Chương 1.2: Mình sẽ khiến cậu trở thành fan của mình!
Độ dài 1,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 22:00:32
“...Được rồi. Để mình ra mở cửa.”
Sau một thoáng lặng im, một giọng nhỏ nhẹ vang lên đáp lại.
Chất giọng khá trẻ trung. Có vẻ tầm đôi mươi - à không, có khi là trẻ hơn,
Nếu là như vậy, sẽ là chuyện bình thường khi cô ấy cảnh giác về một vị khách là nam giới.
Nếu là một người phụ nữ ra mở cửa, tôi sẽ dõng dạc hơn khoảng hai mươi phần trăm và cười tươi hơn tầm năm mươi phần trăm–
Cánh cửa mở ra.
Bàn tay mảnh khảnh lấp ló đằng sau khe cửa có vẻ như là quá đỗi xinh đẹp để có thể thuộc về một con người bình thường.
Đôi mắt của cô ấy trong trẻo như nắng ban mai, như thể sẽ thu hút bất kì ánh mắt nào nhìn vào chúng.
Có một mùi hương ngọt ngào phảng phất từ căn hộ của cô ấy hay có khi là từ chính chủ.
Như thể một màn diễn vừa được bắt đầu, tôi bị choáng ngợp bởi một bầu không khí quá ư đặc biệt.
Có lẽ cánh cửa phòng 810 là một cầu cầu dẫn lỗi cho khán giả bước vào sân khấu hoành tráng.
“Xin lỗi vì đã để bạn phải chờ–”
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã quên mình phải nở một nụ cười.
Bởi người xuất hiện trước mặt tôi đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp,
Cô ấy không phải là kiểu phụ nữ thành đạt mặc bộ đồ sang trọng cũng không phải là một cô gái hoạt bát ăn mặc loè loẹt.
Đó là một cô gái với dáng người mảnh mai đang khoác trên mình một chiếc áo len trắng và một chiếc quần denim ngắn trông rất phong cách, và cô ấy có vẻ tầm tuổi tôi.
“Mình xin lỗi, mình biết là có người đã chuyển về căn hộ kế bên…nhưng mà mình đã nghĩ là: [Có phải là người chào hàng không nhỉ? Mình tưởng chung cư có khoá tự động cơ mà.] Có vẻ là mình hơi bất lịch sự xíu ha?
Mái tóc đen dài đẹp vô cùng của cô ấy bồng bềnh như một dòng suối chảy qua vai.
Đôi mắt cô ấy long lanh màu hổ phách, tựa như màu của rượu vang.
“Không, tất nhiên là không. Mình không hề nghĩ cậu bất lịch sự…”
“Vậy ư? Ah, mình vui lắm. ”
Cô ấy đặt tay lên ngực để biểu lộ sự nhẹ nhõm.
Và rồi bước về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa mặt tôi và cô ấy.
Với ánh mắt long lanh và ngây thơ như một chú mèo đã bớt đi sự cảnh giác, cô ấy nhìn tôi chằm chặp.
Mắt cô ấy long lanh như những viên ngọc, đôi lông mày trang nghiêm, sống mũi cao và rõ nét cùng với đôi môi đỏ mọng màu anh đào.
Những đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất đẹp và cuốn hút—Cô ấy xinh đến mức tôi cảm tưởng như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Cô ấy mỉm cười sau khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi cảm thấy như đang nghe được hiệu ứng âm thanh của một nụ cười. Cảm tưởng như nụ cười đó chỉ thấy được trên màn ảnh.
Nụ cười tự nhiên của cô ấy kết hợp với vẻ ngây thơ trẻ trung, nữ tính trông rất quyến rũ.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ rập khuôn ‘sẽ cười tươi hơn khoảng năm mươi phần trăm.’
“À…mình tên là Mamori Suzufumi và mình mới chuyển đến sống ở phòng 809 cạnh bên từ hôm nọ cùng với bố mẹ mình. Mong được cậu giúp đỡ về sau!”
Câu chào hỏi mà tôi đã thuộc lòng từ trước bay đi đâu mất, và trong sự ngại ngùng xen lẫn căng thẳng, tôi vội vàng giới thiệu bản thân…
Cô gái kia có vẻ như biết được tôi đang nghĩ gì và khẽ mỉm cười.
“Tên mình là Sasaki Yuzuki và mình sống ở phòng 810. Rất vui vi được làm quen với bạn, Mamori-san.”
Tôi thấy trái tim mình thực sự rung động trước nụ đáng yêu của cô ấy.
Không có dấu hiệu nào là bố mẹ cô ấy sẽ ra chào đón tôi. Có vẻ như là Sasaki-san chỉ có một mình ở nhà.
“À, phải rồi, đây nè.”
Nhận thấy mặt mình đang dần nóng lên, tôi vội đưa cô ấy túi giấy đang cầm trên tay.
“Mình rất xin lỗi vì đã không tặng một món quà tử tế hơn, nhưng mà hãy thưởng thức thứ này với gia đình cậu nhé.”
“Ồ cảm ơn nha! Có phải là kẹo hông?”
“...Nó là…ừm…thịt heo.”
“Vâng?”
Sasaki-san đơ ra khi cô ấy cầm lấy chiếc túi giấy bóng.
“...Nó là thịt heo.”
“Thịt heo…”
Sasaki-san ngơ ngác nhìn vào túi. Tất nhiên là tôi biết cô ấy sẽ có phản ứng như vậy.
Đúng ra thì, tặng những thứ như bánh quy hoặc cà phê mới là lẽ thường tình trong những trường hợp như này.
Ai lại đi tặng thịt heo cho một cô gái tuổi ở độ tuổi thanh thiếu niên và xinh đẹp như này cơ chứ?
Và bằng lý do nào đó, tôi cảm thấy thân nhiệt mình hơi gia tăng, không phải vì phấn khích hay háo hức.
Và rồi tôi buột miệng–
“À, cậu biết đó, bố mẹ mình là chủ một quán izakaya[note55557]. Mấy năm gần đây quán của hai người khá là hút khách, cơ mà tòa chung cư nhà mình từng sống đã bị phá dỡ. Khi cả nhà bàn về việc cải tạo nhà hàng để làm nơi ở, mọi người nhận ra nó quá bé để cho ba người có thể sinh hoạt vậy nên nhà mình chuyển đến đây. Ngay bây giờ, nhà hàng chúng mình đang có ưu đãi với một loại thịt heo tên là “Thịt heo bạch kim.” Cậu có biết loại thịt này không? Loại thịt này là kết quả của sự phối giống nhiều loại heo khác nhau, và nó nổi tiếng vì thớ thịt mềm và mịn. Loại thịt này có vị khá ngậy mà lại không quá ngấy cũng như là dư vị rất vừa miệng. Phần mà mình tặng cậu là thịt ba chỉ, nó rất phù hợp cho việc nướng, nhúng lẩu shabu-shabu[note55558] hoặc hầm…Nó ngon lắm á…”
Tôi luyên thuyên cái gì với cô gái vừa mới gặp vậy?
Sasaki-san vẫn nhìn chằm chặp cái túi giấy, tuyệt nhiên không nói một từ nào.
Cô ấy chăm chú vào nó đến nỗi như thể đã quên khuấy đi sự tồn tại của tôi.
Tệ rồi, có vẻ như cô ấy đang không bắt kịp câu chuyện.
Bố, mẹ, con xin lỗi.
Có lẽ đó là lỗi của con nếu mọi thứ trở nên khó xử với người hàng xóm mới quen.
“Thịt lợn gừng..”
“Vâng?”
“Cơm nắm…thịt xá xíu…”
Sasaki-san đang lẩm bẩm tên vài món ăn khác nhau với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ được ông già Noel tặng quà.
“...Sasaki-san?”
“Ah! X-xin lỗi! Đã lâu lắm rồi mình không được ăn thịt ba chỉ, nên mình mong đợi nó ghê á!”
Tôi hoàn toàn á khẩu trước phản ứng ngoài dự kiến của cô ấy.
Điều này có nghĩa là cô ấy thích món quà đúng không?
“Cảm ơn cậu nhiều nha…Mình sẽ ăn thử nếu có dịp.”
Tâm trạng của Sasaki-san đột ngột thay đổi và cô ấy nở một nụ cười yếu ớt.
Tôi rất hiểu cái cảm giác bẽ mặt khi quá phấn khích với cái gì đó trước mặt người khác.
Bản thân tôi cũng vừa như vậy mà.
“...Vậy thì, mình vào nhà nha…Mong được bạn giúp đỡ trong tương lai.”
“Vâng…”
Tiếng đóng cửa cũng yếu ớt và nhỏ dần như giọng của cô ấy vậy.
Chúng tôi tạm biệt nhau trong bầu không khí có phần ngại ngùng.
Cơ mà, có vẻ như là cô ấy vẫn khá vui vì cuộc nói chuyện bằng cách nào đó.
Mong rằng tôi vẫn sẽ được thấy nụ cười quyến rũ đến lạ lùng của cô ấy vào lần gặp tiếp theo.