RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 859: Lựa chọn (8)

Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-01 12:31:50

Nằm trên giường lật qua lật lại tới bốn giờ sáng, Lâm Trạch chắc chắn mình đang bị mất ngủ, Claudia vẫn nằm bên cạnh, điều đó làm cậu ấy không tài nào ngủ nổi.

Sau khi Claudia quay người, Lâm Trạch bước xuống giường.

Tay trái vớ lấy quần, tay phải vớ lấy giầy rồi lén đi ra khỏi phòng.

Lâm Trạch đứng ngoài cửa phòng thay đồ, sau đó nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp tầng một.

Nếu đã không ngủ được, thì đi xung quanh xem xem có gì để làm cho Claudia một bữa sáng kiểu Mỹ không. 

Trong tủ lạnh không có bất cứ loại thực phẩm nào và dĩ nhiên cũng không có mắm muối gì cả, e là rất khó để làm được bữa sáng.

Nhưng nếu như chỉ làm món đơn giản như cháo ăn với dưa chua thêm bánh bao thì không cần phải mắm muối gì cả.

Vậy là Lâm Trạch lựa chọn đi ra ngoài, dựa vào bản đồ chỉ đường trên điện thoại, cậu ấy đi tới một cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách nhà gần nhất.

Cửa hàng tiện lợi này có hơi xa, có khi phải cách đến 10km, giờ này chắc hẳn cũng chưa có xe bus, Lâm Trạch lựa chọn đi bộ.

Đi trên đường buổi sáng sớm có hơi lạnh, Lâm Trạch đi rất nhanh chỉ mất chưa tới một giờ đồng hồ là đến trước cửa hàng tiện lợi rồi.

Lúc này bầu trời chuyển sang màu trắng, ánh đèn của cửa hàng tiện lợi xuyên qua cửa kính.

Lâm Trạch nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai kỳ lạ mới bước vào cửa hàng tiện lợi.

Sau khi bước vào, có lẽ là tiếp xúc với thiết bị cảm ứng, cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Vậy là Lâm Trạch đã ở đó, cậu ấy lấy điện thoại ra gọi, một phần của kế hoạch, Lâm Trạch lựa chọn ở trong cửa hàng tiện lợi này không chỉ bởi vì nơi này có nhiều đồ cần thiết phải mua, mà còn là bởi vì gọi điện thoại ở đây sẽ an toàn hơn.

Nếu như có ai đó bước chân vào đây, tiếng chuông cảm ứng sẽ lập tức vang lên để nhắc nhở Lâm Trạch. 

Rất nhanh sau đó Lâm Trạch đã bấm gọi nhưng đầu dây bên kia không có ai nghe máy cả, Lâm Trạch phải gọi đến bảy lần mới có người nghe máy.

"Cậu không nhầm đấy chứ..., sao mới sáng sớm đã gọi cho tớ làm gì.”

Giọng nói bất mãn của Nghiêm Nghiệp Ba vọng tới.

"Dĩ nhiên mà có chuyện muốn nhờ cậu rồi.”

Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba. 

“Có gì thì nói mau đi.”

Bị cắt đứt giấc mộng đẹp, Nghiêm Nghiệp Ba đang vô cùng mất kiên nhẫn. 

"Thực ra chuyện tớ muốn nhờ cậu rất đơn giản, hôm nay nếu Claudia hỏi cậu rằng tôi đang ở đâu, thì cứ nói là tôi đi cùng cậu tới buổi họp fan nhé.”

Lâm Trạch nhờ vả Nghiêm Nghiệp Ba.

Thực ra Lâm Trạch đã nghĩ ra lý do để rời đi rồi, nhưng nếu Nghiêm Nghiệp Ba đã xuất hiện, vậy thì Lâm Trạch sẽ có lý do chính đáng hơn.

"Ha, cậu định làm gì.”

Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu chuyện gì liền nói.

"Đừng hỏi nhiều nữa, nói chung là nhờ cậu đấy, mong rằng cậu có thể giúp được.”

“Cậu nói vậy tôi hoàn toàn không hiểu nổi, nếu không còn chuyện gì khác, tớ cúp máy đây.”

Nói rồi Nghiêm Nghiệp Ba cúp máy.

Thấy tên nhóc Nghiêm Nghiệp Ba tùy tiện cúp máy của mình như vậy, Lâm Trạch dĩ nhiên không cho phép điều đó xảy ra, cậu ấy lập tức gọi lại spam.

“Cậu có nhầm không vậy, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, nếu cậu còn làm phiền nữa, tớ sẽ chặn cậu.”

Nghiêm Nghiệp Ba gầm gừ với Lâm Trạch. 

"Đừng giận, coi như là tớ cầu xin cậu đi, làm ơn hãy đồng ý.”

“Tớ biết rồi biết rồi, không còn chuyện gì nữa thì tớ cúp máy đây.”

Có thể là vì thật sự cảm thấy Lâm Trạch phiền phức nên Nghiêm Nghiệp Ba cũng miễn cưỡng trả lời. 

“Vậy thì nhờ cậu một chuyện nữa, trả lời Claudia một lần là đủ, sau đó tắt máy đi.”

“Biết rồi, không còn chuyện gì khác thì cứ vậy đi.”

Nghiêm Nghiệp Ba mất kiên nhẫn, lập tức cúp máy, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Nghiêm Nghiệp Ba ngủ trên phòng khách sạn lúc này đang mơ màng không biết Lâm Trạch vừa nói gì với mình, nhưng phải nghĩ lại thì rất đau đầu, nên cậu ấy quyết định không nghĩ nữa.

Lâm Trạch bị Nghiêm Nghiệp Ba tắt máy một lần nữa, nhưng lần này cậu ấy không gọi lại ầm ĩ, bởi vì cậu ấy biết rằng nếu gọi nữa là Nghiêm Nghiệp Ba sẽ chặn số cậu ấy thật, và điều đó hoàn toàn bất lợi cho cậu ấy.

Với sự hiểu biết của Lâm Trạch về Nghiêm Nghiệp Ba, tên nhóc này vừa rồi đang mơ màng như vậy, đừng thấy cậu ta đồng ý là xong, đó chỉ là để đối phó mà thôi.

Có lẽ tên Nghiêm Nghiệp Ba đang ngủ như lợn lúc này ta quên hết những lời Lâm Trạch vừa dặn dò rồi. 

Xem ra để đề phòng, lát nữa Lâm Trạch phải gọi điện lại cho Nghiêm Nghiệp Ba để nhắc nhở cậu ta. 

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này, Lâm Trạch đi tới trước tủ lạnh, bắt đầu lựa chọn một vài món ăn.

Tại khu vực đồ ăn nhanh của cửa hàng tiện lợi 24 giờ, đúng lúc sáng sớm họ mang tới cơm hộp đóng sẵn và bánh sandwich, cậu ấy mua một bao gạo, một số đồ ăn kèm vài cái bánh bao, Lâm Trạch còn mua thêm ba phần cơm hộp đóng sẵn và các loại gia vị thường dùng.

Theo như tính toán của Lâm Trạch, trước mười giờ cậu ấy phải rời khỏi Claudia rồi, bởi vì mười một giờ máy bay sẽ cất cánh rời khỏi đây, mà tối nay sớm nhất cũng phải mười một giờ cậu ấy mới có thể xuất hiện bên cạnh Claudia. 

Cho nên bữa trưa và bữa tối nay của Claudia, cậu ấy phải chuẩn bị sẵn cho cô, không thể để Claudia bị đói được.

Lý do cậu ấy không chỉ mua hai phần cơm đóng sẵn, mà mua thêm ba phần sanwich là bởi vì Claudia có thể sẽ kén ăn.

Cậu ấy nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã quá năm rưỡi sáng rồi, cậu ấy phải về luôn mới kịp.

Bây giờ mà còn đi bộ về chắc chắn không được, vậy nên Lâm Trạch đã mở app để đặt một chiếc taxi, sau khi lên xe, Lâm Trạch lập tức xóa nhật ký hơn hai mươi cuộc điện thoại ban nãy giữa cậu và Nghiêm Nghiệp Ba. 

Việc cẩn thận như vậy đã thành thói quen của Lâm Trạch rồi.

Những nhật ký cuộc gọi không đáng có, dĩ nhiên không thể lưu lại dấu vết được.

Tuy rằng Claudia chưa chắc sẽ trông thấy, nhưng không thể để lại chút dấu vết nào được.

Quãng đường 10km, đi bộ cần một tiếng đồng hồ nhưng đi xe thì chỉ cần hai mươi phút là tới.

Sau khi trở về nhà, Lâm Trạch vô cùng cẩn thận, mở cửa kiểm tra xem liệu Claudia đã dậy hay chưa. 

Cho tới khi trở về phòng ngủ, trông thấy Claudia vẫn nằm trên giường, Lâm Trạch mới cảm thấy yên tâm. 

Nếu Claudia đã dậy rồi, cậu ấy cũng có lý do, nhưng nếu như cô ấy chưa phát hiện mình rời đi thì là tốt nhất.

Bình luận (0)Facebook