RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 892: Lựa chọn (41)

Độ dài 1,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 22:01:44

Ở Nhật, thần xã Tengu có nhiều mối quan hệ rối ren phức tạp, mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn.

Thế nên dù Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đặt vé máy bay hay vé tàu, thần xã Tengu cũng sẽ nhanh chóng nắm được thông tin.

Nắm được địa điểm và thời gian chính xác, bọn chúng chỉ ngồi rung đùi đợi Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch tự sa vào bẫy.

Thế nhưng không có nghĩa là hết cách.

Chính vì thế Lâm Trạch nhanh chóng nhận ra tại sao ba mình lại tự tin đến thế, vì ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo.

Quả thật thần xã Tengu nắm trong tay hệ thống dễ dàng kiểm tra được thông tin đặt vé của người nào đó, nhưng bọn chúng vẫn là con người không phải là cái máy, cũng cần phải thu thập thông tin và xử lý nó, nói chung cũng cần phải mất một khoảng thời gian để có được kết quả cuối cùng.

Do đó chỉ cần khiến bọn chúng phân tâm, mất nhiều thời gian hơn để xử lý thông tin hoặc đánh lạc hướng làm chúng phải đi đường vòng.

Chỉ cần tìm một sân bay ở vùng xa xôi hẻo lánh vượt xa tầm quản lý của thần xã Tengu, canh đúng thời gian để hốt những chiếc vé cuối cùng, mua vé xong thì phải vừa đúng lúc lên máy bay luôn không nấn ná lại sân bay quá lâu.

Nếu lợi dụng khoảng thời gian này hợp lý thì xác suất trốn thoát thành công rất lớn.

Ngồi lên máy bay rồi thì chắc chắn dù có nắm quyền lực lớn mạnh cỡ nào thì thần xã Tengu cũng chẳng dám lôi Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch xuống máy bay trước sự chứng kiến của tất cả hành khách trên máy bay.

Nhân viên bảo an sân bay cũng không phải để trưng, họ dám cá rằng Nhật Bản cũng không muốn hình ảnh đất nước mình trở nên xấu xí trong mắt du khách.

Đám côn đồ kia đâu phải cảnh sát mà có quyền nhảy lên máy bay muốn bắt ai thì bắt? Chuyện này mà để cả thế giới biết thì chắc chắn uy tín của nước Nhật sẽ chạm đáy trước du khách quốc tế.

Chốt lại là chỉ cần lên được máy bay là sẽ an toàn tuyệt đối.

Còn việc làm thế nào để lên được máy bay thì Lâm Trạch chọn tin tưởng rằng bố cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cả rồi.

Để chắc chắn hơn Lâm Trạch vẫn hỏi lại bố, và kết quả cũng đúng như những gì mà cậu đã dự đoán.

“Tối nay chúng ta sẽ rời khỏi Nhật, chỉ cần trở về nước là an toàn rồi. Đám côn đồ kia dù có hung hăng tới đâu cũng không dám chạy tới Trung Quốc tìm chúng ta đâu.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.

Lâm Trạch cảm thấy yên tâm hơn phần nào bởi vì mọi kế hoạch đã được ba cậu chuẩn bị hoàn hảo rồi.

Thật ra những ngày bị thần xã Tengu truy đuổi, Lâm Trạch cảm thấy khá hoang mang và sợ hãi, dù cho trước đây cậu đã lâm vào những hoàn cảnh còn ngặt nghèo hơn nữa, thế nhưng vấn đề là bấy giờ Lâm Trạch đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Thật đúng với câu “Ở nhà ngàn ngày tốt, ra ngoài một cái đã thấy khó khăn”.

Đất khách quê người, cộng thêm việc không hiểu tiếng Nhật mà cũng chẳng quen ai nơi này, càng khiến cậu cảm thấy lo lắng bất an.

Lâm Trạch hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch trốn thoát của ba mình, cảm giác sợi dây căng thẳng trong lòng đã được nới lỏng, tinh thần thoải mái hơn nên lúc này cậu mới thấy đói.

Cậu bắt đầu ăn cốc mì trên tay.

Mấy ngày nay Lâm Trạch chưa được ăn một bữa tử tế nào, đành chịu thôi, trong khoảng thời điểm nhạy cảm này cậu không thể ung dung tự do ra ngoài ăn uống được.

Chỉ cần về đến nước nhà, tất cả sẽ ổn thôi.

Nghĩ đến việc về đến nơi được ăn uống thịnh soạn, lại nhìn cốc mì trên tay, bỗng nhiên Lâm Trạch cảm thấy thật khó nuốt.

Một cốc mì không có linh hồn, được sản xuất hàng loạt sử dụng chất điều vị và phụ gia để tạo hương vị thì làm sao có thể so được bàn đồ ăn thịnh soạn nóng hổi ở nhà được chứ.

Nói thì nói thế nhưng Lâm Trạch với cái bụng đói meo vẫn ăn sạch cốc mì không chừa lại giọt nước súp nào.

Đối với Lâm Bảo Căn chuyện dùng thời gian để đối phó với bên kia vẫn chưa đủ.

Thời điểm trốn thoát chắc chắn phải là nửa đêm bởi vì phía thần xã Tengu cũng là con người thôi, đặc biệt là đám côn đồ kia ban đêm cũng phải ngủ, lượng người tham gia canh gác hay tìm kiếm cũng ít hơn so với ban ngày.

Phản ứng hành động vào ban đêm chắc chắn sẽ kém hơn nhiều.

Lâm Bảo Căn đã kiểm tra các chuyến bay qua ứng dụng trên điện thoại và chọn chuyến bay quốc tế lúc một giờ sáng.

Chuyến bay quốc tế, bay thẳng từ Nhật Bản về Trung Quốc, thứ nhất đáp ứng điều kiện là chuyện bay khuya, thứ hai cũng vì bay trễ nên giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, Lâm Bảo Căn tự tin kế hoạch tẩu thoát này chắc chắn sẽ thành công.

Sau khi kiểm tra thời gian bay qua app, ông tính toán từ đây đến sân bay Kyushu mất ba tiếng đồng hồ, vì thế trễ nhất là 21:00 phải rời khỏi nơi này để kịp đến sân bay mua vé và làm thủ tục.

Lâm Bảo Căn dùng một sim điện thoại mới đặt một chiếc taxi.

Taxi đến sớm hơn năm phút nhưng chẳng sao cả.

Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo đã rút cạn sức lực của Lâm Trạch, lúc này cậu đang chợp mắt ở trên tầng hai, lâu lâu lại khẽ phát ra tiếng ngáy, trông rất mệt mỏi.

Thấy con mình mệt mỏi như thế Lâm Bảo Căn không nỡ đánh thức, nhưng đã đến lúc phải đi rồi.

Lâm Bảo Căn lên tầng hai lúc tiến đến gần Lâm Trạch cậu đã choàng tỉnh, có lẽ là ông đi quá mạnh hoặc cũng có thể Lâm Trạch ngủ không sâu.

“Taxi đến rồi ạ?”

Lâm Trạch dụi mắt hỏi bố.

“Ừ, taxi tới rồi, mau thu xếp xuống lầu thôi.”

Lâm Bảo Căn cũng không mấy ngạc nhiên khi Lâm Trạch bị đánh thức, cảnh giác cao là tốt.

Ngồi lên taxi cũng là lúc kế hoạch tẩu thoát thật sự bắt đầu, Lâm Bảo Căn có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ thành công.

Mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ, chưa phát hiện ra bất kỳ tên côn đồ nào bám theo.

Trong lúc đợi Lâm Trạch chậm chạp bê hành lý từ trên xe xuống, Lâm Bảo Căn đã đi một vòng quanh khu nhà kiểm tra kỹ càng, phải chắc chắn không có ai đáng ngờ lảng vảng.

Lâm Trạch thì cố tình kéo dài thời gian thanh toán tiền taxi để ba cậu có đủ thời gian thám thính xung quanh, chờ ông ra tín hiệu đã an toàn cậu mới nhanh chóng trả tiền và để chiếc taxi rời đi.

Lâm Trạch kéo theo chiếc vali đến chỗ Lâm Bảo Căn.

Lâm Bảo Căn rút điện thoại ra xem, bây giờ là 23:55.

Phần lớn các quốc gia đều có quy định việc mở bán vé quốc tế phải kết thúc trước giờ chuyến bay khởi hành từ 45 phút đến một tiếng đồng hồ, thế nên vé của chuyến bay này đã ngừng mở từ một giờ trước rồi.

Chuyến bay khởi hành lúc một giờ sáng đã ngừng bán vé.

Tới trang thanh toán, Lâm Bảo Căn cũng không vội nhấn nút.

“Vé còn nhiều lắm, không phải vội.”

Lo con trai sốt ruột, Lâm Bảo Căn quay ra giải thích với cậu.

Mãi đến lúc 23:59, khi thời gian bán vé sắp kết thúc, Lâm Bảo Căn mới từ từ nhấn nút xuất vé.

Bình luận (0)Facebook