• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Round 7.1: Cảm ơn vì đã đi về nhà cùng mình.

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-19 19:30:13

Đã được khoảng một tháng kể từ khi tôi bắt đầu học năm thứ hai cao trung.

Tuần lễ Vàng nhanh chóng trôi qua gợi nhớ đến doanh thu tăng vòn vọt của cửa hàng Jiromaru Ramen.

Tôi đã dành vài đêm chỉ để chịu đựng những cuộc điện thoại dài dằng dặc của Hozumi (chủ yếu là nó khoe khoang về đời sống tình cảm của mình), giúp dọn dẹp ống dẫn nước ở 'Aien Kien' và tận hưởng cuộc sống trôi qua thật chậm — trong khi người hàng xóm của tôi dường như làm việc “full ca” bất kể là cuối tuần hay ngày lễ.

Nhân tiện, tôi không đi thủy cung với Rika được.

Đó là vì Rika bị ốm ngay trước đó. Có vẻ như chị ấy đã xoã quá căng trong nửa đầu kỳ nghỉ và khiến thanh HP cạn khá sớm.

Chị ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn xin lỗi nên tôi cũng đã đến thăm.

“Chị xin lỗi vì đã làm phiền…Mặc dù chị là Onee-san của Suzu…”

Rika khá chán nản, nhưng rồi cũng vui lên sau khi xì xụp húp món ramen siêu cay mà tôi làm cho chị ấy.

Với việc thi giữa kỳ sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và kỳ nghỉ tiếp theo còn tận hơn hai tháng nữa, không khí của Lớp 2-A khá là buồn tẻ.

Đặc biệt, Hozumi có vẻ rầu rĩ như một dòng sông bị tắc nghẽn bởi bùn tích tụ nhiều năm vì cu cậu được thông báo rằng sẽ bị cấm hẹn hò nếu trượt bài kiểm tra tiếp theo.

Theo học bạ, Hozumi đã trượt hơn một nửa môn học trong kỳ thi cuối kỳ năm ngoái.

Tôi đồng ý sẽ giúp nó học sau giờ học chính, nhưng tôi không biết thằng bạn tôi sẽ có hứng học trong bao lâu.

Về phần tôi thì, suốt một tuần qua tôi đã không thể dùng bữa chung với Yuzuki, nên tinh thần tôi cũng không được hứng khởi cho lắm.

Nhóm nhạc của Yuzuki, [Spotlights], gần đây đã xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ[note56855], nhưng hoạt động chính của họ vẫn là biểu diễn với tư cách idol, hát và nhảy trước mặt mọi người.

Họ dường như đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn trực tiếp khá lớn ở Tokyo. Và Yuzuki cùng với các thành viên khác của [Spotlights] đã tập luyện đến tận đêm khuya mỗi ngày.

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thực sự xem họ biểu diễn trực tiếp kể từ khi tôi quen Yuzuki.

Tôi nghe nói vé xem trực tuyến vẫn còn bán nên có lẽ tôi sẽ mua một vé.

Khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi nói chuyện với thằng bạn cùng lớp đang ngồi ở ghế trước mặt tôi.

“Nào, mày đã nói là sẽ học mà. Đến thư viện thôi."

“...Tuần sau học cũng được mà.”

Quyết định bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên luôn, nhưng tôi không vô trách nhiệm đến mức sẽ rút lui vì nó nói vậy.

“Điều quan trọng là biến việc này thành thói quen. Nào, đứng dậy nhanh lên.”

Trong khi các bạn cùng lớp lần lượt rời khỏi lớp thì Hozumi vẫn bướng bỉnh bám chặt vào bàn của mình.

“Suzufumi, mày nên học cách nói không với yêu cầu của mọi người thường xuyên hơn.”

Chính nó là người đã yêu cầu giúp đỡ mà bây giờ lại có cái thái độ này.

“Kể từ năm học đầu tiên, mày luôn là người cho đi và không nhận lại. Đảm nhận những vai trò trong ủy ban mà không ai muốn, giúp đỡ các nhóm khác đốt lửa trại trong chuyến dã ngoại, phân phát kẹo cho các bạn cùng lớp vào Lễ tình nhân và Ngày Trắng, khâu cúc áo đồng phục cho nữ sinh ngay khi mới nó bung ra…”

"…Kệ đi. Tao thích thì tao làm thôi.”

Khi ai đó thân với tôi gặp khó khăn, tôi muốn giúp họ nhiều nhất có thể.

Dù là người hàng xóm ở căn hộ cạnh bên hay là bạn cùng lớp, tôi đều giúp họ vì tôi muốn, chỉ vậy thôi.

“Mày có quyền tự do làm bất cứ điều gì mày muốn, nhưng đôi khi mày nên học cách dựa vào người khác. Mày không hay hỏi ý kiến mọi người, đó là lý do tại sao mày lại tỏ tình với thần tượng mà bản thân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên——”

“——Hãy quên chuyện đó đi.”

Câu chuyện này có lẽ sẽ ám ảnh tôi ngay cả khi tôi đã trở thành học sinh năm ba hay thậm chí có thể là trong những buổi họp lớp.

“Nghe này, Hozumi. Hôm nay chỉ cần mười lăm phút thôi, thế thôi. Vượt qua trở ngại đầu tiên này là việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

Tôi kéo tay Hozumi và lôi nó vào thư viện.

Thật buồn khi nghĩ rằng điểm kém có thể khiến thằng bạn tôi không thể đi hẹn hò với người yêu.

   

☆☆☆

   

Cuối cùng tôi cũng đã bắt thằng Hozumi học trong một giờ đồng hồ.

Đúng như dự đoán, một khi đã ngồi vào bàn học, mọi thứ sẽ theo đà mà thuận lợi.

Cuối buổi, nó phấn khích nói: 'Cuối cùng tao đã nhận ra tầm quan trọng của việc học!” Nhưng chắc mai đâu lại vào đấy mà thôi.

Tôi rời khỏi thư viện trước nó và ra khỏi trường.

Giờ thì, hôm nay tôi nên ghé vào siêu thị nào đây ta?

Có lẽ tôi sẽ ghé qua các cửa hàng bán lẻ trong khu mua sắm như một sự đổi mới.

Ngoài ra, tôi cần mua chất tẩy rửa, bàn chải đánh răng và  bột thông cống ở nhà thuốc. Và cũng đến ngày hẹn lấy áo khoác ở tiệm giặt là nữa…

Hozumi có thể đã nói một lần rồi, rằng tôi thích làm việc nhà hơn.

Tôi thích giúp đỡ người khác. Tôi không ép buộc bản thân làm điều đó và tôi nhận thức rõ giới hạn của bản thân.

Lúc đầu, Yuzuki có vẻ khó chịu khi tôi nấu ăn cho cô ấy, nhưng gần đây, cô nàng có vẻ dần chấp nhận điều đó..

Có quá đáng không khi tôi hi vọng hai đứa có thể tiếp tục như thế này mãi mãi?

“…Mình muốn gặp cậu quá, Yuzuki.”[note56856]

Mong ước đó bỗng dưng len lỏi vào tâm trí tôi.

Chỉ cần một trò chuyện mặt đối mặt với cô ấy là tôi cũng thoả mãn rồi. Nhưng như cô nàng đã đề cập, ngày diễn ra buổi hòa nhạc trực tiếp đang đến gần và có vẻ như ngay sau đó cũng có một buổi gặp gỡ các fan.

Có lẽ tháng Năm này hai đứa sẽ chỉ nhớ nhung lẫn nhau mà thôi——

“Suzufumi.”

—Cha mẹ của Yuzuki sống ở quê nhà của họ, Niigata. 

Tôi tự hỏi liệu Yuzuki có giữ liên lạc với bố mẹ cô ấy không—

“Suu-zuu-fuu-mii!”

—Mà Ngày của Mẹ cũng đang gần tới rồi, cô nàng có thể sẽ làm bố mẹ vui lòng bằng một cuộc gọi video.

“Này Suzufumi!!!”

Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị thổi tung đi tựa như một ngôi nhà rơm bị gió cuốn.

—Người xuất hiện trước mặt tôi là Yuzuki.[note56857]

Bình luận (0)Facebook