ngực tôi, lộ ra những bề mặt trắng ngấn.

「Thế, tiếp theo là gì?」

「Ừ thì, thực sự là hết rồi. Hơn nữa, thế này là hơn cả đủ rồi. Đi làm những gì mình thích cho đến bữa trưa đi.」

「Vậy à. Thế thì, tôi sẽ qua Guild một chút.」

Sau khi giúp mang những thùng khoai vào kho, tôi trả lại con dao, lên thẳng phòng, và mặc trang bị của mình.

「Được rồi.」

Siết chặt bộ giáp nhẹ bằng một cái dây lưng, đã xong.

Một thanh kiếm một tay rẻ tiền dắt bên hông.

Yup, dù nhìn thế nào, vẫn ra dáng một mạo hiểm giả. Đúng như tôi nghĩ, bình thường là tuyệt nhất, thật đấy.

Những thứ như là giáp trắng toàn thân và giáp đen toàn thân, có thể là do thường thì tôi cũng không cần mặc những thứ hòa nhoàng đó, nên tôi buộc phải nghĩ là bình thường là tốt nhất.

Giờ thì, tôi đi đây.

「Ou. Ít nhất cũng phải xuất hiện một lần vào bữa trưa, hiểu chưa?」

「Ou」

Sau khi nói thế, tôi rời khỏi quán Kitten.

Whoops, đúng rồi, đúng rồi.

「Silber~? Mày dậy chưa?」

Khi tôi đi xem Silber thế nào, nó có lẽ đang tận dụng cái chuồng rộng rãi như là của chính mình, ở đó là một con chim lớn đang kéo giãn cơ y hệt con người và ngáy.

.....Tôi đã, từng có lúc nghĩ con chim đó có dáng ngủ thanh lịch hơn một chút.

Vì không thể nhìn con Silber ngáy thô tục *Kukeh* thêm chút nào nữa, tôi đá nó để đánh thức.

「Kukeh!?」

「Với một biệt danh là chim hiếm mà lại có dáng ngủ thế này, tôi suy ngẫm về điều này. ......Silber, tao chuẩn bị đến Guild, mày muốn đi theo không?」

「Kuke...............Kukeh ~!」

「Xung đột nội tâm hơi lâu đấy, phải không. Thôi thì, thế nào cũng được. Cùng đi dạo một chút nào.」

Dẫn Silber ra khỏi chuồng, tôi đeo vòng quanh cổ nó.

Và sau đó, tôi quấn một cái vòng da quanh cánh tay. Đây là một công cụ ma pháp để xác định vị trí khi mà ngựa, Kulkels, hay các loại thú cưng bị mất tích.

Bởi vì chiếc vòng sẽ kêu nếu nó bị ép tháo ra không đúng cách, nó cũng rất xuất xắc trong việc ngăn chặn những tên trộm thú.

「Haiyo ~ Silber ~!」

「Kukeh ~!」

Khi tôi cưỡi lên lưng Silber, Silber bắt đầu bước đi chậm rãi và chắc chắn.

Bởi Silber có vẻ đã quen với việc cho người cưỡi, cảm giác lắc rất ít khi ngồi trên lưng nó khiến việc tận hưởng thêm thú vị.

Guild Lizwadia. Mỗi đất nước đều có một Guild , nhưng, quy mô của Guild Lizwadia này khá nhỏ so với ở Luxeria.

Lí do là vì có rất ít nhiệm vụ để nhận.

Hầu hết các yêu cầu là dành cho học sinh để kiếm thêm ít tiền bỏ túi.

Và mặc dù quái vật xuất hiện ở gần Khu rừng lạc lối, do những hoạt động của học sinh của học viện, không có tổn thất lớn nào xảy ra.

Hơn nữa, nếu có bất kì người lính đánh thuê xuất xắc nào, họ sẽ được chỉ định ở Guild ở các đất nước khác.

Vì thế,cái Guild kích cỡ nhỏ xíu này,đã chìm trong những tiếng hò hét như cái tổ ong sau ngày hôm qua.

「Hội trưởng đã quay trở lại chưa!?」

「Tôi vừa báo với người ở học viện rồi.....!」

「Vậy là họ bỏ chạy à!? ....Mang họ quay lại ngay!」

「Tôi đã đi nhưng, tôi bị từ chối thẳng thừng 」

「Chết tiệt, ở cái thời điểm thế này mà!!」

Trong văn phòng phục vụ yêu cầu, ở một cái Guild nơi mà hoạt động như một chính quyền, hầu hết nhân viên đều là từ học viện.

Hội trưởng của Guild Lỉwadia cũng liên quan rất lớn đến học viện.

「Mặc dù Anh hùng sẽ đến đây sau chưa đầy 2 tuần nữa mà!」

Trên tay người nhân viên là một lá thư gửi từ gia đình Hoàng gia ở Luxeria.

Trên đó viết, Anh hùng sẽ đến để xem phương pháp học của những đứa trẻ sẽ gánh vác đất nước sau này.

Bình luận (0)Facebook