Chương 899: Lựa chọn (48)
Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-23 19:03:11
Lúc này Lâm Trạch đang bị trói chặt trên ghế, đối mặt với sự tra tấn của đám ninja thần xã Tengu.
“Ba cậu thà bị tra tấn đến mức hấp hối cũng không hé răng nửa lời. Nhưng cậu thì khác, tôi nghĩ cậu cũng thông mình chắc sẽ biết nên làm gì đúng không?”
“Có vẻ như các người vẫn chưa bắt được ba tôi nhỉ? Ông ấy chịu đau dở lắm, bố con tôi làm việc này vì tiền, hà cớ gì ông ấy phải hy sinh cả mạng sống để bảo vệ ngọc rồng? Ba tôi mà biết các người trả một đống tiền cho ngọc rồng chắc chắn ông ấy sẽ ngoan ngoan giao nó cho các người ngay.”
Lâm Trạch thử thăm dò bọn chúng.
Lời Lâm Trạch nói ra khiến cho đám ninja đơ ra trong chốc lát, bởi đúng như những gì cậu nói bọn chúng vẫn chưa bắt được Lâm Bảo Căn.
Nhất thời không biết nên trả lời như nào để Lâm Trạch không bắt được điểm yếu.
Sau khi xảy ra tai nạn, Lâm Bảo Căn không bị túi khí đánh ngất, ông thoát khỏi chiếc xe sau đó cố gắng mang Lâm Trạch đã bất tỉnh trốn chạy.
Tiếc thay lúc đó Lâm Trạch bất tỉnh hoàn toàn dù có lay cỡ nào cũng không tỉnh được, ông cũng không thể lôi theo một người trưởng thành mà trốn chạy được, chỉ đành bỏ lại Lâm Trạch mà tìm đường trốn trước sau đó mới tìm cách cứu cậu sau.
Lâm Bảo Căn đã vận dụng hết tất cả kỹ năng mà ông có để thành công trốn khỏi vòng vây của đám côn đồ tại sân bay, quả không hổ danh là bậc thầy trốn chạy.
Chính vì thái độ ngơ ngác của tên ninja thế nên Lâm Trạch đã chắc chắn ba mình chưa bị bắt như lời hắn đe dọa.
Mấy lời kiểu như ba cậu sợ đau, hay hai ba con chỉ làm vì tiền đều là bịa đặt hết.
Tuy nhiên có một điểm khá đúng đó là ba cậu sẽ không bao giờ hy sinh tính mạng vì ngọc rồng.
Theo những gì Lâm Trạch hiểu về ông, nếu cả hai ba con đều bị bắt, để tạm thời đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai có lẽ ông sẽ chọn cách giao ngọc rồng cho đối phương.
Lâm Trạch nói vu vơ như thế cốt chỉ để thăm dò bọn chúng thôi, ai ngờ lại thu được một thông tin quan trọng.
Biết được ba mình không bị bắt, Lâm Trạch cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Ông ngoại của Sayuki cũng không phải kẻ ngốc, ông nhanh chóng nhận ra thuộc hạ của mình đã lỡ lời để lộ thông tin quan trọng.
Ông ngoại của Sayuki cảm thấy Lâm Trạch là một chàng trai trẻ vô cùng xảo quyệt.
Nếu Lâm Trạch là con người khôn khéo như vậy thì có nói dối nữa cũng chẳng để làm gì, chắc chắn sẽ không lừa được cậu.
“Nếu cậu biết chỗ giấu ngọc rồng thì hãy thành thật khai ra, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu.”
“Tôi không biết, mà dù có biết cũng không nói.”
Lâm Trạch vừa trả lời ông ngoại Sayuki xong, nhanh chóng nhận ra đám thuộc hạ sắp sửa nện cho cậu một trận nữa, mắt thấy cơ thể không thể chịu thêm một roi nữa nên Lâm Trạch lập tức bổ sung.
“Ba tôi giữ ngọc rồng, tôi thật sự không biết ông ấy cất ở đâu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy giấu chuyện này là vì muốn tốt cho tôi thôi.”
Lúc này ông ngoại Sayuki liền liếc mắt ra lệnh, nữ ninja mặc đồ da đen bó sát hiểu ý, quỳ xuống tát hai cái vào mặt Lâm Trạch, cậu lập tức cảm thấy choáng váng đầu óc.
“Tôi nói thật đấy, tôi lừa các người làm gì? Vả lại không phải mục đích của các người là ngọc rồng à? Chỉ cần dùng tôi làm con tin uy hiếp ba tôi, ông ấy nhất định sẽ giao ngọc rồng cho các người.”
Lâm Trạch cố nhịn cơn đau đến choáng váng mà nói.
Dù Lâm Trạch giỏi chịu đựng đau đớn nhưng cậu không muốn phí sức vào mấy trận đòn vô cớ.
“Xem ra cậu vẫn nhất quyết không nói sự thật nhit?”
Lúc này một tên ninja đến gần Lâm Trạch, xoay chiếc cần của vòng kim loại trên đầu Lâm Trạch, hình như muốn siết nó lại.
Bọn chúng tính dùng biện pháp nặng đô hơn để ép Lâm Trạch mở miệng.
Gương mặt Lâm Trạch trở nên méo mó, thật sự cậu không biết ngọc rồng được giấu ở đâu thật mà, trước tới giờ không biết và cũng chưa hề có ý định tìm hiểu nó đang được giấu ở đâu.
Thế nên dù có áp dụng cực hình cũng chẳng nặn ra được kết quả.
Thứ gì không biết là không biết, dù có dùng cực hình để ép cung thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời dối trá mà thôi.
“Bây giờ các người nên tìm tới ba tôi thì hơn, tra tấn tôi cũng không có tác dụng gì đâu…”
Giờ Lâm Trạch có nói gì thì ông ngoại của Sayuki cũng bỏ ngoài tai, ông lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ sắp sửa tra tấn cậu.
Trong nhiều năm qua Lâm Trạch đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu thể loại người, từ ánh mắt của ông ngoại Sayuki cậu có thể nhận ra rằng lão già này là người tàn nhẫn vô tình.
Có lẽ ông ta đã lờ mờ phát hiện ra chàng trai trẻ này không biết điều gì thế nhưng vẫn chọn cách tra tấn cậu ta.
Thế nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi ông ta cũng quyết không tha.
Thôi xong rồi, Lâm Trạch cảm thấy hôm nay có lẽ bản thân sẽ lành ít dữ nhiều.
Lâm Trạch cảm thấy đầu đau nhức, đành chịu thôi, tốt nhất là đau đến chết luôn cũng được.
Một lát sau, Lâm Trạch quyết định sẽ khiêu khích bọn chúng, đổ thêm dầu vào lửa để xem bọn chúng có dám mạnh tay hơn nữa hay không.
Nếu bây giờ có thể quay ngược cái chết được thì càng tốt.
Thế nhưng bất ngờ thay, Trương Phi lại đứng ra ngăn cản đám thuộc hạ.
“Tra tấn Lâm Trạch tàn nhẫn như thế cũng không phải cách hay, dù sao chúng ta đã thương lượng với Lâm Bảo Căn đổi ngọc rồng lấy sự an toàn cho con trai của ông ta mà. Nếu bây giờ Lâm Trạch có mệnh hệ gì thì chúng ta phải ăn nói thế nào đây?”
Lời của Trương Phi khiến ông ngoại Sayuki không mấy hài lòng, hắn thật sự làm người ta chán ghét không chịu được.
Ông ngoại của Sayuki đương nhiên biết vụ đàm phán đổi ngọc rồng với Lâm Bảo Căn, hiện tại hai viên ngọc rồng còn lại cũng đang được mẹ Lâm Trạch cử người mang tới Nhật Bản rồi.
Nhưng ông ngoại của Sayuki vẫn linh cảm rằng trong tay Lâm Bảo Căn không chỉ có hai viên ngọc rồng thôi.
Nếu Trương Phi dám ngăn cản kế hoạch của bọn họ thì ông sẽ sẵn sàng trừ khử hắn, dạy cho hắn một bài học.
Ông ngoại của Sayuki nhìn thấy thuộc hạ và Trương Phi căng thẳng với nhau, suy tư một lúc rồi ra lệnh.
“Lui xuống hết đi.”
Mấy tên thuộc hạ nghe thế liền lục tục lùi lại, không tiếp tục tra tấn Lâm Trạch nữa.
Hiện tại ông ngoại của Sayuki không muốn làm phật lòng Trương Phi bởi hắn vẫn còn giữ viên ngọc rồng của thần xã Tengu, nhưng một khi ngọc rồng được trả về tay thì chưa chắc ông sẽ để yên.
Ông ngoại của Sayuki đã lên hẳn một kế hoạch ẵm trọn ngọc rồng của ba con Lâm Trạch, không hề có ý định chia lại cho Trương Phi.
Đợi đến khi ông ngoại của Sayuki rời khỏi phòng tra tấn, Trương Phi mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Lâm Trạch.
“Không cần phải cảm ơn, mà nếu có muốn cảm ơn thì tôi cũng không dám nhận.”
Gân xanh trên trán Lâm Trạch nổi lên, cũng chính hắn là người đã khiến Lâm Trạch rơi vào hoàn cảnh như bây giờ vậy mà còn mặt dày đòi cảm ơn?
Nếu không phải tại hắn ta thì Lâm Trạch đã sớm về quê hương từ sân bay Kyushu rồi.
Đối mặt với kẻ đầu têu mọi rắc rối, Lâm Trạch vốn là người có giáo dục đàng hoàng nên cố không chế cơn tức giận.