Chương 1.7 Mình sẽ khiến cậu trở thành fan của mình!
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 22:45:17
“...Cơ mà bỏ bữa có hại cho sức khoẻ lắm.”
Sasaki-san nhẹ nhàng hồi đáp lời nhận xét khẽ khàng của tôi.
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
Không hề có chút tức giận nào trong giọng điệu của cô. Cô ấy chỉ đơn thuần là đang bối rối.
“...Chuyện thường ngày ấy mà. Khi mình còn đang học tiểu học, bố mình phải nhập viện vì suy dinh dưỡng. Ông ấy làm việc ở một nơi mà người ta hay gọi là [công ty đen]. Ông ấy làm việc đến đêm muộn mỗi ngày và hầu như không ăn uống tử tế.”
Theo những gì mà sau này tôi được nghe kể lại, cân nặng của bố tôi thấp hơn mức trung bình khoảng mười lăm kí tại thời điểm đó.
“Vào một buổi sáng nọ, bố mình đột ngột ngã quỵ ở lối ra vào và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Lúc đó mình lo lắng về việc bố mình có thể không qua nổi cơn bạo bệnh đến nỗi bản thân cảm thấy như không còn chút sức sống nào nữa.”
Nhưng mà hiện tại thì bố tôi đã ăn uống đầy đủ hơn. Một mặt là do công việc của ông là phải sáng tạo thực đơn mới cho nhà hàng, mặt khác là do có mẹ tôi hàng ngày chăm lo bên cạnh nữa nên tôi cũng vơi đi nỗi lo về sức khoẻ của ông.
Dạo này trông ông còn có vẻ mũm mĩm hơn xưa.
“Không phải mình đang cố khuyên cậu nên tăng cân. Mình chỉ muốn Sasaki-san ăn đầy đủ ba bữa một ngày trước khi làm các công việc liên quan đến idol.”
“Mình hiểu điều Mamori-kun đang nói. Nhưng đây là vấn đề về sự ưu tiên. Đối với mình, điều quan trọng nhất vẫn là giữ hình ảnh của một idol lý tưởng. Nói rằng những bữa ăn là thứ ít được ưu tiên nhất đối với mình cũng không phải là nói quá. Thay vì dành thời gian cho việc ăn uống thì mình muốn tập hát và nhảy hơn.”
“Vậy thì hãy để mình lo cho các bữa ăn của cậu. Mình sẽ chuẩn bị bữa sáng thật chu đáo, nấu bữa trưa lẫn bữa tối thật ngon và thậm chí là lo cho cậu cả các bữa xế hay ăn vặt. Dù sao thì cậu cũng không thể mãi giả vờ rằng bản thân không đói được.”
Tôi không hề có ý nịnh nọt hay moi tiền chứ đừng nói đến việc gần gũi với một idol.
Đơn giản là không có gì quan trọng hơn sức khoẻ.
-Nhưng cô nàng lặng lẽ lắc đầu.
“Mình hoàn toàn có thể nhịn ăn. Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ uống các thực phẩm chức năng bổ sung để thận trọng hơn trong việc cân bằng dinh dưỡng của bản thân.”
Tôi không thể cứ thế mặc kệ cô nàng rắc rối này có khả năng ngã quỵ vào bất cứ lúc nào cô ở một mình được.
Nếu Sasaki-san đột ngột ngất đi ở sân ga hoặc một ngã tư đông đúc, tính mạng của cô thực sự đang bị đặt trong vòng nguy hiểm.
“Không, nhưng mà…”
Có lẽ bực tức vì sự cố chấp của tôi mà ánh mắt của Sasaki-san dần trở nên nghiêm nghị.
“Đủ rồi, đó không phải là việc của cậu. Cứ mặc kệ mình!”
Với bộ dạng tsun tsun, Sasaki-san quay ngoắt đi với tiếng ‘hmmph’ và đẩy cái tô trống sang một bên.[note55654]
…Hả, nghiêm túc đó à? Cậu thực sự nói vậy sau khi chén hết hai bát Sutadon hửm?
Tôi ngồi đối diện Sasaki-san, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nàng.
Tôi không phải là một người hâm mộ của Arisu Yuzuki.
Với tư cách là một người hàng xóm, tôi thực sự lo lắng cho sức khoẻ của Sasaki Yuzuki.
Đặc biệt nếu đó là người mà bạn thích thì việc lo cho sức khỏe của họ là lẽ đương nhiên.
“Đã vậy thì, mình sẽ tự ý phá cửa xông vào. Nếu cậu nhất quyết không cho mình vào, mình sẽ chẳng ngại ngần mà để đồ ăn mình nấu trước cửa căn hộ của cậu. Cậu có thấy ổn với việc đó không? Mình sẽ đặt chúng trước cửa vào buổi sáng, trưa và cả tối. Ba bữa một ngày, bảy ngày một tuần, không hề thiếu một bữa hay ngày nào. Nếu không còn chỗ mà để, mình sẽ nhét đồ ăn vào trong cả hộp thư! Nếu hộp thư cũng đầy thì mình sẽ gửi chúng bằng chuyển phát nhanh!”
Đừng có mà đánh giá thấp tôi, người tự hào về nhất trong cuộc bầu chọn [Cá nhân có khả năng trở thành người thông gia phiền phức, hay cằn nhằn nhất] trong album tốt nghiệp sơ trung. Tôi thậm chí còn vượt qua tất cả các cô gái trong lớp để dành được danh hiệu đó.
“Ánh mắt đó của cậu…có vẻ cậu đang không hề đùa cợt một chút nào.”
“Ừm, mình đang rất nghiêm túc đây.”
Sâu thẳm trong tôi, ngọn lửa ý chí chiến đấu đang bùng cháy cực kỳ mãnh liệt.
Dù Sasaki-san có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định bàn lùi.
“...Mình hiểu rồi. Hmm, được rồi. Trông cậu thực sự nghiêm túc, Mamori-kun.”
Sasaki-san gật gù như thể cô ấy đã đưa ra quyết định và thu hẹp khoảng cách với tôi.
Và rồi cô ấy từ từ đưa tay phải về phía tôi.
Có vẻ như quyết tâm của tôi đã chạm được tới cô nàng.
Sasaki-san muốn một cái bắt tay hữu nghị tượng trưng cho tình bạn của chúng tôi.
Khoảnh khắc tôi vừa đưa tay phải ra-
“Vậy thì–”
Bàn tay phải của tôi đột nhiên trở nên ấm áp bởi chúng được bao bọc bởi đôi bàn tay mềm mại của Sasaki-san.
Cứ như thể đây là một sự kiện giao lưu bắt tay (của idol) vậy.
“Mình sẽ khiến Suzufumi trở thành fan của mình!”
Một idol với nụ cười cao ngạo đang đứng trước mặt tôi.
“...Vâng?”
Khi tôi bế Sasaki-san ở hành lang, bàn tay trắng muốt của cô ấy lạnh như gốm sứ, thế nhưng bây giờ nó lại đang bừng bừng tỏa nhiệt.
Những cảm xúc sôi sục dường như dâng trào và được truyền từ lòng bàn tay cô nàng vào trong trái tim tôi.
“Mình đang nói rằng là mình sẽ khiến cậu sẽ phải trở thành người hâm mộ của mình, Suzufumi.”
“...Không-không, mình đang không hiểu những gì cậu nói cho lắm.”
Tại sao cô ấy đột nhiên lại đổi cách xưng hô vậy?
Hơn nữa, nếu phải lựa chọn giữa thích và ghét thì tôi sẽ nói rằng bản thân đã thích cô ấy ngay từ đầu rồi.
“Nhân tiện Suzufumi nè, cậu có biết nguồn gốc của từ [người hâm mộ – fan] (ファン)” hông?[note55656]
”Sasaki-san nhếch khóe môi như muốn tôi thử đoán câu trả lời.
“Eh, không phải là nguồn gốc của nó là từ [vui - fun] (楽しい) sao?”
“Buzz - Câu trả lời đúng là [người cuồng tín - fanatic] , có nghĩa là một ‘người cuồng nhiệt’ hoặc một ‘người sùng đạo’.”
Mặc dù tôi đã trả lời sai nhưng Sasaki-san tỏ vẻ khá thích thú.
Cô ấy dùng ngón trỏ vẫy đi vẫy lại, tsk- tsk- tsk-
“Cậu có thể ủng hộ những idol bằng mọi cách cậu thích, chẳng hạn như nghe nhạc của họ, đến một buổi hoà nhạc trực tiếp hay buổi giao lưu bắt tay hoặc mua sách ảnh (photobook). Nhưng cậu thấy đấy, một fan chân chính không bao giờ đi quá giới hạn. Họ sẽ duy trì ranh giới giữa ‘hình ảnh một idol’ và ‘con người thật’ đồng thời tận hưởng quyền lợi của bản thân nhưng vẫn trong khuôn khổ - đó là hình mẫu lý tưởng của một fan.”
Tôi nghiêng đầu bối rối bởi không thể đoán được rồi cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu.
“Sẽ thật thái quá nếu các fan lo lắng về sức khỏe của idol và phục vụ họ những món ăn nhà làm. Nói thẳng ra thì điều đó là một sự can thiệp đời tư. Bởi vì hiện tại chúng ta đang ở vị thế bình đẳng nên cậu luôn cố quan tâm đến việc này việc kia. Hiện tại, Suzufumi là ‘hàng xóm’ chứ không phải ‘fan’. Đã vậy thì, cậu bắt buộc sẽ phải nghe theo yêu cầu của mình nếu mình khiến cậu trở thành một ‘fanatic’, đúng chứ?”
Tôi hiểu rồi, nếu bạn là một fan cuồng nhiệt đến mức mù quáng, bạn sẽ ngoan ngoãn nghe theo và không tìm cách xâm phạm đời tư của idol.[note55657]
Biết vị thế của bản thân và giữ khoảng cách thích hợp là những gì một người hâm mộ kiểu mẫu sẽ hiểu và làm.
Nếu ai đó ích kỷ và bỏ qua những quy tắc đó, họ không phải là [fan] mà chỉ là một [stalker].
Nghe có vẻ khá hợp lý.
Nhưng Sasaki-san đã tính toán sai ở một chỗ.
Thật ra…người con gái đã đánh cắp trái tim tôi không phải là idol Arisu Yuzuki mà là người hàng xóm - Sasaki Yuzuki.
“...Trong trường hợp đó, mình sẽ chuẩn bị các bữa ăn cho cậu hàng ngày, Yuzuki.”
Tôi nhẹ nhàng thả bàn tay mình đang cầm ra và đứng đậy, gọi cô nàng idol đang đứng trước mắt tôi đây bằng tên riêng như thể đang trò chuyện với ai đó cực kỳ thân thiết.
–Nếu cậu muốn mình trở thành fan của cậu, thì ngược lại, mình sẽ cố gắng khiến cậu phải mê mẩn tài nấu nướng của mình.
Tôi không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh cống hiến cả cuộc đời mình chỉ để đóng vai một idol hoàn hảo.
“Mình sẽ làm Yuzuki thích những món ăn mình nấu đến nỗi cậu không thể sống thiếu chúng!”
Khoanh tay lại như một chủ cửa hàng ramen cao ngạo, tôi nhếch mép cười và nói một câu mang chút tính chất của chủ nghĩa hư vô.
“...Mình hiểu rồi. Cậu đang nói rằng bản thân muốn một cuộc đối đầu sòng phẳng và nghiêm túc với mình phải hông?”
Chấp nhận lời thách đấu của tôi, ngọn lửa của tinh thần chiến đấu bắt đầu bừng cháy dữ dội phía sau Sasaki-san.
“Không đời nào mình lại để một thiếu nữ đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc phải trải qua những hạn chế khắt khe trong việc ăn uống. Mình sẽ phá tan lòng kiêu hãnh của Yuzuki bằng tài nấu nướng của bản thân và cuối cùng cô ấy sẽ phải tự giác cầu xin mình một bát cơm thịt heo Sutadon!”[note55655]
Sasaki-san…hay còn gọi là Yuzuki đứng dậy, đáp lại nụ cười mỉa mai bằng một biểu cảm y hệt.
“Thật là vô nghĩa. Đúng là bát cơm thịt heo hôm nay rất ngon nhưng điều đó cũng có nghĩa là cơm thèm ăn của mình đã được thoả mãn. Mình sẽ không nhượng bộ nữa đâu!”
“Vậy ý cậu là sẽ ổn thôi nếu mình cứ tiếp tục mang đồ ăn cho cậu đúng không?”
“Hả?”
Tôi nhanh chóng tấn công vào khoảnh khắc cô nàng để lộ ra điểm yếu chí tử của bản thân.
“Cậu nói rằng cậu sẽ không nhượng bộ phải không? Ôi chao, niềm tin cao quý của Yuzuki với tư cách là một idol có dễ dàng bị phá vỡ bởi sự cám dỗ của đồ ăn hay không?”
“T-Tất nhiên là không!”
“Trông cậu có vẻ hơi thiếu tự tin. Cậu không cần phải ép bản thân quá đâu, cậu biết chứ?”
“Mình không có ép bản thân! Cảm ơn vì đã lo chuyện bao đồng!”
Tốt rồi, tôi đã khiến cô ấy phải thành thật với chính mình.
“Hhmp, cậu thực sự ổn chứ Suzufumi? Mình tự hỏi cậu có thể giữ được bình tĩnh trong bao lâu khi có một idol chủ động tiếp cận cậu?”
Yuzuki chỉ vào tôi và cười khẩy.
“Giỏi thì vào đây. Mình sẽ dễ dàng đối phó với những động thái của idol đó.”
Chúng tôi chằm chằm nhìn đối thủ với ánh mắt nảy lửa.
“Mình sẽ khiến Suzufumi trở thành người hâm mộ và phải lòng sự quyến rũ của mình.”
“Mình sẽ khiến Yuzuki phải mê mẩn các món ăn của mình."
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận chiến cực kỳ căng thẳng.
Sẽ chỉ có một người chiến thắng, và người thua cuộc sẽ phải phá bỏ niềm tin của bản thân và hiến dâng trái tim của mình cho đối thủ.
Tiếng cồng bắt đầu trận đấu vang lên.
Cuộc chiến đánh cược dạ dày và trái tim giữa một cô nàng idol và một chàng trai cao trung bắt đầu.