Chương 898: Lựa chọn (47)
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 19:47:14
Lúc bấy giờ trước mắt Lâm Trạch chỉ còn lại một màu đen tối, không chút ánh sáng nào lọt vào.
Cảnh tượng tối tăm mù mịt này Lâm Trạch đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Có phải cậu lại chết rồi không?
Không đúng, hình như không phải vậy.
Một xô nước lạnh lẽo ập lên người Lâm Trạch.
Dòng nước lạnh lẽo kích thích dây thần kinh của Lâm Trạch, cậu nhanh chóng tỉnh táo hơn, mở mắt ra.
Lúc này Lâm Trạch đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tứ chi bị trói chặt.
Thái dương của Lâm Trạch bị gắn một vòng kim loại, phía trên vòng còn có một tay cầm có thể xoay được.
Càng xoay tay cầm thì vòng kim loại càng siết chặt lại.
Nơi giam giữ Lâm Trạch trông giống như một căn phòng chuyên dùng để tra tấn con tin, bên trong chất đầy các loại công cụ tra tấn theo kiểu truyền thống Nhật Bản.
Ngồi phía xa xa đối diện với Lâm Trạch chính là ông ngoại của Sayuki, cũng chính là người ra lệnh cho đám thuộc hạ dội nước vào người Lâm Trạch.
Mà lúc này tên Trương Phi trùm mặt kín mít cũng xuất hiện, hắn đứng bên cạnh ông ngoại của Sayuki.
Ngoài hai người đó ra, trong căn phòng còn có vài nữ ninja mặc đồ da bó màu đen.
“Tỉnh rồi à?”
Ông ngoại của Sayuki lạnh lùng hỏi Lâm Trạch.
Bởi vì Lâm Trạch thì không hiểu tiếng Nhật, còn ông ngoại của Sayuki thì lại không biết nói tiếng Trung, thế nên trong phòng còn có một ninja phiên dịch.
“Tỉnh rồi à?”
Nữ đặc vụ hỏi Lâm Trạch.
Lúc tỉnh lại Lâm Trạch không vội trả lời, cậu bắt đầu quan sát xung quanh để nắm cơ bản tình hình hiện tại.
Lâm Trạch cố gắng xâu chuỗi mớ hình ảnh hỗn độn trước đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhớ rằng lúc hai ba con sắp sửa rời khỏi sân bay Kyushu thì bị một chiếc xe khác lao tới hất tung.
Hình như lúc xe lật, túi khi đã bật ra khiến mình ngất xỉu tại chỗ.
Xui thật, nếu không bị túi khi bật ra đánh ngất xỉu thì Lâm Trạch đâu có lâm vào tình huống khốn khổ như bây giờ chứ.
Lâm Trạch cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu rồi, có thể là vài giờ mà cũng có thể là mấy ngày trôi qua rồi.
Lâm Trạch cần phải biết rõ vấn đề này bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của cậu.
Cậu cũng quan tâm ba mình, không biết ông đã trốn thoát được hay cũng bị thần xã Tengu tóm về như Lâm Trạch.
Sau một hồi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang, Lâm Trạch mở miệng hỏi:
“Đây là đâu?”
“Tội phạm thì không có quyền đặt câu hỏi với ta.”
Nói rồi một roi vút vào bụng Lâm Trạch, cơn đau xé nát da thịt lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Áo sơ mi trên người Lâm Trạch đã sớm bị người ta lột sạch, hiện tại giờ phút này thân trên của cậu hoàn toàn trần trụi.
Lúc mặc áo thì trông Lâm Trạch giống như học sinh trung học bình thường thế mà khi không mặc gì cậu trông vạm vỡ trưởng thành.
Những vết sẹo trên người Lâm Trạch cứ như những chiếc huy chương danh giá cho sự hy sinh của cậu.
Những chiếc huy chương chứa đựng hàng tá câu chuyện đời, khiến người ta không khỏi nghi hoặc rằng chàng trai trẻ này đã trải qua bao nhiêu sóng gió rồi vậy?
Ngoài những vết sẹo thì điểm đáng chú ý nữa đó là cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng của Lâm Trạch.
Ông ngoại của Sayuki nhìn Lâm Trạch gồng mình chịu đựng cơn đau, do dự một hồi mới nói.
“Cậu biết tại sao tôi lại bắt cậu đến đây không?”
Ông ngoại của Sayuki vừa dứt lời, nữ ninja bên cạnh nhanh chóng dịch lại.
Lâm Trạch liếc nhìn Trương Phi đang đứng bên cạnh ông ngoại của Sayuki, suy tư một hồi.
Nếu Trương Phi đang lợi dụng ông ngoại của Sayuki thì có lẽ ông vẫn chưa biết hắn mới chính là người trộm ngọc rồng.
Nếu suy đoán của Lâm Trạch chính xác, thế thì có những chuyện phải nói rõ ràng đàng hoàng mới được.
Có những trái đắng phải kéo theo Trương Phi ăn chung, ăn một mình thì chán quá.
“Nếu mục đích của ông bắt tôi để tìm nước mắt Tengu thì thú thật tôi không giữ nó, kẻ trộm ngọc rồng chính là tên Trương Phi một lòng hai dạ đứng bên cạnh ông kìa.”
Nói xong Lâm Trạch nhìn chằm chằm về phía Trương Phi.
Trương Phi không hề né tránh ánh mắt của Lâm Trạch, hắn cười khẩy nói với Lâm Trạch.
“Không phải cậu ngốc tới mức nghĩ rằng nhân vật máu mặt như ngài ấy lại không phân biệt được ai là kẻ cắp nước mắt Tengu à? Đừng phí công đổ tội cho tôi làm gì, bởi vì thần chủ đã biết hết sự thật rồi, tôi đã kể hết tất cả cho ngài ấy, và tất nhiên ngài ấy cũng biết rõ tôi là người đánh cắp nước mắt Tengu.”
Trương Phi nói với Lâm Trạch bằng tiếng Trung, ông ngoại của Sayuki nhờ nữ ninja phiên dịch nên cũng nắm được tình hình.
Lâm Trạch nghe rõ ràng.
Sao có thể như vậy được chứ!
Nếu thần xã Tengu đã biết thủ phạm ăn cắp bảo vật là Trương Phi, vậy tại sao lại phái người đuổi cùng giết tận bọn họ chứ.
Dù vẫn không hiểu lý do là gì nhưng Lâm Trạch chắc chắn một điều rằng hành động lần này của thần xã Tengu ít nhiều có liên quan tới tên Trương Phi trước mắt cậu.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Lâm Trạch hỏi thẳng Trương Phi.
“Cũng chẳng muốn gì nhiều, tôi biết rõ hai cha con các người nắm trong tay không ít ngọc rồng, tôi chỉ muốn chia chác số ngọc rồng đó với thần chủ mà thôi.”
Trương Phi giải thích với Lâm Trạch lý do của hắn.
Lúc này Lâm Trạch mới hiểu rõ động cơ của Trương Phi và phía thần xã Tengu.
Trước đây Lâm Trạch cứ nghĩ phía thần xã Tengu tức giận truy bắt hai ba con cậu là vì nước mắt Tengu, ấy thế mà tất cả chỉ vì xuất phát từ lòng tham không đáy mà thôi.
Lâm Trạch đã từng nghĩ người đức cao vọng trọng như ông ngoại của Sayuki sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, thế nhưng có lẽ cậu đã sai, chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu điều đó đem lại lợi ích lớn cho họ.
Đối với tài lực của thần xã Tengu, dù có là hàng triệu yên thì cũng không đáng để cho họ phí hoài công sức huy động lực lượng lớn đến vậy.
Thế nhưng mục tiêu là bảo vật ngọc rồng thì dù có tốn kém đến đâu ông ngoại của Sayuki cũng muốn trả bằng được.
Tên ninja lại nện thêm một roi vào bụng Lâm Trạch, trên da cậu lập tức xuất hiện thêm một vệt đỏ.
Tên ninja nói với Lâm Trạch.
“Chắc hẳn cậu biết ba mình giấu ngọc rồng ở đâu chứ? Nếu bây giờ cậu tiết lộ tôi sẽ không làm khó dễ nữa, thậm chí thần chủ có thể bồi thường cho ba con hai người một khoản hậu hĩnh.”
“Vấn đề này các người hỏi ba tôi đi.”
Lâm Trạch bình tĩnh đáp.
“Ba cậu thà bị tra tấn đến mức hấp hối cũng không hé răng nửa lời. Nhưng cậu thì khác, tôi nghĩ cậu cũng thông minh chắc sẽ biết nên làm gì đúng không?”
“Có vẻ như các người vẫn chưa bắt được ba tôi nhỉ? Ông ấy chịu đau dở lắm, ba con tôi làm việc này vì tiền, hà cớ gì ông ấy phải hy sinh cả mạng sống để bảo vệ ngọc rồng? Ba tôi mà biết các người trả một đống tiền cho ngọc rồng chắc chắn ông ấy sẽ ngoan ngoan giao nó cho các người ngay.”
Lâm Trạch thử thăm dò bọn chúng.