Chương 871: Lựa chọn (20)
Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 18:47:00
Dù Lâm Trạch biết chỉ có cách đối xử thành thật với Sayuki mới khả thi, nhưng hiện tại cậu không còn ở cái độ tuổi ngây thơ nghĩ gì làm đó nữa rồi.
Thế nên sau khi cân nhắc lợi hại đủ đường, Lâm Trạch quyết định tạm gác suy nghĩ này lại.
Tạm thời Lâm Trạch nghĩ vẫn nên dùng tư cách bạn bè để trò chuyện với Sayuki thì hơn, còn chuyện cậu là đàn ông thì cứ để đó tính sau.
Suy nghĩ một hồi, Lâm Trạch quyết định sẽ phá đám cuộc trò chuyện này, ngay từ đầu cậu cũng đâu có ý định làm tới nơi tới chốn.
Nếu không phải chịu sự ép buộc của ba cậu, bắt Lâm Trạch phải giải quyết vấn đề này theo hướng “hòa bình”, thì có lẽ cậu còn mong không bao giờ gặp lại Sayuki nữa ấy chứ.
Ba cậu thì cho rằng dĩ hòa vi quý là cách tốt nhất, nhưng Lâm Trạch không tán thành điều đó.
Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết ngọc rồng quan trọng đối với đền Tengu như thế nào.
Cậu cũng đâu phải ân nhân cứu mạng của Sayuki, chỉ là học chung với nhau trong đoạn thời gian ngắn tại thành phố Hạ Hải mà thôi, có thể coi là mối quan hệ quen biết xã giao thoáng qua trong đời.
Dù trong khoảng thời gian học hành ở thành phố Hạ Hải, quan hệ giữa cậu và Sayuki khá tốt, nhưng chỉ thế thôi thì không đủ.
Dựa vào mối quan hệ như thế thì làm sao mượn được thánh vật nhà người ta chứ?
Thế nhưng Lâm Trạch cũng không phớt lờ lời của ba mình, cậu sẽ thử hỏi mượn Sayuki ngọc rồng, nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì cậu cũng chẳng màng kiên trì thêm.
Lâm Trạch cực kỳ không muốn lặp lại những chuyện đã xảy ra ở Mỹ.
Nếu phải đánh đổi nhan sắc của mình để hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Trạch thà chọn cách nguy hiểm mà ba cậu đã vạch ra ban đầu đó là đánh cắp ngọc rồng còn hơn.
Lâm Trạch gọi cho Sayuki, và đây cũng là lần đầu tiên sau bao tháng xa cách cậu chủ động gọi cho đối phương.
Cũng không biết Sayuki có thời gian không nữa.
Thực ra Lâm Trạch chọn nơi hôm qua gặp mặt này, một phần vì cậu mong sẽ tình cờ gặp Sayuki ở đây mà không cần phải gọi cuốc nào.
Chỉ tiếc là sau hàng tiếng đồng hồ đợi chờ mòn mỏi, chẳng có ai xuất hiện cả.
Rất nhanh sau đó Sayuki đã nhấc máy, Lâm Trạch liền đề nghị gặp mặt cô.
Nhưng Sayuki nói rằng hiện tại cô đang bận việc, hy vọng Lâm Trạch có thể đến chỗ cô trước.
Cô ấy đã thông báo với người giúp việc Lâm Trạch là bạn cô, chỉ cần cậu nói ra tên mình sẽ có người dẫn cậu đến gặp Sayuki.
Lâm Trạch vốn nghĩ rằng Sayuki sinh sống ở đền thờ trên núi, và muốn đến được nơi đó cậu phải băng qua những chiếc cổng Torii đỏ chót kia.
Vì bản thân không rành đường xá nơi này, nên Lâm Trạch đã hỏi ba cậu cuối cùng cũng tìm ra được chỗ ở của Sayuki.
Nơi này khá gần với địa điểm tổ chức hội chợ kia, là một khu biệt thự kiểu Nhật điển hình.
Khi Lâm Trạch đi qua mỗi khu nhà, nhìn vào phía bên trong, cậu cảm tưởng như đấy là một công viên rộng lớn hơn là khu nhà ở riêng tư.
Trước mặt tòa nhà có treo một tấm biển lớn trên đó có ghi chữ tiếng Nhật mà Lâm Trạch không hiểu, hình như là một họ nào đó của người Nhật, dù không hiểu nghĩa là gì những Lâm Trạch vẫn quyết định nhấn chuông cửa.
Rất nhanh sau đó tấm cửa gỗ lớn từ từ mở ra, bên cạnh là người giúp việc mặc đồ truyền thống Nhật Bản.
Người giúp việc nói một tràng bằng tiếng Nhật cậu chẳng hiểu gì cả, thế nên Lâm Trạch đã nói bằng tiếng Trung.
“Tôi là bạn của Sayuki, tên là Lâm Trạch…”
Lâm Trạch chưa kịp nói thêm một câu nào, người giúp việc nhanh chóng thành thạo đáp lời bằng tiếng Trung.
“Mời đi theo tôi.”
Giọng điệu người giúp việc khá lạnh lùng khiến Lâm Trạch cảm thấy dường như mình không được chào đón ở nơi này.
Lâm Trạch thay giày bằng đôi dép mang trong nhà, sau đó bước vào bên trong theo người giúp việc.
Sàn nhà sạch sẽ không một hạt bụi, chứng tỏ được lau chùi rất cẩn thận.
Người giúp việc mở một cách cửa gỗ mời Lâm Trạch vào trong.
“Thưa quý khách, xin cô hãy đợi ở đây một lát.”
Người giúp việc nói với Lâm Trạch.
Không biết có phải chỉ là cảm giác của Lâm Trạch hay không, nhưng cậu để ý lúc nói chuyện người giúp việc kia cứ len lén nhìn trộm cậu.
Mặc dù chỉ là cử động âm thầm nhưng Lâm Trạch vẫn nhạy bén phát hiện ra.
Không vì lý do gì cả, chỉ là bây giờ Lâm Trạch khá nhạy cảm.
Người giúp việc vẫn chăm chú quan sát Lâm Trạch, để tránh ánh mắt soi xét của cô ta cậu nhanh chóng bước vào phòng.
Đợi Lâm Trạch bước vào phòng, người giúp việc đóng cửa phòng lại.
Lâm Trạch liền thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cũng không để tâm chuyện bị người giúp việc để ý cho lắm.
Dù sao ở các gia tộc lớn Nhật Bản họ luôn mang tâm lý tránh xa người lạ, nên việc một kẻ ngoại lai như cậu bị đối xử bất thường cũng là điều dễ hiểu thôi.
Cả căn phòng rộng lớn vô cùng, ở phía bên kia là Sayuki đang học trà đạo cũng thầy.
Người giúp việc quan sát Lâm Trạch lúc nãy, giờ đang ngồi ngay ngắn ở một góc phòng.
Sayuki ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của người giúp việc, đồng thời ngầm biết rằng Lâm Trạch đã tới rồi.
“Thầy ơi, hôm nay chúng ta có thể kết thúc buổi học ở đây không ạ?”
Sayuki hỏi thầy trà đạo.
“Tất nhiên rồi, nếu hôm nay tiểu thư còn có việc khác.”
Thầy trà đạo lịch sự đáp lời Sayuki, dọn dẹp đồ đạc của mình sau đó rời khỏi căn phòng.
Lúc này người giúp việc đứng dậy, tiến đến chỗ Sayuki thì thầm gì đó vào tai cô.
Chỉ trong tích tắc vài giây sắc mặt Sayuki đã thay đổi, đi từ bình tĩnh đến hoảng hốt.
Dù là con cái nhà gia giáo nhưng khi nghe tin này xong Sayuki cũng không thể giấu được nét bất ngờ trên mặt.
Nhưng sau đó Sayuki đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hỏi người giúp việc.
“Có nhầm lẫn gì ở đây không?”
“Chuyên môn của tôi mà, chắc chắn không thể nhầm được đâu thưa cô.”
Người giúp việc trả lời Sayuki chắc nịch.
Sayuki biết rất rõ năng lực của người giúp việc này, thế nên cô chắc chắn tin rằng không có chuyện nhầm lẫn nào ở đây cả.
Chỉ là Sayuki thà nghi ngờ người giúp việc còn hơn tin rằng điều này là sự thật.
Sayuki không hỏi lại người giúp việc câu nào nữa, vì làm như thế chẳng khác nào đang hoài nghi năng lực của cô ta.
“Chắc không phải vậy đâu.”
Thật khó khăn để Sayuki chấp nhận sự thật này.
“Có cần tôi thay mặt tiểu thư ra tay không?”
Người giúp việc hỏi ý Sayuki.
“Không cần đâu, có một số chuyện phải do tôi tự tay xác minh mới tin. Bây giờ không bàn tới chuyện này nữa, tôi phải đi gặp Lâm Trạch trước.”
Nói xong Sayuki đứng dậy đi về phía nơi Lâm Trạch đang đợi.
Hành lang dài tít tắp đủ để cho Sayuki điều chỉnh lại tâm trạng của minh.
Khi mở cánh cửa phòng của Lâm Trạch, Sayuki đã nặn ra một nụ cười trên môi.
Lâm Trạch đang ngồi ngay ngắn trên đệm trong phòng.
Có lẽ vì đã quen với việc quan sát phân tích biểu cảm, nên Lâm Trạch đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường trên gương mặt Sayuki.