Chương 5.1: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?
Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 15:15:21
“Yo yo yo, Mamori Suzufumi-san yo.”
Trong lớp 2-A, hàng thứ hai tính từ cửa sổ và ghế thứ hai thứ từ trên xuống. Khoảnh khắc tôi ngồi xuống ghế của mình, thằng bạn đã nhìn chằm chặp tôi.
“Chào buổi sáng, Hozumi.”
“Tao bực rồi đó nha. Tao tưởng mày là bạn tao."
“Chà, cảm ơn vì điều đó.”
Hôm qua, trong buổi lễ khai giảng, thằng này không ngừng khoe khoang về bạn gái của nó, nhưng hôm nay nó lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.
Quả là một thằng tính khí thất thường, lúc thì nhơn nhơn, lúc lại giận dữ.
“Mày đã tỏ tình với Arisu Yuzuki, đúng không?”
Hộp bút tôi định lấy ra đã trượt khỏi tay từ lúc nào.
"...Sao mày biết?"
"Một người bạn trong hội học sinh đã kể lại cho tao. Họ nói rằng mày đã hẹn Arisu Yuzuki đến Phòng Tài Nguyên sau giờ học ngày hôm qua."
Đúng như dự đoán, khó có thể giữ bí mật được mọi thứ.
Từ học sinh năm cuối đến học sinh năm nhất, rồi cả bạn bè của họ —— Tôi đã cảm thấy một số lượng bất thường những ánh mắt nhìn mình kể từ khi bước vào sân trường, và có vẻ đó không chỉ là tượng tưởng của tôi.
“Sau tất cả những lời rao giảng của mày dành cho người khác, mày lại phản bội lại chính lý tưởng của bản thân à? Mày chỉ giả vờ là một người nhạy cảm thôi.”
“Khi tình yêu lên ngôi thì những thường thức lại trở nên vô nghĩa.”
“Chà, tao hiểu cảm giác khi thức tỉnh trước một tình yêu bị ngăn cấm.”[note56118]
Đúng như dự đoán, một thằng có người yêu là giáo viên sẽ thấu hiểu rất nhanh.
Nhân tiện, Hozumi đang hẹn hò với một giáo viên lịch sử người Nhật.
Cô ấy thường là một người phụ nữ điềm tĩnh và tập trung, nhưng cô ấy có vẻ chủ động một cách đáng ngạc nhiên trong chuyện tình yêu.
“Gạt những trò đùa sang một bên, hãy cẩn thận để không thu hút sự cạnh tranh từ mấy người lạ mặt. Mày sẽ gặp rắc rối to nếu vướng vào mấy thằng fan phiền phức đó.”
Cảm ơn vì lời cảnh báo, bạn tôi.
Cơ mà nó nói đúng, tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống cao trung yên bình. Nếu có mấy đứa fan cuồng của Yuzuki trong trường, sẽ không có gì lạ khi tôi bị đột kích vào giữa đêm.
Trong một khoảng thời gian nhất định, tôi nghĩ tôi nên hạn chế ra ngoài sau khi trời đã tối.
Chuông reo và các bạn cùng lớp lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Chưa đến một phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào phòng.
Ngoại hình của cô ấy – với chiếc áo khoác màu xám không nếp nhăn, áo cánh trắng thanh khiết điệu đà và chân váy nhỉnh hơn một chút so với đầu gối – đã tạo ra ấn tượng là khá nghiêm khắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Chào buổi sáng, mọi người. Tôi sẽ phụ trách lớp từ giờ.”
Mái tóc bob ngắn màu đen của cô ấy lắc lư mượt mà. Lời chào nhỏ nhẹ của cổ tựa như tiếng hát của một linh hồn đứng bên bờ hồ.
Mikami Momose. Giáo viên chủ nhiệm lớp A của chúng tôi phụ trách môn văn học hiện đại.
Cô ấy ở độ tuổi khoảng giữa đôi mươi và tam tuần, có lẽ là giáo viên trẻ nhất tại trường trung học Orikita.
Cô ấy là một giáo viên được các nam sinh ngưỡng mộ.
Đôi mắt tròn, mũi khuy nhỏ và đôi môi bóng mượt.
Khuôn mặt của cô ấy là sự kết hợp giữa vẻ ngây thơ và nghiêm trang, kể cả có so sánh cổ với các nhóm idol thì cũng một chín một mười.
Tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng đôi khi lại rất nghiêm khắc. Nghiêm túc và trung thực, nhưng cô ấy thỉnh thoảng sẽ nói về sở thích của mình trong lớp hoặc vui đùa với các học sinh tại lễ hội thể thao.
Sự tinh nghịch phù hợp với độ tuổi cũng là điểm khiến cô trở nên nổi tiếng.
"Chúng mình thật may mắn khi có Momo-chan làm giáo viên chủ nhiệm."
“Tao chắc chắn thích cô ấy hơn Arisu Yuzuki.”
Các bạn cùng lớp thì thầm những lời khen ngợi.
Giáo viên chủ nhiệm, dường như không quan tâm, điềm tĩnh tiếp tục đọc tên của học sinh theo thứ tự bảng chữ cái.
"Mamori Suzufumi-san."
“Đây ạ.”
Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ rằng dạo này mình đã quen hơn với khuôn mặt của những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng bản thân vẫn có chút lo lắng.
“...Được rồi, mọi người đều có mặt. Tiết đầu tiên là văn học hiện đại, vì vậy tôi muốn bắt đầu luôn, nhưng trước tiên, có một lời thông báo đến từ phòng hội đồng.”
Thông báo.
Đó không phải là từ bạn thường nghe thấy trong buổi sáng của HR.[note56119]
"Có một học sinh trong số những học sinh năm nhất đang tham gia vào các hoạt động tài năng. Tôi sẽ không nhắc đến tên học sinh này, nhưng có lẽ tất cả các em đều đã biết đó là ai."
Cô nàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong buổi lễ khai giảng.
Ngay cả những người không quan tâm lắm tới idol cũng sẽ biết tới cô ấy qua các tin đồn truyền tai nhau.
"Trường chúng ta không cấm học sinh có công việc bán thời gian. Do đó, trường dự định sẽ hỗ trợ em ấy càng nhiều càng tốt trong việc cân bằng các hoạt động học tập và giải trí."
Triết lý của trường cao trung Orikita là 'tôn trọng quyền tự chủ.'
Có vẻ như trường cũng có chính sách cho phép các hoạt động liên quan đến thần tượng thì phải.
"Tình bạn cũng vậy. Tôi hy vọng các em sẽ kết bạn với nhiều người ở Orikita và duy trì những mối quan hệ đó cho đến khi đã trưởng thành... Tuy nhiên——”
Tôi cảm thấy bầu không khí trong lớp học thay đổi hoàn toàn.
"——Đối với các mối quan hệ lãng mạn, hãy hành động hết sức thận trọng. Tất nhiên, nhà trường không cấm đoán việc các em có gây dựng mối quan hệ với nhau. Nhưng trong trường hợp của học sinh kia, nếu hình ảnh hoặc video em ấy ở một mình với một người khác giới được lưu hành trực tuyến, nó có thể gây ra những tin đồn trái ngang và ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của em ấy. Đừng tiếp cận lớp học của em ấy chỉ vì tò mò."
Ánh mắt của tôi lại gặp Mikami-sensei một lần nữa.
Nhìn bề ngoài, cô ấy có vẻ điềm tĩnh, nhưng tôi có thể cảm thấy có chút hăm dọa.
Ánh nhìn của cả lớp như muốn xuyên thủng tôi.
"Hơn nữa, việc ấp ủ tình cảm đơn phương và rồi đưa người đó đến một nơi hẻo lánh là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hãy nhớ rằng, trách nhiệm của một học sinh là học tập. Chỉ vậy thôi."
Tôi cảm thấy như mình đang bị đối xử như một tên tội phạm.
Mặc dù là lời nói dối do tôi khởi xướng, nó vẫn khiến tôi cảm thấy rất sầu muộn.
Và với sự thật rằng những lời này đến từ Mikami-sensei, người thường dịu dàng và thân thiện, thậm chí còn khiến tôi cảm thấy áp lực hơn.
Ngày hôm đó, có lẽ vì nhìn tôi như cái xác không hồn, những người bạn cũ rải rác ở các lớp khác vì quy định xáo trộn lớp lại khao tôi nước trái cây mỗi khi hai bên vô tình gặp nhau ở hành lang.
——Vì thế mà bụng tôi đau quá trời đất.