Chương 860: Lựa chọn (9)
Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 19:07:38
Lúc này Lâm Trạch trở về nhà và đang chuẩn bị nấu cháo cho Claudia, nhưng lại phát hiện quên mua nồi, trong phòng bếp tuy rằng có lò vi sóng và tủ lạnh nhưng không hề có nồi niêu gì cả, đến cả nồi cơm điện cũng không có.
Như vậy thì đành phải hủy bỏ những món định nấu ban đầu rồi.
Chỉ vì nghĩ tới những chuyện khác mà bị phân tâm, quên luôn cả chi tiết quan trọng như là việc phải mua nồi.
Cơ mà vấn đề cỏn con này không làm khó được Lâm Trạch, xem ra cậu ấy phải lên phố một lần nữa để mua một vài món ăn đặc sắc của Quận Thục rồi.
Vô cùng thuận lợi trước khi Claudia thức dậy, Lâm Trạch lại một lần nữa quay về phòng, lúc này đã là bảy rưỡi sáng rồi.
Bây giờ là thời đại thông tin vô cùng phát triển, chỉ cần dùng phần mềm có liên quan là Lâm Trạch đã có thể tìm ra ở đâu có những món ăn ngon được đánh giá cao rồi.
Tới phòng Claudia, Lâm Trạch nghĩ rằng đã đến lúc phải gọi Claudia dậy rồi cho nên cậu ấy đã lay cô dậy.
Claudia trông vẫn buồn ngủ lắm, đây là lần đầu tiên Lâm Trạch thấy cô nàng ngủ ngon đến thế.
Nhớ lúc còn ở bên Mỹ, cậu ấy chỉ cần lay nhẹ Claudia là cô ấy đã tỉnh ngủ rồi.
Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ khác hẳn so với Claudia, người bình thường sẽ không thể ngủ nổi khi ở một đất nước khác, mà sẽ ngủ ngon khi ở quê hương của mình nhưng Claudia thì hoàn toàn ngược lại.
Có lẽ là Claudia không hề giả bộ, Lâm Trạch bắt đầu nghi ngờ nhưng trông cô không giống như là đang giả bộ.
Lúc này trong đầu Lâm Trạch bỗng nhiên nghĩ tới một người nào đó từng nói với cậu ấy rằng, sau này cậu ấy và Claudia sẽ sống rất hạnh phúc.
Nếu như mình thật sự có thể cảm thấy hạnh phúc thì điều đó nghĩa là khi mình ở bên cạnh Claudia, bản thân không hề cảm thấy có chút áp lực nào tồn tại.
Sau khi giả thiết này được thành lập, có lẽ Claudia không hề giả bộ đang ngủ rất ngon, mà cô ấy thật sự đang ngủ rất ngon.
Một mặt có thể là vì cuộc sống sau khi thoát khỏi gia tộc Gambino, có lẽ Claudia đã từng cảm thấy rất áp lực.
Thoát khỏi môi trường áp lực, Claudia hoàn toàn được thảnh thơi.
Hai là có thể là sự tin tưởng đối với Lâm Trạch, nếu như không tin tưởng cậu ấy Claudia không thể nào cảm thấy thảnh thơi được.
“Đã sáng rồi sao, cảm giác như mới chỉ một lúc thôi vậy.”
Claudia ngáp một cái, rồi bước xuống giường.
Claudia đang mặc bộ đồ ngủ đi ra kéo rèm cửa sổ, mặt trời buổi sáng rọi vào phòng.
“Cảm giác bầu không khí ở nơi này rất trong lành, em cứ nghĩ rằng Trung Quốc là một đất nước ô nhiễm nghiêm trọng, quả nhiên nơi đây không hổ danh là quê hương của gấu trúc.”
Claudia hít thở bầu không khí trong lành rồi tấm tắc khen ngợi.
“Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong rồi, em mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn đi, nếu để nguội là sẽ không ngon đâu.”
Lâm Trạch nói với Claudia, vậy là sau khi vệ sinh cá nhân xong, Claudia bắt đầu dùng bữa.
Có vẻ như Claudia đang đói, vì cô ấy ăn rất nhanh Lâm Trạch nghĩ có lẽ Claudia không ăn quen “vị cay” của Quận Thục, nên đã mua đồ ăn sáng không cay.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Claudia ngồi trên ghế sofa, cô ấy cầm chiếc máy tính bảng lên, bắt đầu học tiếngHhán.
"Claudia, hôm nay anh có thể đi gặp Nghiêm Nghiệp Ba được không, lâu rồi không gặp cậu ấy nên muốn gặp gỡ một chút. Vì là con trai tụ tập với nhau, nên không tiện dẫn em đi theo.”
Lâm Trạch nói vậy với Claudia, nghĩ rằng nếu nói chỉ là một buổi tụ tập bình thường, thì Claudia có lẽ sẽ đòi đi cùng, nên Lâm Trạch đã chặn họng Claudia lại ngay.
“Được.”
Claudia nhẹ nhàng đồng ý, điều này làm Lâm Trạch hết sức vui mừng.
Không hổ danh là vợ chưa cưới đáng tin cậy của mình, đúng là hiểu lòng người quá rồi.
“Ngày mai anh nhất định sẽ bù đắp cho em, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi xem gấu trúc nhé.”
Lâm Trạch nói với Claudia.
“Em không cần bù đắp gì cả, tụ tập bạn bè chẳng phải là chuyện rất bình thường sao, nhớ quay về sớm.”
Sau khi Claudia nói xong, cô ấy phẩy phẩy tay về phía Lâm Trạch, biểu thị ý có thể đi rồi.
Dĩ nhiên Lâm Trạch sẽ không đi ngay như vậy, cậu ấy nhắc Claudia về hộp cơm và bánh bao trong tủ lạnh, nếu Claudia đói, có thể dùng lò vi sóng hâm nóng lại, rồi mới rời đi.
Sau khi rời đi khỏi Claudia, Lâm Trạch gọi điện cho Nghiêm Nghiệp Ba, sau khi làm phiền cậu ấy lúc mới tỉnh ngủ, Lâm Trạch hỏi tên khách sạn nơi Nghiêm Nghiệp Ba đang ở.
Lâm Trạch dùng app đặt taxi đi tới đó.
Tuy rằng có những lời không phải là không thể nói qua điện thoại nhưng thời gian vẫn còn, Lâm Trạch nghĩ cậu ấy nên trực tiếp dặn dò Nghiêm Nghiệp Ba thì hơn.
Lúc tới khách sạn, Nghiêm Nghiệp Ba chỉ mặc một chiếc quần sịp ra mở cửa cho cậu ấy.
Lâu rồi không gặp, cơ thể của Nghiêm Nghiệp Ba có vẻ béo lên nhiều, các ngấn bụng lộ rõ.
Cậu ấy khác hoàn toàn so với hồi mình luyện võ ở Vịnh Xuân đường Tế Ninh, lúc đó toàn là cơ bắp.
"Cậu làm gì, không để cho người khác ngủ sao.”
Sau khi để Lâm Trạch vào phòng, Nghiêm Nghiệp Ba cằn nhằn.
“Tớ có chuyện phải đích thân dặn dò cậu.”
Nói rồi Lâm Trạch lại một lần nữa dặn dò Nghiêm Nghiệp Ba về những điều cậu ấy đã nói qua điện thoại, lần này đích thân dặn dò, nên không sợ Nghiêm Nghiệp Ba sẽ quên nữa.
“Tớ không hiểu, sao cậu phải giả bộ đang ở cùng mình, rốt cuộc cậu đang làm gì thế.”
Nghiêm Nghiệp Ba mất kiên nhẫn hỏi Lâm Trạch.
“Có nguyên nhân cả, sau này tớ sẽ nói cho cậu sau, mong cậu có thể làm như những gì đã nói, chuyện này cậu làm được đúng chứ.”
“Không khó thì đúng thật là không khó, nhưng tớ đang nghĩ không phải là cậu định gây chuyện gì đấy chứ, nên không muốn lưu lại chứng cứ tại hiện trường.”
“Dĩ nhiên không phải là gây chuyện gì rồi, tóm lại là cậu cứ tin tôi là được, và tuyệt đối đừng nói với Hân Diên về chuyện cậu đã gặp tớ, nhớ kỹ.”
“Điều này thì cậu yên tâm, cậu vừa nói gì tớ đều nhớ cả, sẽ có một ngày, cậu phải cho tớ lời giải thích thỏa đáng.”
Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba hứa như vậy, Lâm Trạch yên tâm rời khỏi phòng khách sạn của Nghiêm Nghiệp Ba.
Trước khi lên chuyến bay tới gặp Hân Diên, Lâm Trạch biết cậu ấy vẫn còn mọi chuyện cần phải giải quyết, đó chính là đi ra chợ.
Đi ra chợ không phải là để giết thời gian, mà là để mua một số trang bị, ví dụ như hành lý gì đó.
Dù sao cũng là từ nước ngoài trở về, nếu hai tay trống không, không có hành lý gì cả, thì cũng lộ rõ vẻ kỳ lạ.