Chương 4.4: Mong rằng cậu đừng đến.
Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 23:45:20
Đi xuống khu lớp của năm hai ở tầng hai, tôi đóng cửa lớp học của mình, lớp 2-A, ngay bên cạnh cạnh cầu thang.
Tôi sẽ giết một chút thời gian ở đây trước khi về nhà.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của những đám mây.
” ... “
Khả năng cao tiền bối kia sẽ lan truyền thông tin về sự việc mà anh ấy đã chứng kiến.
Sẽ thật lý tưởng nếu tin đó chỉ loanh quanh trong hội học sinh, nhưng điều đó có vẻ khó xảy ra.
Giống như Yuzuki lúc nãy trong phòng tài nguyên, tôi tựa người vào cửa sổ.
Ngay sau đó, tôi thấy một nữ sinh băng qua hành lang qua tấm kính của cánh cửa nối giữa phòng học và hành lang.
Đó là Yuzuki.
Tôi chỉ thoáng nhìn nhưng cô ấy có vẻ đang vội.
Ánh mắt của cô nàng đảo khắp mọi nơi như thể đang tìm kiếm tôi.
Tôi biết cô ấy đã cố gắng xuống tận đây để đuổi theo tôi, nhưng sẽ thật rắc rối nếu lại có ai đó phát hiện ra hai đứa ở cùng nhau, vì vậy tôi không nên gọi cô ấy lại.
Tuy nhiên, Yuzuki nhanh chóng quay trở lại.
Cô ấy dường như đã phát hiện ra tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạy lướt qua lớp A.
Tóc cô ấy rối bù, lấm tấm một lớp mồ hôi trên trán.
Khi Yuzuki với lấy cánh cửa trượt, tôi đưa lòng bàn tay trái ra hiệu 'dừng lại'.
Thấy được dụng ý của tôi, cô nàng dừng lại, và tôi từ từ tiến lại gần cô ấy.
“Mình rất xin lỗi!”
Mặc dù Yuzuki không bước vào phòng nhưng cô ấy vẫn cúi đầu thật sâu qua cánh cửa.
"Sẽ là một vấn đề nếu ai đó nhìn thấy chúng ta. Cậu nên về nhà luôn đi."
Tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể trong khi khuyên Yuzuki ở phía bên kia cánh cửa.
“Mình đã gây ra rắc rối cho cậu, Suzufumi. Mình thực sự xin lỗi."
“Đừng lo lắng về việc đó. Đó là một trong những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hai đứa."
Mặc dù tôi không mong đợi mọi thứ sẽ trở thành một màn tỏ tình giả nhưng Yuzuki không cần phải cảm thấy áy náy như vậy.
“Giống như cậu đã nói, mình sẽ không nói chuyện với cậu ở trường nữa. Hãy thảnh thơi tận hưởng cuộc sống cao trung của cậu mà không cần phải lo lắng gì nữa đi nha.”
"Nhưng..."
Yuzuki, ở phía bên kia cánh cửa, dường như chưa sẵn sàng rời đi.
Cô ấy có lẽ cảm thấy tội lỗi vì đã gián tiếp khiến danh tiếng của tôi ở trường bị ảnh hưởng.
Thực sự là hết cách rồi nhỉ?
Tôi tiến lại gần hơn nửa bước và mỉm cười. Đôi mắt của cô gái ở phía bên kia của tấm kính có chút ươn ướt.
“Đó là một ân huệ cho cậu đấy.”
"...hả?"
"Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ phải lắng nghe yêu cầu của mình. Sau đó hai đứa sẽ huề nhau. Hay idol-sama vĩ đại là người đáp lại lòng tốt bằng sự vô ơn? ”
“Đ-điều đó không đúng!! Mình sẽ trả lại gấp ba cho mà xem! ”
Yuzuki phồng má giận dỗi. Chà, trông cô ấy tốt hơn nhiều so với vẻ buồn chán khi nãy.
Thay vì nói lời tạm biệt, tôi chạm vào cửa kính và Yuzuki cũng làm như vậy.
Bị ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, hai bàn tay của chúng tôi chồng lên nhau.[note56049]
Cuối cùng, Yuzuki nở một nụ cười hài lòng và rời đi.
Tôi chạm vào lòng bàn tay của mình khi nãy áp vào kính.
Trời lạnh, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp biết bao.
☆☆☆
Tối hôm đó, tôi đang ở trong phòng khách của căn hộ Sasaki.
Vẻ mặt của Yuzuki nhợt nhạt như thể cô vừa gặp một kẻ đột nhập trong khi cố gắng cảnh báo một người hàng xóm lúc ở phòng tài nguyên.
Tôi giả vờ không để ý và bận rộn với việc chuẩn bị bữa tối thật nhanh chóng.
Thực đơn hôm nay là một món đặc biệt mà tôi đã muốn cho Yuzuki ăn từ lâu.
Đó là một món ăn xa hoa gồm cả thịt lẫn cá - một hiện thân của sự sống. Tôi đã quá phấn khích đến mức vượt quá ngân sách đề ra.
"Mình cá là chỉ trong một khoảnh khắc. Liệu một idol có trở nên mũm mĩm nếu cô ấy ăn món này không ta? Nhưng rồi, cô ấy đã nói rằng mình sẽ ăn cho đến khi dạ dày nổ tung..."
“Mình hông có nói sẽ ăn nhiều đến vậy…”
Vài giờ sau khi chia tay ở trường, tôi cho một lượng lớn nguyên liệu vào hộp Okamochi rồi xông vào nhà Sasaki và tuyên bố, ‘Mình đến để đòi nợ.'
Đương nhiên, Yuzuki phản đối.
Tuy nhiên, khi tôi ôm ngực và nói với tông giọng đều đều, 'Ahh, nỗi đau của tình yêu đơn phương — thật cay đắng, thật đớn đau làm sao’ thì cô nàng đã miễn cưỡng cho tôi vào phòng.
Yuzuki, ngồi quỳ tư thế seiza và thu mình lại trước chiếc bàn con, trông giống như một con nợ bị bọn cho vay nặng lãi giam giữ.
Cô ấy run rẩy, tự hỏi rằng hình thức tra tấn nào sắp xảy ra.
Tôi nhẹ nhàng đặt món ăn tuyệt phẩm của mình lên một cái đĩa tròn ở trên bàn.
Hai mắt Yuzuki mở to
Đây là...
"Món đặc biệt của ngày hôm nay là Galette."
Galette.[note56050]
Đó là một món ăn có nguồn gốc từ vùng Brittany phía tây bắc nước Pháp, nơi được cho là tổ tiên của bánh crepe.
Nó được làm bằng cách nướng một miếng bột tròn, sau đó gấp nó thành hình vuông và cho nhân lên trên.
Đây là một món ăn Pháp rất được lòng phụ nữ vì trông rất đẹp mắt rên SNS.
Không giống như bánh crepe, món chủ yếu sử dụng bột mì, các biến thể của galette chủ yếu được làm bằng bột kiều mạch.
Do vậy, chúng ít ngọt hơn và được coi là một món chính thay vì là một món tráng miệng ở Nhật Bản.
“Chẳng phải đây là một khẩu phần thông thường của cánh mày râu à? Cậu đang cố làm mình nghẹt thở bằng nước thịt và dầu mỡ đấy hửm? ”
“Mình sẽ không đi xa đến như vậy. Chà, chắc hẳn cậu đã mệt mỏi từ buổi lễ khai giảng, phải trở thành một ai đó không phải chính mình trước mặt các bạn cùng lớp và làm ti tỉ thứ khác. Mình nghĩ rằng cậu sẽ muốn ăn những món bản thân ưa thích mà không phải lo lắng về bất cứ việc gì khác."
Theo Wikipedia và trang web chính thức, món ăn yêu thích của idol Arisu Yuzuki là galettes và bánh crepe.
Tôi thì lại biết một sự thật rằng con người thật của Yuzuki thèm khát các món ăn bình dân như cơm thịt heo, Milano Doria và yakisoba.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng thông tin được liệt kê trong hồ sơ của cô ấy là hoàn toàn sai sự thật.
Galettes có thể được ăn kèm với nhiều loại nguyên liệu bao gồm thịt và cá, hoàn toàn phù hợp với những món Yuzuki thích ăn.
Các nguyên liệu rất quen thuộc: thịt xông khói, cá hồi sống, trứng chiên và nấm.
Ngoài ra còn có phô mai và kem tươi, mang lại cho món ăn một phong cách giống như pizza kiểu Pháp.
"Ừm thì, mình rất thích galettes, nhưng mà..."
"Ah, tim mình nhói quá——thất tình thật là đớn đau——"
“Hông công bằng chút nào..”
Yuzuki phồng má, nhưng tinh thần phản kháng thường thấy của cô nàng đã tiêu tan đi đâu mất.