Chương 874: Lựa chọn (23)
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 20:17:14
Hòa theo dòng người xuôi về hướng đền thờ Tengu, Lâm Trạch cùng với ba cậu Lâm Bảo Căn bắt đầu leo núi tiến về phía đền.
Điện thờ là kiến trúc chính của một đền thờ Thần Đạo, thường được chia ra làm ba gian lần lượt: bái điện (Haiden - nơi cầu nguyện), tệ điện (Heiden - nơi tiếp nhận vật cúng), và cuối cùng là bổn điện (Honden - nơi thờ thần). Mỗi một thần xã đều có các thiết lập khác nhau, thường thần xã nào cũng sẽ có bổn điện và bái điện, có vài nơi lớn hơn thì sẽ có cả ba, nhỏ hơn thì chỉ có mỗi bổn điện thôi.
Thần xã lớn Tengu thuộc tầng lớp địa chủ thế nên chắc chắn có cả ba điện trên, thậm chí tất cả đều được xây dựng trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Bổn điện là nơi cấm người lạ bước vào thế nên các du khách đến đây chỉ có thể đến bái điện theo hướng dẫn của các nhân viên thần xã.
Đợi đến khi mọi người đã vào hết bên trong, phía thần xã Tengu sẽ tiến hành một nghi lễ, sau đó mới mang ra thánh vật quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là ngọc rồng hay còn được gọi là “Nước mắt Tengu”.
Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để đánh cắp ngọc rồng.
Mặc dù Lâm Trạch không biết có thành công ngay lần đầu tiên hay không, nhưng cậu biết dù thất bại cậu còn có thể thử lại.
Dùng hồi sinh cũng không dễ dàng gì nhưng để lấy được ngọc rồng thì khó đến mấy Lâm Trạch cũng phải cố.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, bây giờ Lâm Trạch chọn mặc đồ nam thay vì giả trang thành con gái, sau đó hòa lẫn vào đám đông.
Trước đây phải mặc đồ nữ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ không phải sở thích kỳ quặc gì, bởi vì mặc đồ nữ sẽ giúp Lâm Trạch tránh bị người ta phát hiện trong lúc điều tra.
Chắc chắn hôm nay Sayuki sẽ xuất hiện ở đây, thế nên mặc trang phục nữ giới có khả năng sẽ phản tác dụng, Lâm Trạch chọn cách an toàn là trở về làm chính mình.
Ngay cả người ba kỳ cục của cậu còn không thèm giả gái nữa, thì tại sao cậu phải làm chứ?
So với việc mặc váy lộ chân lạnh buốt thì Lâm Trạch thấy mặc quần dài vẫn thoải mái hơn nhiều.
Theo bản đồ vệ tinh, bái điện nằm ở đỉnh núi, nếu đi từng bậc thang đến đó chắc sẽ rất nhọc.
Leo đến đó chắc cũng ngang ngửa mười hai tầng lầu.
Lâm Trạch quan sát xung quanh, hầu hết mọi người đều vẫn tiếp tục đi, có vài người dừng lại thở hổn hển nhưng vẫn quyết tâm leo.
Không biết đây có phải là cách để kiểm chứng sự chân thành của người hành hương của thần xã hay không.
Theo dòng người cuối cùng Lâm Trạch cũng đến được bái điện - nơi có kiến trúc điển hình phong cách Nhật Bản.
Có một bệ cao nhô lên, Lâm Trạch để ý mọi người đều quay sang nhìn nó.
Nửa tiếng sau, tất cả những người hành hương đã có mặt, những người đến sau có lẽ sẽ không được phép vào bên trong nữa.
Hàng ngàn người tề tựu về đây vây quanh cái bệ cao cao ấy, tạo nên một quang cảnh vô cùng ấn tượng.
Âm nhạc bỗng nhiên nổi lên, tiếng trống taiko hào hùng tạo nên một cảm giác hứng khởi lôi cuốn tất cả mọi người.
Một chiếc kiệu gỗ màu đỏ theo phong cách Nhật Bản xưa được nâng lên, hướng về phía chiếc bệ cao kia.
Nhóm người khiêng kiệu được bôi một lớp dầu thực vật trên người, khiến cơ bắp của họ được rõ nét sáng bóng.
Cứ đi vài bước là dừng lại, nhấp nhả ra vẻ kiêu ngạo và khoa trương.
Đám đông tự động tách ra thành hai hàng, tạo thành một con đường cho kiệu đi qua.
Nhìn thấy mọi người xung quanh cúi đầu hành lễ, Lâm Trạch cũng giả vờ cúi đầu bái lễ.
Nhóm người khiêng kiệu lên mép bệ, nâng lên thật cao, sau đó một người dùng tre gạt mở rèm để lộ người bên trong.
Là Sayuki trong bộ trang phục miko mang một chiếc mặt nạ đỏ chót, từ từ thò đầu ra khỏi kiệu mà bước lên bệ cao trước mặt.
Nhóm người khiêng kiệu kiên cường giữ chiếc kiệu nặng trĩu, không dám để kiệu lung lay.
Lâm Trạch cũng nghĩ tới khả năng rất lớn, miko xuất hiện ngày hôm nay chính là Sayuki rồi.
Nhìn dáng hình kia cậu dám chắc 99% là Sayuki.
Theo thông tin mà Lâm Trạch và ba cậu đã điều tra trước đó, người chủ trì nghi lễ của năm ngoái và năm trước nữa đều là Sayuki, khi thấy cô Lâm Trạch cũng không hề hoảng loạn vì cậu đã đoán trước chuyện này rồi.
Thứ nhất Lâm Trạch không còn mặc đồ nữ nữa, thứ hai bây giờ cậu đã đeo kính râm và bịt khẩu trang rồi.
Lẫn trong đám đông đông đúc như vậy, Lâm Trạch không tin Sayuki sẽ phát hiện ra cậu.
Sayuki bước lên trên bệ, bắt đầu một điệu múa dân gian hòa theo tiếng nhạc.
Đây là một điệu múa để chiêu thần, có thể do khác biệt văn hóa giữa hai nước, Lâm Trạch cảm thấy điệu múa trông thật kỳ quặc và khó hiểu, không biết phải diễn tả như thế nào.
Sayuki tiếp tục múa suốt nửa tiếng đồng hồ, nhạc không ngừng chỉ có đám đông lặng lẽ hành lễ.
Lâm Trạch nghĩ rằng chỉ là để mọi người chiêm ngưỡng ngọc rồng thôi mà, sao quá trình cứ phải dài dòng văn tự thế chứ.
Đến khi sự kiên nhẫn của Lâm Trạch sắp cạn đáy, cuối cùng âm nhạc cũng dừng lại, Sayuki quỳ nửa người trên bệ.
Một nữ miko khác bước ra từ kiệu, lấy ra một chiếc hộp làm từ bạch ngọc.
Chiếc hộp bạch ngọc còn có một ổ khóa bằng vàng, phải dùng khóa vàng mới có thể mở ra được.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Lâm Trạch lập tức dán chặt vào chiếc hộp bạch ngọc.
Rõ ràng nếu không có gì bất ngờ thì ngọc rồng chắc chắn ở trong chiếc hộp này.
Xác định vị trí của ngọc rồng là đóng một vai trò quan trọng trong bản kế hoạch mà Lâm Trạch và ba cậu đã vạch ra.
Biết được ngọc rồng ở đâu chính là then chốt của nhiệm vụ lần này.
Thậm chí để tìm hiểu rõ chuyện này, Lâm Trạch và ba cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến dài.
Dưới hàng ngàn ánh mắt mong chờ của người hành hương, Sayuki lấy ra chiếc chìa khóa vàng, trong khi nữ miko kia đã đặt chiếc hộp bạch ngọc trước mặt cô.
Sau khi mở khóa vàng, Sayuki gỡ tấm bùa dán trên chiếc hộp.
Lúc này tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn về phía bệ cao, mong muốn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng ngọc rồng.
Chỉ có Lâm Trạch vẫn bình thản, bởi cậu đã có hai viên ngọc rồng, ngày nào cũng nhìn đâm ra chán luôn rồi.
Sayuki mở nắp hộp bạch ngọc, sau đó trưng bày ngọc rồng trong hộp để tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Bốn phương đông tây nam bắc đều có bốn vị thần trấn giữ, mỗi bên dừng chừng bốn giây.
Sau đó người chủ trì nghi lễ là Sayuki sẽ đặt ngọc rồng vào trong hộp, rồi thực hiện một đoạn nghi lễ nữa trước khi khóa hộp, cuối cùng cô sẽ trở về kiệu cùng nữ miko kia.
Sau khi mở nắp hộp bạch ngọc, Sayuki không lập tức thực hiện nghi thức theo các phương vị tứ thần như nghi lễ.
Nữ miko kia cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng không tiện mở lời vì đang trong lúc hành lễ, bà chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ Sayuki trưng bày ngọc rồng.
Lúc nữ miko đến gần Sayuki bà chợt bất ngờ đến cứng đơ người.
Vì trong chiếc hộp bạch ngọc lẽ ra phải có ngọc rồng nhưng bấy giờ lại trống không, thật sự không thể tin nổi.
Phải chăng đây là hiện tượng “Thần ẩn” như trong truyền thuyết ư?
Tại sao Sayuki không mau trưng bày “Nước mắt Tengu” để các tín đồ được chiêm ngưỡng, đám đông bắt đầu ngừng cầu nguyện trở nên xôn xao hoang mang.
Lâm Trạch nghi ngờ nhìn về phía trên bệ cao, không biết đã xảy ra chuyện gì.