Chương 49: Đêm trăng sáng, Cuộc diễu hành của Xác chết 5
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:09:10
[……Yuu, tại sao anh lại ở đây?]
Tách khỏi tôi, Alicia hỏi tôi như đó là một vấn đề vậy.
[Vì em ở đây chứ sao.
Bây giờ, anh không biết mục tiêu của Umbra là gì, thứ đầu tiên mà anh cần bảo vệ đó là em.]
Trong khi sửa lại mũ trùm, tôi nhìn xung quanh.
Có thể bởi vì những giáo viên và những học sinh đang chờ lệnh bên ngoài trận đồ ma thuật không hiểu được tình huống hiện tại, tất cả bọn họ đều cứng đờ.
Ờm, tất nhiên là họ sẽ như vậy rồi. Nếu một người toàn thân đều đen xì đột ngột xuất hiện, bất cứ ai cũng sẽ như thế. Ngay cả tôi cũng sẽ như vậy.
Như thói quen, tôi bao cơ thể mình trong bộ trang phục đen 『Chiến binh bóng đêm』mà tôi đã thề là sẽ không bao giờ mặc lại.
Hơn nữa, sửa lại nó theo ý bà ta, ngọn lửa trang trí nằm ở tay áo và áo choàng đã mất, nhưng thay vào đó là nhiều nơi khác trên áo choàng được gắn thắt lưng, và nó đã trở thành một phiên bản áo choàng 2.0.
……Baba-chan chết tiệt đó, bà ta còn tạo thêm nhiều vết thương hơn nữa để loại bỏ vết thương cũ của người khác.
Đúng là tôi đã đưa nó vì bà ta bảo là sẽ sửa lại cái mũ trùm, nhưng tôi lại không nghĩ là bà ta lại làm lại nó luôn, chết tiệt!
Và với việc đó, dù tôi đang đen từ đầu đến chân, đúng như tôi nói vừa nãy, tôi tiến lại gần để bảo vệ Alicia.
Tôi không hiểu lắm về mục đích của Umbra là gì vì hắn đã không đến ngăn lại việc sửa chữa khiên chắn nhưng, ừ thì, đó là một điều tốt vì Alicia đã không bị tấn công.
[Cảm ơn, Yuu.]
[Oi, em đi đâu vậy, Alicia.]
Cởi áo choàng của mình và quăng nó ngay tại đây, Alicia bắt đầu bước đi trong khi bộ váy lộ ra.
Vì đôi mắt của em ấy trông rất nghiêm túc dù tôi đã hỏi nhưng, tôi gần như biết được những lời sẽ đáp lại với tôi.
[Không phải hiển nhiên sao? Nếu là những Onee-sama của em, họ sẽ không dừng lại ở đây đâu, anh biết không?
Vẫn còn rất nhiều con quái vật khác ngoài kia. Trong trường hợp đó, cho dù chỉ nhanh hơn được có một giây đi nữa, không phải đem lại sự an tâm cho người dân là trách nhiệm của hoàng tộc sao?]
Cười khúc khích, Alicia trông rất giống với Sylvia, và rồi……
[Olivia-onee-sama chắc chắn sẽ nói giống vậy.]
Em ấy trông rất giống với người đã từng “là” chị cả của họ.
[Yuu, ……anh có thể cho em mượn sức mạnh chứ?]
[Anh không thể từ chối một người như em được.]
Từ những lời của Alicia, tôi lấy ra hai thanh kiếm pha lê đang nằm trong bao kiếm.
[Yuu! Em cũng mang ông ta theo đấy.]
[Vậy ông ở đây à, Ossan.]
Ở xung quanh lối vào của tháp đồng hồ, có thể nghe thấy một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Đó là đại trượng phu Elf, Ossan Gilley.
[Cách giới thiệu luộm thuộm thế, oi.]
[Đối với một tên riajuu có một cô vợ đẹp, như vậy là đủ rồi!]
[Yeah, yeah, là vậy sao. ……Chờ đã, đây là con Kulkel mà cậu đã yêu cầu đây. Vì nó ngủ khá ngon giấc, nên tôi đã đá đít cho nó tỉnh dậy đấy.]
[Ku, kukeh~……]
[Có thể ngủ được trong tình huống như thế này, theo một nghĩa nào đó thì mày khá là tuyệt đấy.]
Ossan đã giao lại con chim khổng lồ mà ông ta giữ bằng một tay đằng trước tôi.
Một loài chim lông bạc, đó là Silber.
[Màu bạc……, nó là con của Schvaltz và Weiß à?]
Để ý đến loại lông, Alicia nhìn con Kulkel bạc và hỏi. Nhân tiện, Alicia cũng biết về Schvaltz và Weiß.
[Ou. Anh mượn nó từ Sylvia.]
[Tên nó là gì thế?]
[Kuke? Kukekeー]
[Ufufu. Ta hiểu rồi, vậy mày tên là Silber hả? Thật là một cái tên đẹp mà.]
Hỏi như thế trong khi vuốt mỏ Silber, Alicia có vẻ đã biết được tên của Silber từ chính con Silber.
[Giờ thì, màn ra mắt của mày kết thúc rồi. Silber, để Alcia cưỡi mày nhé.]
[Kukeh~!]
Di chuyển cánh của nó như một cánh tay và chào, Silber ngồi xuống đằng trước Alicia để cô ấy cưỡi lên.
[Nsho. Yuu, anh định sẽ làm gì?]
[Cho dù anh có trông thế này đi nữa thì anh vẫn là người từng có danh Anh hùng đấy. ……Anh không còn lựa chọn nào ngoài việc cứu tất cả mọi người từ cuộc khủng hoảng này mà, đúng chứ?]
Với cặp kiếm Ma thuật xanh dương và xanh lục trong tay tôi, tôi bắt đầu chạy đi.
◇
Thứ được biết đến là con người là những sinh vật khá đáng gờm.
Cho dù họ có là những cô gái chỉ khoảng 12 tuổi, thì sự thật đó cũng không thay đổi.
[Cậu không thể tăng tốc nhanh hơn thế này được à!? Chúng sắp bắt được chúng ta rồi kìa!]
[V, việc đó là không thể đối với tớ để đi nhanh hơn thế này được!]
[Nếu một người leo xuống, chỉ có Mana và tớ là hai người đang cưỡi và nó sẽ nhẹ hơn.]
[Cậu, vừa nãy, ý là bảo tớ leo xuống, đúng không!?]
[AH, làm ơn đừng có động đậy nhiều mà~!]
Mana đang điều khiển cây chổi, Eri đang ngồi đằng sau lưng Mana, và đằng trước Mana là Henrietta đang ở đầu hàng và đứng trên cây chổi.
Dù họ là những cô gái trẻ, cây chổi đang bay hết sức mình với ba người đang cưỡi trên nó, đúng như Mana nói trong câu trả lời với Henrietta, không thể tăng tốc thêm nữa, và, không thể loại bỏ được những con rồng thối rữa đang tiến lại gần từ đằng sau, khoảng cách dần dần nhỏ lại.
[Kuh. ……Mana-san, làm ơn bay thẳng lên trước như vậy ấy, được không?]
[Eh? Funya!?]
Cảm thấy tức tối vì tình huống này, Henrietta quay lại……Thay đổi vị trí và cô đối mặt với Mana, cô hướng cây trượng của mình về những con rồng đang tiến đến.
[BlitzRegen]
Sấm chớp bắn ra từ đỉnh cây trượng, và nó trúng vào một con rồng.
Nhưng,
[Mu. ……Nó đúng, đúng như mình lo ngại.]
Dù những con rồng thối rữa đã nhận lấy tia chớp đó khiến cho cánh của nó bị thổi bay và bắt đầu loạng choạng, nó vẫn hướng đến Henrietta và những người khác như nó vẫn làm.
[Dù nó mất đi một cánh, nó vẫn bay được. ……Đó là ma thuật sao?]
[Có vẻ như là vậy đấy. ……Nhiều khả năng, sự cố này là việc làm của tên cấp Công tước đã từng gây rối đến Anh hùng tiền nhiệm-sama và tổ đội của ngài ấy bằng cách thao túng người chết.]
*Hyu* (Whoosh), cú vung gậy cắt xuyên qua gió. Khi đó, những quả cầu sấm xuất hiện với Henrietta ở giữa, và tất cả chúng đều bắn về những con rồng thối rữa. Dù mỗi đòn tấn công riêng biệt đều yếu, những miếng vảy rắn chắc của những con rồng thối rữa biến thành những miếng giáp vỡ vụn từ ma thuật với khả năng bắn nhanh như súng Ma thuật, và những con rồng thối rữa bị bắn hạ.
[Là vậy sao……Đợi đã, tại sao cậu lại biết điều đó?]
Eri hỏi như thế với Henrietta, người đang nói cứ như là mình đã có mặt ở đó vậy.
[……M, mình chỉ đọc nó trong sách thôi. Trong tập tám của quyển 『Tiểu sử Anh hùng』 ấy, tên vô lại đã biến một thị trấn thành một thiên đường ma quái, Sứ giả bóng ma 『Umbra』đã xuất hiện.
Vào lúc đó, nhờ đến sự hợp tác của Thánh nữ-sama và một chiến binh High Elf, thứ mà họ đã hạ đó là……]
[Aaahhh! T, tại sao cậu lại tiết lộ ra chứ hả, Henrietta-sama! M, mi, mình đang rất mong chờ để đọc nó mà!]
[Mình hiểu rồi, cậu có phải là kiểu người thông cảm không?]
[Đây không phải lúc để nói về vấn đề không liên quan đâu, phải chứ!?]
Dù trong khi cô ấy đang đỏ mặt, Henrietta bắn hạ con rồng thối rữa đang bay bằng một quả cầu sấm.
Vào thời điểm khi số rồng mà cô bắn hạ tăng lên thành hai chữ số, Henrietta tặc lưỡi, vung tay mình cứ như là cô đang đấm gục thứ gì đó vậy.
[Bọn chúng thật là khó chịu đấy…… BlitzRegen]
Một lượng mưa sấm quá phiền để đếm đổ xuống từ bầu trời lên những con rồng thối rữa.
Quang cảnh bầu trời đêm biến thành giữa trưa, sau một lượng lớn ánh sáng đủ để che đi tầm nhìn của một ai đó, tiếng sấm vang, và những tia chớp đốt cháy nhiều con rồng thối rữa thành hư không.
[……Đúng như mong đợi từ 『Công chúa Kỵ sĩ』 mà.]
Từ trận chiến áp đảo xảy ra trước mắt mình, khuôn mặt Eri không lộ ra bất cứ một cảm xúc nào đã đỏ ửng trông như cô rất hứng thú.
Tuy nhiên, khuôn mặt của Henrietta lại nhợt nhạt.
[Chỉ hạ được có thế này……Như mình nghĩ, dù chúng có là cấp thấp đi nữa, chúng vẫn thuộc loài Rồng.]
Henrietta tặc lưỡi về những tấm giáp vảy vững chắc hơn cô nghĩ.
[Thông thường thì, không ai có thể hạ được chúng nhiều như vậy đâu.]
[Nếu tớ mà bình thường thì tớ không được gọi là Công chúa Kỵ sĩ đâu.]
Trong khi đáp lại như thế, Henrietta tiếp tục bắn dồn dập quả cầu sấm và tia chớp.
Tuy nhiên, có lẽ vì đòn tấn công cuối khiến kẻ địch nhận thức rõ ra sự hiện diện của Henrietta và những người khác, một số lượng rồng thối rữa đủ để cho ma thuật của Henrietta không thể bắt kịp hết, bắt đầu tụ tập lại.
[Chúng cứ tiếp tục tập hợp lại~!]
Điều khiển khéo léo cây chổi, dù cô vượt qua khoảng trống giữa những tòa nhà để loại bỏ chúng, những con rồng thối rữa nhanh chóng vòng qua và không thể bị bỏ lại.
[……Chúng đông quá.]
Trong khi đánh vào hàm của con rồng thối rữa mở miệng và cố ăn họ với cây trượng, Eri tặc lưỡi.
[Giới, hạn của tớ trong việc niệm phép song song là hai thôi, biết không?]
Cả ba người họ bị tấn công bởi một cơn gió lốc.
[Kyaaaahh!]
[Ca, cái gì thế!?]
[“Thứ gì đó”, đã vượt qua chúng ta!]
Dù cây chổi đã quay hai ba vòng, nhưng ba cô gái không bị rớt xuống, và nó dừng lại ở trên không.
[Cái quái gì vừa làm việc này chứ?]
Những cô gái trẻ đã thấy nó. Những con rồng thối rữa đang tiến đến gần và cố ăn lấy họ, đã bị nghiền nát vì chạm vào “hậu quả” của thứ gì đó bay vụt qua bầu trời với một tốc độ chóng mặt, cảnh tượng những con rồng biến thành những mảnh thịt là thứ mà những cô gái thấy.
[……Có ai, đang ở đó.]
Eri nhìn vào vị trí nơi mà “thứ đó” đã bay ra, và nhìn thấy nó.
Hình dáng cơ thể bao bọc trong bộ trang phục đen khiến nó như bị nuốt chửng bởi bóng tối.
[Đó không thể nào, là thứ đó! ……Người đã xuất hiện ở Glard Wastelands, người được cho là tất cả mọi thứ ngoài tên của mình đều được bóng tối che đậy, người kiếm sĩ bí ẩn.]
Công chúa của đất nước kỵ sỹ, Crestolia đã phái quân đội của mình đến trận chiến trước đây, đã thấy hình dáng đó, và mắt cô mở to ra.
[Bão tố, còn được biết là, Chiến binh bóng đêm! ……Tại sao, anh ta lại ở đây!?]
Sự tồn tại đi cùng đêm tối, nhìn lên bầu trời với đôi mắt bên trong mũ trùm.