• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4: Suzufumi, hãy nhanh chóng quên nó đi.

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 00:15:19

“...Nhưng mà cậu biết đó, bị người khác chăm chú nhìn ngay cạnh bên khá là thiếu thoải mái. “

“Một idol bất khả chiến bại không nên cảm thấy nao núng trước ánh mắt của đàn ông. Hay là cậu không thể trở thành một idol trước mắt mình?”

“Hông đúng! Cứ xem mình này.”

Cô nàng đổi từ nĩa sang thìa với một khuôn mặt nghiêm nghị.

“Được rồi, món chúng ta có hôm nay là Doria kiểu Milan. Không chần chừ gì nữa, hãy thưởng thức nó ngay thôi nào.”

 Một màn phê bình ẩm thực đã được bắt đầu.

Coi ánh mắt chằm chặp nhìn của tôi là một cái máy quay, cô nàng cầm cái thìa lên một cách cường điệu.

Ngay cả khi bưng thức ăn lên miệng, cô vẫn luôn nở nụ cười dễ thương và mọi thứ trông vẫn suôn sẻ cho tới thời điểm này.

Tuy nhiên, biểu cảm đó của Yuzuki ngay lập tức tiêu tan khi hương vị của sốt và cơm nghệ tây lan tỏa khắp khoang miệng cô nàng.

Đôi mắt và cái miệng xinh xinh của cô trở nên lỏng lẻo giống như ai đó đang đắm mình trong bể suối nước nóng riêng tư.

“Mình hông thể làm được~. Cơm nghệ tây tràn ngập tâm trí mình luôn rồi~♥”

Thú thực, tôi không biết nhiều về idol Arisu Yuzuki.

Tất nhiên, tôi có thấy cô ấy vài lần trên TV và mạng xã hội, nhưng tôi chưa bao giờ tự mình tìm hiểu sâu và bị thu hút bởi các idol.

Nhưng giờ, tôi có thể khẳng định rằng bản thân mình hoàn toàn bị Sasaki Yuzuki hớp hồn.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Bởi mỗi lần nhìn thấy một cái đĩa sạch bóng thức ăn, trái tim tôi lại tràn đầy niềm vui sướng.

☆☆☆

“Ưưưư…Mình lại ăn tiếp rồi…”

Yuzuki gục đầu xuống bàn.

Cảnh tượng này đã xảy ra trong hai ngày liên tiếp rồi.

“Mai mình sẽ không mở cửa cho cậu vô nhà nữa đâu!”

“Chơi hơi xấu nha. Là ai đã bảo rằng [Cậu luôn được chào đón] ý nhở?”

Yuzuki nghẹn ngào nói khi tôi đáp lại với một giọng điệu châm chọc.

“Arisu Yuzuki phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi cơ…”

Tôi hỏi Yuzuki khi cô ấy gục xuống với vẻ rầu rĩ.

“Việc trở nên thật hoàn mỹ quan trọng đến thế sao? Yuzuki này, mình không có chối bỏ những nỗ lực của cậu, cơ mà việc thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Đây không phải là sân khấu và cũng không có cái máy quay nào ghi hình đâu.”

“Bởi vì thế đó. Trở nên thật hoàn hảo trên sàn trình diễn là một điều đương nhiên, nhưng một idol chân chính sẽ luôn là một idol kể cả khi họ thức dậy vào buổi sáng. Một khoảnh khắc lơ là nhỏ nhất thôi cũng khiến khoảng cách giữa cậu và đối thủ ngày càng xa hơn.”

“Điều đó nghe thật—”

“—ngớ ngẩn”, tôi không thể nói vậy được.

Thực tế, Yuzuki đã vô cùng tận tâm với tư cách là một idol, kể cả lúc chào đón tôi khi mới chuyển đến.

Kể cả lúc ở nhà, cô nàng cũng hoàn toàn là một ‘idol’.

“Mọi người đều đang làm việc vất vả hàng ngày, cố gắng để thăng tiến trong công việc hoặc cống hiến hết mình cho hoạt động của câu lạc bộ hay việc học. Nhưng dù có vì lợi ích của bản thân nhiều đến mấy đi chăng nữa, con người không thể lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Khi họ đã quên đi mất mục đích và động lực của chính mình, idol sẽ là những người có thể động viên họ. Cậu thấy đó, các idol giống như một đội cổ vũ[note55705] của mọi người vậy á.”

“Đội cổ vũ à…”

Nếu có một ‘thứ gì đó’ mà con người có thể toàn tâm toàn ý ‘thích’ — ‘thứ gì đó’ khiến người ta quên đi công việc, học hành, các mối quan hệ và thậm chí là cả thời gian thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy bản thân vô cùng thư giãn khi được trải nghiệm nó.

“...Nhưng mà mình lo cho cậu đó, Yuzuki. Cậu không nghĩ là việc gì cũng phải có giới hạn của nó sao?”

“Không phải là mình cố thúc ép bản thân. Mình chỉ muốn tiếp tục trở nên thật hoàn hảo để hoàn thành tốt vai trò của mình…Đó là lý do tại sao mình không thể để thua Suzufumi được.”

Trước khi kịp nhận ra, Suzufumi đã ấp tay phải của tôi bằng cả hai bàn tay của cô ấy.

Đột nhiên, bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.

“ —Cảm ơn vì hôm nay, vì đã làm mọi thứ cho mình.”

Giọng cô nhỏ nhẹ tựa vân khuyên.[note55704]

Nụ cười tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ló dạng qua kẽ hở trên mây.

Một làn hơi ấm được truyền qua tay cô nàng.

Trước mắt tôi, [Arisu Yuzuki] đã xuất hiện.

“Fufu, cậu đang dần xấu hổ kìa. Dễ thương nha.”

Tôi đã nói nhiều lần rằng bản thân không phải là fan của Arisu Yuzuki.

—Cơ mà đòn tấn công bất ngờ kiểu này khủng khiếp quá đi.

Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang dần tạo thành dòng bên trong bàn tay do căng thẳng.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng đẩy tay Yuzuki ra nhưng cô nàng nắm chúng rất chặt.

“Mình sẽ thả cậu ra nếu Suzufumi chịu trở thành fan của mình.”

Mười ngón tay thanh tú trắng muốt ấy vẫn ôm lấy tay phải tôi.

Các sự kiện bắt tay giao lưu là một điều không thể thiếu trong ngành công nghiệp idol, nhưng chỉ việc bắt tay với một cô gái thôi đã là một điều gì đó rất đặc biệt trong cuộc sống đối với một người bình thường như tôi.

“...Suzufumi, hãy nhanh chóng quên nó đi. Trở thành người phục vụ các bữa ăn cho một cô gái nhà bên là một điều rất phiền phức.”

Bàn tay của Yuzuki nắm chặt hơn.

Lời cám dỗ ngọt ngào thì thầm từ đôi môi xinh xắn của cô ấy dần len lỏi vào trái tim tôi.

Tôi muốn nắm lại bàn tay ấy ngay bây giờ—

…Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không thể nào gọi mối quan hệ của mình với Yuzuki là ‘hàng xóm’ nữa nếu tôi làm vậy.

“...Thế thì, mình sẽ trở thành một người cổ vũ cho Yuzuki. ”

Tôi cầm chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn với tay trái và ấn nó vào mu bàn tay của Yuzuki.

“Lạnh á!”

Lực nắm yếu đi trong giây lát.

Tôi chớp thời cơ rút tay phải mình ra và nhanh trí bắt Yuzuki cầm lấy chiếc ly bằng bàn tay đang rảnh.

Nhân tiện, bên trong cái ly là nước chanh tự pha.

Yuzuki bĩu môi, và tôi giả đò bình tĩnh nói với cô nàng.

“Mình có cả bánh tart cà rốt để tráng miệng đó.”

“...Suzufumi thật bướng bỉnh.”

Yuzuki, với vẻ mặt đầy giận dỗi, nhấp một ngụm nước chanh bằng ống hút.[note55706]

Bình luận (0)Facebook