Chương 4.2: Mong rằng cậu đừng đến.
Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 23:30:20
“Này, mày nghe gì chưa? Hình như trong số những học sinh năm nhất của khoá mới có một người nổi tiếng.”
“Một người nổi tiếng... như kiểu một vận động viên ấy hả?”
Trường cao trung Orikita đề cao thành tích xuất sắc trong cả học tập lẫn thể thao và mặc dù là một trường công lập nhưng trường khá tích cực trong các hoạt động câu lạc bộ.
Đặc biệt, các đội bóng chày và bóng rổ của trường thường xuyên tham gia các giải đấu Kanto.
Tôi không biết liệu trường có cấp học bổng thể thao hay không, nhưng sẽ không có gì lạ khi một vận động viên nổi tài năng và nổi tiếng nhập học.
“Hình như đó là một idol, một thần tượng ấy. Tên là... nếu tao nhớ không nhầm..."
[Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu lễ khai giảng của trường trung học công lập Orikita. Đầu tiên, chúng ta sẽ chào đón các học sinh năm nhất…]
Giọng của Hozumi bị át đi bởi tiếng loa phát thanh.
Chúng tôi chào đón các sinh viên năm nhất với những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Ngay sau đó, một giọng nói the thé len lỏi qua những tiếng vỗ tay.
Các học sinh năm nhất nghiêm trang bước đi chính giữa nhà thể chất với khuôn mặt căng thẳng.
Trong số đó, có một cô gái nổi bật hẳn lên giữa đám đông.
"Không thể nào..."
Tôi trợn mắt đầy hoài nghi.
Những đường nét cân đối trên gương mặt, mái tóc đen dài xoã xuống như một dòng suối vắt ngang qua vai cùng với một phong thái trang nghiêm.
"Yuzuki..."
Không thể nhầm lẫn được. Sasaki Yuzuki đã nhập học với tư cách là học sinh năm nhất của ngôi trường này.
“Đúng rồi, Arisu Yuzuki! Nhóm trưởng của nhóm nhạc [Spotlights]! Trông dễ thương hết biết~”
Hozumi cười toe toét trong khi tôi bên cạnh thì đang cực kỳ sửng sốt.
Người hàng xóm và idol mà tôi quen đã ngồi vào chỗ của mình mà không hề thay đổi vẻ mặt nghiêm trang nãy giờ, dường như đã quen với tiếng xì xào của đám đông.
Nghĩ lại thì, có lần tôi xem thử wiki, nó ghi rằng cô nàng mười lăm tuổi.
Không có gì lạ khi chúng tôi học cùng một trường bởi hai đứa sống cùng trong một tòa chung cư.
“Ngay cả một cô gái như vậy mà cũng học ở một trường cao trung bình thường hửm? Có lẽ tí nữa tao sẽ ghé qua lớp cô ấy.”
Hozumi luồn ngón tay vào mái tóc nâu uốn xoăn của mình và cười.
"...Không, đừng làm vậy, sẽ phiền toái lắm."
“Mé nó. Nếu cả hai học cùng lớp, tao có thể khoe khoang điều đó với đám bạn cấp hai. Ít ra tao muốn nói chuyện với cô ấy một lần trước khi tốt nghiệp.”
Không chỉ là một lần nói chuyện, tôi hiện đang đến thăm nhà cô ấy mỗi ngày, và chỉ mới hôm qua thôi tôi đã vuốt ve bụng cô nàng trên giường.
Nếu Hozumi biết về điều đó, có lẽ nó sẽ khóc ra máu.
Bất kể phản ứng của Hozumi có như thế nào, tôi chắc chắn đang ở trong một tình huống mà những người khác sẽ ghen tị.
Thú thực, bản thân tôi đã tận hưởng cuộc sống hàng ngày gần đây của mình.
Càng suy ngẫm về việc đó, tôi càng nhận ra rằng mình không thể để những người xung quanh biết được bản chất mối quan hệ giữa tôi và Yuzuki.
Rốt cuộc, bầu không khí vẫn không hề thuyên giảm cho đến khi Yuzuki và những học sinh khác rời đi, dẫn đến một buổi lễ khai giảng có phần ảm đạm.
——Và rồi sau giờ học. Thằng bạn ngồi trước mặt tôi đột ngột quay lại.
“Tao đếch đợi được nữa đâu. Đến khu lớp học của năm nhất đi!”
Hozumi nói rồi quàng cặp sách của mình qua vai với sự nhiệt tình của một fanboy thứ thiệt, trông giống như nó có thể lao ra khỏi lớp học bất cứ lúc nào.
Tôi là người duy nhất có thể kiềm chế được cái thằng đang trên đà nổi loạn này.
"Nãy khai giảng tao có nói rồi mà, mày sẽ làm phiền cô ấy đó. Về nhà thôi cu.”
“Sao phải lo. Có phải tao muốn động chạm gì tới cô nàng đâu. Với cả, tao đã có bạn gái trong kỳ nghỉ xuân vừa rồi."
Nghĩ lại thì, hình như thằng này nói rằng nó đã để mắt đến một ai đó vào mùa đông năm ngoái.
"Chỉ cần nghe giọng nói của cô nàng ở khoảng cách gần thôi cũng sẽ khiến tao cảm thấy hạnh phúc. Nào, đi thôi."
Tôi miễn cưỡng bị thằng bạn kéo lê xuống khu lớp năm nhất ở tầng một.
Tôi tự hỏi liệu nó có biết Yuzuki học lớp nào không.
Nhìn lén vào từng lớp học và nhận lại con mắt khinh bỉ từ các học sinh năm nhất là thứ tôi muốn tránh khỏi—
Hóa ra, những lo lắng của tôi là vô nghĩa.
Khi chúng tôi bước xuống tầng của học sinh năm nhất, phòng học của lớp 1-A ở ngay đầu hành lang.
Ngay bên cạnh, có một đám đông tụ tập trước của ra vào của lớp 1-B.
Chắc phải hơn chục người lận.
Quan sát từ xa, mật độ người ở chính giữa và men theo phía hành lang thậm chí còn nhiều hơn.
Qua những khoảng trống trong đám đông, thấp thoáng một mái tóc đen dài duyên dáng.
Yuzuki đang mỉm cười và khéo léo trả lời một loạt câu hỏi mặc dù bị bao quanh bởi một nhóm người.
Trong số đó, cô gái với kiểu tóc thắt hai bím đứng trước mặt Yuzuki dường như đang hoàn toàn say mê nàng idol của lớp.
“Arisu-san, tại sao cậu lại đăng ký nhập học vào Orikita vậy? Không phải tất cả những người nổi tiếng đều học ở trường tư kèm theo một chương trình giải trí sao? ”
"Trở thành một người nổi tiếng không phải điều gì quá to tát. Mình cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường mà thôi."
“Cậu không bình thường một chút nào! Cậu có một khuôn mặt dễ thương, làn da và mái tóc của cậu bóng mượt quá, ghen tị ghê luôn~. Chắc hẳn cậu đang sử dụng các sản phẩm chăm sóc da hàng hiệu đắt tiền, phải không? ”
"Không hẳn, mình chỉ sử dụng mấy đồ mỹ phẩm giá cả phải chăng mà cậu có thể tìm thấy ở các hiệu thuốc. Mình đoán là mình chú ý nhiều hơn đến những thứ như rèn luyện thể chất và chế độ ăn uống của bản thân."
Thoạt nhìn, Yuzuki có vẻ là một nữ sinh cao trung thân thiện cởi mở mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Nhưng vì đã chia sẻ những bữa ăn trong cuộc sống riêng tư với cô ấy vài ngày qua, tôi có thể khẳng định rằng.
——Đó là chế độ idol của cô ấy.
Ngay lúc này đây, cô nàng luôn nhìn vào mắt người đối diện khi trả lời câu hỏi. Thêm nữa, thời gian và tần suất những cái gật đầu hồi đáp của Yuzuki là rất hoàn hảo.
Đây không phải là một kỹ năng có thể được học được chỉ sau một đêm. Cô nàng hẳn đã có một trải nghiệm tương tự khi còn học ở trường cấp hai.
“...Mày hài lòng chưa? Ra khỏi đây thôi, Hozumi."
“Chờ đã. Giá như tao có thể đến gần hơn để ngửi được mùi hương của sự xinh đẹp kia…!”
Khoảnh khắc tôi nắm lấy cái gáy của Hozumi, Yuzuki quay về phía chúng tôi.
Đôi mắt to tròn của cô nàng thậm chí còn mở to hơn nữa——Có vẻ như cô ấy đã nhận ra sự hiện diện của tôi.
“Mình xin lỗi. Mình vừa nhớ rằng mình được gọi lên phòng hội đồng. Mong được mọi người giúp đỡ trong tương lai.”
Cô ấy đứng dậy với một nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, bắt đầu từ cô gái tóc hai bím, một nhóm lớn những người theo dõi ngay lập tức dạt ra hai bên.
Rõ ràng là bọn họ đều là những người mà Yuzuki định nghĩa là 'fan'.
Khi tôi do dự tự hỏi có nên gọi cô ấy không, Yuzuki lẩm bẩm trong hơi thở chúng tôi đi ngang qua nhau.
"...Phòng Tài Nguyên"
Cô gái xinh đẹp đó tiếp tục đi xuống hành lang một mình mà hề ngoái lại nhìn.
Nếu bất kỳ người thiếu tế nhị nào cố gắng theo đuôi cô ấy, họ sẽ ngay lập tức bị đám đông ngăn cản.
“Này, không phải Arisu Yuzuki vừa nói gì đó sao?”
“...Tao không biết. Nhưng chúng ta đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi phải không? Tao có việc phải làm, vì vậy tao sẽ về nhà trước."
“Ổn thôi. Còn tao sẽ đọc vài cuốn manga trong thư viện để đợi bạn gái cho đến khi cuộc họp giáo viên của cô ấy kết thúc vậy."
Cái gì cơ? Người yêu của nó là một giáo viên á?![note56047]