Chương 862: Lựa chọn (11)
Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 19:17:07
Chuyện Hân Diên thích mình Lâm Trạch biết chứ nhưng nếu có thể cậu không muốn gánh vác phần tình cảm này của cô.
Ngày mai có việc cần phải giải quyết nên Lâm Trạch đã đưa Hân Diên đến sân bay.
Vì Hân Diên cũng đã đi rồi, thế nên Lâm Trạch nghĩ đã đến lúc nên quay về quận Thục.
Cuộc hẹn hôm nay kết thúc, trong lòng Lâm Trạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lâm Trạch mở app bắt đầu đặt vé về quận Thục sớm nhất có thể, chuyến bay dự kiến sẽ về đến quận Thục vào lúc 11 giờ, thế thì khoảng 12 giờ cậu có thể trở về bên cạnh Claudia rồi.
Để Claudia yên tâm hơn, Lâm Trạch gọi một cuộc điện thoại thông báo với cô tối nay sẽ về nhà hơi trễ.
Ngồi ở phòng chờ của sân bay, Lâm Trạch tựa lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ về tất thảy những điều đã xảy ra với Hân Diên.
Phải nói hôm nay Lâm Trạch khá may mắn, bởi công việc của Hân Diên cần phải xử lý trước ngày mai nên cô phải rời đi trong đêm.
Nếu Hân Diên cứ kiên quyết ở lại thì thật sự Lâm Trạch không biết phải xử lý vấn đề này thế nào mới ổn.
Lâm Trạch lắc lắc đầu để gạt hết những chuyện đó, hiện tại cậu nên suy nghĩ về ngọc rồng mới phải.
Chỉ cần lấy được ngọc rồng, cậu có thể an tâm mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì nữa.
Chắc chắn là vậy rồi…
Có chắc là như thế không?
Chắc chứ? Không được, phải suy thật kỹ vào.
Lâm Trạch cảm thấy cậu hiện tại giống như đang tự thôi miên bản thân vậy, thật ra trước khi ba nói cho cậu điều này, bản thân Lâm Trạch cũng không hy vọng gì quá nhiều.
Không dám tin vào bất cứ điều gì bởi cuộc sống này đã cho Lâm Trạch quá nhiều cú sốc đến nỗi bản thân cậu đã không còn tin tưởng điều may mắn nào sẽ đến với mình nữa.
Cũng không muốn ngọc rồng trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của cậu, bởi thử gì hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng đau đớn.
Nhưng đến cuối cùng Lâm Trạch vẫn chọn cách tin tưởng rằng ngọc rồng sẽ có tác dụng, bởi nếu không có chút hy vọng le lói ấy chắc cậu không chống đỡ nổi mất.
Dựa theo những chuyện trước đó, chí ít Lâm Trạch cũng biết được rằng trong đoạn thời gian kết hôn với Claudia những vấn đề của cậu vẫn chưa được giải quyết.
Mà nếu đã ở bên cạnh Claudia, điều đó chứng tỏ Lâm Trạch thật sự đã gặp Claudia và cũng đã thu thập được ngọc rồng.
Thế nhưng nếu việc này không được giải quyết, thì có lẽ ngọc rồng cũng không có tác dụng gì.
Thật ra trong tiềm thức của Lâm Trạch, cậu đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi, đây chỉ là một phép suy luận logic đơn giản, đối với bản thân cậu hiện tại không khó khăn gì.
Cuối cùng không biết vì sao sau khi gặp Hân Diên, Lâm Trạch lại nghĩ tới chuyện này nữa.
Vậy bản thân Lâm Trạch bây giờ, có thật sự cần phải thu thập ngọc rồng không?
“Xin lỗi, bên cạnh có ai ngồi không ạ?”
Đúng lúc này, một giọng nói nữ sinh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Trạch, trông cô chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, có lẽ là sinh viên đại học.
Dù bây giờ là ban đêm nhưng sân bay chật ních kẻ qua người lại.
Lâm Trạch nhìn nữ sinh xinh xắn trước mặt rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Đây là lựa chọn an toàn nhất mà Lâm Trạch đã rút kinh nghiệm: không tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào.
“Người gì mà lạ lùng.”
Nhìn thấy Lâm Trạch rời đi, nữ sinh thắc mắc nói.
Lâm Trạch lúc này cũng chẳng biết đi đâu, cậu đành vào nhà vệ sinh ở ga hàng không, ngồi đợi đến gần giờ bay thì ra ngoài.
Đợi ổn định không gian yên tĩnh, Lâm Trạch lại bắt đầu suy nghĩ tiếp vấn đề trước đó: việc thu thập ngọc rồng có còn ý nghĩa gì không?
Nếu biết rõ chẳng tác dụng thì cậu đang dốc sức tìm nó để làm gì?
Lâm Trạch đang miên man nghĩ về vấn đề đó, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Rút điện thoại ra màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ ba Lâm Trạch, cậu liền bắt máy.
“Kế hoạch thay đổi rồi, con chuẩn bị một chút, ngày kia tới Nhật gặp ba.”
Ba nói với Lâm Trạch.
Đương nhiên Lâm Trạch biết tại sao ba lại bảo cậu đến Nhật Bản, chín phần là để thu thập ngọc rồng.
“Có thể cho con thời gian, ngày mai trả lời được không ạ?”
Lâm Trạch trả lời.
“Con sao thế, có tâm sự gì à?”
Trước câu trả lời không mấy nhiệt tình của con trai, Lâm Bảo Căn nhạy bén nhận ra ngay tình trạng khác thường của Lâm Trạch.
“Không có gì ạ.”
Lâm Trạch đơn giản trả lời Lâm Bảo Căn.
“Ở chỗ mới không vui hả?”
“Không phải đâu ba à, không cần lo cho con đâu, con sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, ngày mai con sẽ trả lời ba nhé.”
Lâm Trạch trả lời Lâm Bảo Căn.
“Được rồi, vậy mai ba đợi câu trả lời từ con. Trước khi cúp máy, bố vẫn muốn nhắc con một điều, nếu có gặp khó khăn gì thì hãy nhớ rằng ba và mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ con.”
“Cảm ơn ba.”
Lâm Trạch đáp lời bố, sau đó cúp máy.
Cũng bởi vì bố mẹ đã dốc lòng dốc sức giúp đỡ Lâm Trạch thu thập ngọc rồng, thế nên cậu không thể từ chối họ một cách thẳng thừng được.
Ngọc rồng có thật sự vô ích không? Hay đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu.
Cũng có thể bây giờ Lâm Trạch từ bỏ việc thu thập ngọc rồng sẽ thay đổi thời gian trong tương lai, khiến cho ngọc rồng trở nên vô dụng với bản thân.
Không phải Lâm Trạch chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Lâm Trạch cuối cùng đã trở về biệt thự của Claudia vào lúc 11 giờ 30 phút tối, Claudia vẫn chưa ngủ, nằm ở phòng khách mở tivi xem chương trình truyền hình.
“Anh về rồi hả, hôm nay chơi vui không?”
Claudia hỏi Lâm Trạch.
“Cũng vui lắm.”
Lâm Trạch trả lời Claudia.
“Có đói không anh?”
“Cũng hơi đói.”
Nghe Lâm Trạch nói vậy, Claudia đứng dậy đi vào bếp lấy một hộp cơm cho vào lò vi sóng hâm nóng lại cho cậu.
Phần cơm này là lúc sáng Lâm Trạch mua cho Claudia, nhưng vì quá nhiều nên cô không thể ăn hết được.
Phần cơm cuối cùng lại nằm trong bụng cậu rồi.
Hộp cơm đã được hâm lại nóng hổi, Claudia tận tay đưa tới trước mặt cậu.
“Ngày mai đi xem gấu trúc không?”
Claudia hỏi Lâm Trạch.