Chương 873: Lựa chọn (22)
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-05 20:01:39
Không biết bản thân đã chìm trong bóng tối bao lâu, Lâm Trạch dần dần tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, Lâm Trạch đã không đứng vững, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất.
Hai tay nắm chặt lấy cổ, dù biết lúc này chẳng có ai bóp cổ cậu hết nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy nỗi ám ảnh mơ hồ.
Có vẻ như tiềm thức của Lâm Trạch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Bàn tay của Sayuki siết chặt hơn bóp lấy cổ họng Lâm Trạch, móng tay cắm vào trong da cổ.
Lâm Trạch đã từng có suy nghĩ rằng vốn dĩ Sayuki đã biết mình là đàn ông rồi, chỉ là luôn giả vờ ngu ngơ mà thôi.
Sự nhiệt tình quá mức của Sayuki khiến Lâm Trạch nghĩ rằng có thể cô đang có cảm tình với mình.
Nhưng hiện tại xem ra không phải rồi, Sayuki vẫn luôn nghĩ Lâm Trạch là con gái.
Nếu không phải như vậy, thì hành động quá khích bóp cổ Lâm Trạch kia không ai có thể giải thích được.
Mặc dù bị đối phương giết nhưng Lâm Trạch không đắm chìm vào nỗi sợ hãi ấy quá lâu.
“Cô gái à, không sao chứ?”
Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi tốt bụng bước đến bên cạnh hỏi thăm Lâm Trạch, nhưng ông ấy nói tiếng Nhật nên cậu chả hiểu gì cả.
Thế nhưng từ giọng điệu của người đàn ông cậu nghe ra được vẻ lo lắng.
Lâm Trạch ngay lập tức quan sát xung quanh để xác định thời gian và vị trí hiện tại của mình.
Dựa vào ánh sáng và trang phục đang mặc, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã trở về sáng hôm ấy khi đang trên đường tới đền thờ Tengu.
Cảm giác thật nhẹ nhõm.
Lâm Trạch rất hài lòng với thời điểm hồi sinh này, quả thật rất kịp lúc.
Lâm Trạch đứng dậy cúi người cảm ơn người đàn ông trung niên kia.
Dù không hiểu người đàn ông đã nói gì, nhưng Lâm Trạch nghĩ mình phải cảm ơn ông ấy.
Cảm ơn sự quan tâm của người khác đối với mình là điều nên làm mà.
Nếu đối phương nói những lời không đúng đắn thì cúi chào cũng coi như thể hiện thái độ của mình, để ngăn đối phương nói tiếp.
Sau khi cảm ơn người đàn ông, Lâm Trạch quyết định thay đổi kế hoạch đi về không đến đền Tengu nữa.
Trải qua những chuyện kinh khủng như vậy sao cậu dám đến gặp Sayuki nữa chứ.
Dù phải dùng đến cách khó khăn hơn để thực hiện nhiệm vụ lần này, cậu cũng sẽ không quay trở lại đó.
Còn nếu thuận theo ý tưởng của ba cậu thì chuyện tương tự như với Claudia lại diễn ra một lần nữa, Lâm Trạch không muốn câu chuyện lại tiến triển như thế.
Một vị hôn thê là quá đủ rồi, làm ơn đừng xuất hiện thêm người thứ hai nữa.
Lần này cậu nhất định phải giữ vững lập trường, không nhượng bộ nữa.
Lâm Trạch quay về khu nhà nghỉ, vào phòng của hai ba con.
Ba của Lâm Trạch đang ngồi trên bệ cửa sổ nhâm nhi ly rượu, bên cạnh là dĩa đồ nhắm.
Mới sáng sớm đã uống rượu, có vẻ ông cũng biết cách hưởng thụ quá nhỉ?
“Ơ, sao con vừa mới đi đã quay về rồi?”
Lâm Bảo Căn đặt ly rượu xuống, kỳ quái hỏi Lâm Trạch.
“Thất bại rồi.”
Lâm Trạch chỉ quăng cho ba cậu ba từ vỏn vẹn.
“Sao lại thất bại chứ?”
Lâm Bảo Căn biết rõ năng lực của Lâm Trạch tới đâu, lập tức nhận ra có vấn đề ngay, ông bước đến bên cậu hỏi han thêm.
“Chẳng có gì để nói cả, có người phát hiện ra con giả trang…”
Lâm Trạch cũng chẳng có ý định giấu diếm ông, đem hết tất thảy mọi chuyện kể từ đầu đến cuối.
Khi nghe Lâm Trạch kể đến đoạn bị trúng mũi tên sau đó tê liệt tứ chi, Lâm Bảo Căn gật gù.
“Có vẻ như lần trước kết quả điều tra đền Tengu không sai, họ đã đào tạo ra một đội ninja, tình hình hiện tại phức tạp hơn rồi đó.”
Lâm Bảo Căn nhìn về phía Lâm Trạch.
“Ba biết lần này con đã vất vả nhiều rồi, còn bị Sayuki phát hiện và ám hại. Nhưng ba nghĩ lời nguyền của ba con mình có đặc thù riêng, chắc là Sayuki đã thích con rồi…”
“Ba đừng nói nữa, con đã nói rồi, con chỉ thuyết phục Sayuki đúng một lần duy nhất thôi.”
Lâm Trạch ngay lập tức ngắt lời ông.
Thấy Lâm Trạch vội vàng chống đối như thế Lâm Bảo Căn hiểu cơn tức giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm và cách duy nhất ông có thể làm bây giờ đó là nghiêm túc khuyên nhủ Lâm Trạch.
Thế nhưng điều khó nhằn nhất mà Lâm Bảo Căn lo lắng đã xảy ra, dù ông có khuyên nhủ nhiều thế nào đi nữa, Lâm Trạch vẫn cứng đầu hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.
“Lâm Trạch à con phải biết một điều rằng, xâm nhập vào đền Tengu đánh cắp ngọc rồng thật sự rất nguy hiểm. Không có nghĩa là nếu con chọn con đường này sẽ tránh được nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm hơn nữa.”
“Dù có nguy hiểm cỡ nào, con cũng muốn anh dũng hy sinh như một người đàn ông.”
Lâm Trạch cương quyết trả lời Lâm Bảo Căn.
Lâm Trạch đã nói như thế thì Lâm Bảo Căn cũng đành từ bỏ việc khuyên nhủ.
Lâm Bảo Căn gọi dịch vụ phòng, bảo nhân viên mang thêm vài chai bia cùng ít mồi nhắm, bảo Lâm Trạch uống cùng mình.
Bây giờ Lâm Trạch cũng cảm thấy tức tối trong người, không khách sáo, cầm chai bia tu hết một nửa.
Uống hết một chai bia, người Lâm Trạch bắt đầu nóng lên, có lẽ là do tác dụng của cồn.
Lâm Trạch cởi bỏ váy áo, thô lỗ ngồi trên ghế.
“Đúng là không biết phải làm sao với con.”
Lâm Bảo Căn nhâm nhi một ngụm bia cảm thán nói.
Bởi vì Lâm Trạch đã thể hiện rõ quan điểm không muốn lấy ngọc rồng qua đường của Sayuki, thế nên kế hoạch lại quay về điểm xuất phát mà ông đã vạch ra từ ban đầu.
“Nước mắt Tengu” là thánh vật được cho rằng giúp mang lại vận may cho chủ sở hữu.
Vào ngày cuối cùng của lễ hội hằng năm, ngọc rồng sẽ được mang ra trưng bày trong khoảng thời gian ngắn để người dân có thể chiêm ngưỡng và cầu phúc cho năm tới.
Thiên linh của ngọc rồng không phải là lời đồn, thế nên trong số những người đến cầu viếng, có không ít người thật sự cảm nhận được sức ảnh hưởng từ nó.
Sự linh nghiệm của thánh vật này cứ thể được truyền tai nhau, cũng vì thế ngày cuối cùng của lễ hội là lúc mọi người tụ tập về nơi này đông nhất trong suốt mùa lễ.
Thậm chí có người lặn lội từ phía bên kia đất nước đến đây chỉ để chiêm ngưỡng ngọc rồng.
Để kiểm soát lượng người đến xem ngọc rồng, những ai muốn chiêm ngưỡng thánh vật phải đặt vé và thanh toán phí cố định trước, ấy thế mà vé mỗi năm đều hết sạch mười ngàn, lúc nào cũng hết trước nửa năm.
Tuy vậy với số lượng mười ngàn vé, để bon chen mua được hai suất cũng không phải quá khó.
Nhưng không đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng đánh cắp ngọc rồng, chuyện này cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ.
Ví dụ như: xác định vị trí của ngọc rồng, trộm như thế nào và nếu trộm thành công thì làm sao để thoát khỏi đó một cách an toàn.
Những điều này không thể nào tùy cơ ứng biến được mà phải được sắp xếp cẩn thận từ trước.
Để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, mấy ngày qua Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn đều rất bận rộn. Mọi thứ ở đây vẫn còn lạ lẫm, họ chỉ có thể dựa vào bản thân mình để xoay sở.
Trong lúc họ bận túi bụi thì thời gian đã trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã tới ngày cuối cùng của lễ hội rồi.