Chương 894: Lựa chọn (43)
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 21:16:53
Kế hoạch tới sân bay Kyushu tẩu thoát khỏi Nhật Bản của Lâm Bảo Căn, lẽ ra không được thất bại.
Mọi yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng về phía họ.
Điều không thể ngờ tới chính là giữa đường lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này.
Đã đến được sân bay Kyushu rồi, lẽ ra Trương Phi không nên xuất hiện ở đây, ấy vậy mà lại đụng độ hắn ở nơi chẳng ai ngờ tới này.
Đối với họ mà nói thì là xui xẻo nhưng đối với Trương Phi lại là may mắn.
Trương Phi vẫy tay trước mặt Lâm Bảo Căn, có vẻ như muốn nói gì đó.
“Hình như ông không rõ tình hình trước mắt nhỉ? Có phải ông đang nghĩ tôi bắt gặp hai người ở đây là nhờ may mắn? Sai rồi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi hết. Thật ra tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần đặt trường hợp nếu là tôi thì tôi sẽ làm cách nào để an toàn thoát khỏi nơi này là tìm ra đáp án rồi. Xét tới những địa điểm mà hai người đã xuất hiện trước đó, tôi đã đoán nếu hai người dự tính trốn đi vào đêm nay thì chắc chắn sân bay Kyushu này sẽ là địa điểm lý tưởng. Cộng thêm việc theo dõi thời gian các chuyến bay, tôi đoán rằng nếu muốn lợi dụng khoảng thời gian bị chênh ra khiến thần xã Tengu trở tay không kịp có lẽ hai người sẽ chọn chuyến bay vào một giờ sáng.”
Trương Phi thể hiện khả năng suy luận tỉ mỉ của hắn, gần như đã dự đoán được từng đường đi nước bước mà Lâm Bảo Căn nghĩ đến.
Lâm Bảo Căn trải đời sớm gặp biết bao nhiêu loại người khác nhau, thế nhưng người khó đối phó như Trương Phi lần gần nhất ông phải đụng độ là vào khoảng tầm hai năm trước.
Thế nhưng thua người không thua trận, Lâm Bảo Căn hoàn toàn không có ý định nhượng bộ Trương Phi.
“Cậu nghĩ là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình ư? Lần này chỉ là may mắn mà thôi. Ngoài sân bay Kyushu tôi còn có ba địa điểm khác nữa. Lúc ngồi xe taxi chỉ cần nghĩ lại một giây thôi, có lẽ tôi đã đến một sân bay khác rồi. Trùng hợp làm sao chúng ta lại gặp nhau ở sân bay Kyushu, vận may của cậu cũng tốt đấy.”
“Nghe ông nói như vậy tôi cũng cảm thấy mình may thật, cảm ơn lời khen nhé.”
Trương Phi trả lời Lâm Bảo Căn.
Nói qua nói lại mới vài câu, đám côn đồ kia đã gần tới nơi rồi, Lâm Bảo Căn cau mày.
Dù rất muốn hỏi ba tiếp theo nên làm gì thế nhưng Lâm Trạch lại không dám mở miệng, với tình cảnh bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hội ý.
Lâm Trạch vẫn chọn đặt niềm tin ở ba mình, cậu sẽ làm theo bất cứ điều gì mà ông chỉ dẫn.
Tất nhiên Lâm Trạch cũng không thể dựa dẫm vào ba mình mãi, cậu cũng bắt đầu nghĩ tới những phương án khả thi để giải được vòng vây này.
Hiện tại chắc chỉ còn cách chạy thật nhanh thôi.
Có lẽ việc trốn thoát khỏi nơi này trở nên bất khả thi rồi.
Đầu tiên các phương tiện giao thông công cộng thì giờ này đã hết rồi, chắc chỉ còn cách bắt taxi về thôi.
Mà bây giờ là nửa đêm hôm thế nên cũng không có nhiều taxi lắm.
Trong tình huống tồi tệ nhất, nếu Trương Phi đã tự tin chạy đến đây thì có lẽ hắn cũng đã phong tỏa lượng taxi xung quanh sân bay rồi.
Nếu thật là như vậy, dù có muốn chạy thoát bằng taxi e là cũng bất khả thi.
Nhìn gương mặt gian xảo của Trương Phi càng nhìn càng thấy đáng ghét.
Đối với kẻ xảo quyệt như Trương Phi làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua lỗ hổng lớn như vậy được chứ.
Đột nhiên Lâm Bảo Căn hành động, kéo Lâm Trạch chạy về một hướng khác.
Trước đó Lâm Trạch cũng đã chú ý tới mọi hành động của Lâm Bảo Căn, thấy ba hành động cậu ngay lập tức phối hợp theo.
Hai người nhanh chóng cắt đuôi được Trương Phi, mà có vẻ như hắn cũng không vội vàng đuổi theo.
“Anh làm gì thế? Sao không chặn chúng lại? Bọn chúng bỏ chạy rồi kia.”
Một tên côn đồ tiến lên chất vấn Trương Phi.
Dù lúc này đám côn đồ phải chịu lệnh của Trương Phi nhưng thực chất bọn chúng không phục.
Bọn họ đứng đây là vì nể mặt thần xã Tengu mà thôi.
Trương Phi liếc mắt khinh bỉ, đúng là cái đám này không biết gì cả.
“Không đuổi theo vì tôi biết bọn chúng không thể thoát được, chỉ cần mấy người làm theo lệnh của tôi thôi, đảm bảo bắt được cả đám.”
Đám côn đồ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời cộng thêm thái độ khinh khỉnh của Trương Phi, giọng điệu của hắn biểu lộ rõ rằng hắn chẳng xem băng đảng mafia của bọn chúng ra cái thá gì hết.
Tên côn đồ mặt sẹo hơi nhăn nhó nhưng không dám nổi giận, thay vì cãi nhau hắn dẫn đám đàn em chạy theo hướng Lâm Bảo Căn.
Cuối đoàn còn dẫn theo hai tên cảnh sát Nhật nữa.
Trương Phi liếc mắt nhìn hai tên cảnh sát.
Nhật Bản cũng có những tên cảnh sát tham nhũng, chỉ cần trả tiền là vào việc, cả nghị sĩ còn mua chuộc được cơ mà, đúng là thần xã Tengu quyền lực đến mức một tay che trời.
Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch đã kịp chạy đến một nơi an toàn, thế nhưng phía sau đám côn đồ vẫn đang truy đuổi, lúc này Lâm Bảo Căn mới giải thích với Lâm Trạch.
“Tình hình bây giờ khá căng, ba cứ nghĩ bọn chúng chỉ mượn lực lượng mafia thôi đằng này lại có thêm cảnh sát Nhật nữa. Lần này ba đã tính sai rồi, không ngờ thần xã Tengu lại dùng đủ mọi cách để bắt chúng ta như vậy.”
Đúng như những gì Lâm Bảo Căn nói, chỉ có đám mafia thôi thì không đáng ngại.
Nhân viên an ninh sân bay sẽ đứng ra bảo vệ hành khách quốc tế như Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, thế nên việc lên máy bay cũng dễ dàng hơn.
Nhưng nếu cả cảnh sát Nhật cũng nhúng tay vào chuyện này thì tình thế lại xoay chiều.
Nếu cảnh sát Nhật lấy cớ cần phải bắt giữ Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch để điều tra vụ án nào đó thì chắc chắn bên phía nhân viên an ninh sân bay sẽ phối hợp để bắt giữ bọn họ.
Lâm Bảo Căn lựa chọn chạy trốn là vì đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất khi bị cảnh sát Nhật bắt.
Dù thế nào cũng không nên động vào cảnh sát Nhật, nếu không sau này sẽ rất khó giải quyết.
Thế nên phương án hợp lý nhất vẫn là thoát khỏi sân bay trước.
“Ba, đừng trách con không nhắc, khu vực bắt taxi chắc chắn đã bị đám mafia kiểm soát rồi.”
Lâm Trạch nhắc nhở Lâm Bảo Căn.
“Không cần con nhắc ba cũng đoán được rồi.”
“Thế ba có nghĩ ra cách nào khả thi hơn không?”
“Trước mắt vẫn đang suy nghĩ, con có cách nào không?”
“Tất nhiên là con đã nghĩ qua rồi, kế hoạch là…”
Lâm Trạch nhỏ giọng nói với Lâm Bảo Căn kế hoạch của mình.
Sau khi nghe xong kế hoạch của Lâm Trạch, Lâm Bảo Căn do dự một hồi.
Con trai mình trưởng thành thật rồi, trong tình huống cấp bách như bây giờ mà lại bình tĩnh phân tích vấn đề và tìm ra được hướng giải quyết.
Có vẻ kế hoạch tẩu thoát của Lâm Trạch khả thi tuy là hơi nguy hiểm một chút.
Thế nhưng hiện tại họ không thể nghĩ ra được kế hoạch nào khác, chỉ đành thử liều một phen mà thôi.