• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1: Mong rằng cậu đừng đến.

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 23:30:09

Hoa anh đào thường được coi là biểu tượng của một sự khởi đầu mới, nhưng vào thời điểm kỳ nghỉ xuân kết thúc ở Tokyo, cây lá hầu như đã chuyển sang màu xanh lục.

Nghĩ lại, phong cảnh cũng không quá nên thơ vào thời điểm này năm ngoái.

Hôm nay là lễ khai giảng tại trường cao trung Tokyo Metropolitan Orikita.

Kỳ nghỉ xuân tuy ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Lần chuyển nhà đầu tiên trong đời ngốn nhiều thể lực hơn tôi tưởng.

Lý do chính là hầu như tôi đã xử lý chín mươi phần trăm việc thu dọn và sắp xếp đồ đạc.

Mặc dù bản thân tự nguyện làm việc đó để đỡ đần bố mẹ bận rộn với công việc nhưng thực sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Và sau đó, một điều còn bất ngờ hơn cả chuyện chuyển nhà —— Người hàng xóm nhà bên của chúng tôi hóa ra là một idol nổi tiếng.

Không những vậy, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng vào ngày cuối cùng của năm học, ngay trước kỳ nghỉ xuân, chúng tôi sẽ kết thúc trong một mối quan hệ mà tôi nấu ăn cho cô ấy mỗi ngày.

Mặc dù tôi hay nấu ăn cho cô nàng nhà bên hàng ngày, những bữa ăn riêng của tôi lại khá đơn giản.

Thực đơn sáng nay là bánh mì nướng với bơ, một tô salad nhỏ và cà phê đen, chỉ vậy thôi.

Khi tôi đang nhấm nháp bánh mì nướng, chương trình phát thanh buổi sáng đưa tin về ngành giải trí.

「Tiếp tục đưa tin liên quan tới những tin đồn về tình yêu của nhóm trưởng nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Comet Hunter, Yamoto Mikoto. Theo công ty chủ quản, Yamoto-san hiện đang mang thai ba tháng, và cô ấy đã quyết định rằng sẽ rời nhóm kể từ hôm nay. Trên SNS của riêng cô ấy (Dịch vụ mạng xã hội/Truyền thông xã hội), Yamoto-san bình luận, 'Tôi xin lỗi vì sự bất tiện mình gây ra cho các thành viên và người hâm mộ do những hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Với tư cách là trưởng nhóm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình và quyết định rời khỏi nhóm. Từ giờ trở đi, tôi muốn hỗ trợ các thành viên từ hậu trường...'」

Những vụ bê bối tình trường, tốt nghiệp, hôn nhân, mang thai. Tôi tự hỏi người hâm mộ nghĩ gì về những báo cáo như vậy.

Như thể để trả lời câu hỏi của tôi, một cuộc phỏng vấn với một người đàn ông trung niên tự xưng là fan lâu năm đã được phát sóng.

Có vẻ như anh ấy đã hết lòng vì Yamoto Mikoto và dường như dành phần lớn thu nhập hàng năm của mình để ủng hộ cô nàng.

Tuy nhiên, vì những tin đồn về chuyện tình yêu rộ lên vào cuối tuần qua, anh ấy đã bốc đồng vứt bỏ tất cả các món kỷ niệm của mình.

Cuộc phỏng vấn kết thúc bằng những lời tuyệt vọng của anh chàng ấy, nói rằng bản thân anh đã 'đánh mất ý chí sống.'

Tôi thích Yuzuki. Tôi thích cách Yuzuki thưởng thức những món ăn tôi nấu.

Nhưng viễn cảnh này không phải là kết cục mà tôi muốn.

Mục tiêu của tôi luôn là 'chấm dứt việc ăn kiêng quá độ nhờ vào sức mạnh của những bữa ăn ngon', chứ không phải gây ra vụ bê bối nào đó dẫn đến việc rời nhóm hoặc ẩn mình khỏi thế giới của ngành giải trí.

Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ rằng không hề có chuyện Yuzuki sẽ yêu một chàng trai nào đó.

...Chờ đã, không phải điều đó có nghĩa là tôi cũng đang đâm đầu vào ngõ cụt sao?

☆☆☆

Nhờ vào việc xáo trộn lớp học, tôi được xếp vào lớp A năm hai.

Trong khi đang trò chuyện với bạn của tôi – Hozumi, người đã từng học cùng lớp và ngồi đằng trước tôi năm ngoái, tôi nghe thấy một tiếng hét nhỏ từ các cô gái ngồi đằng sau.

Nhìn về phía giọng nói, tôi thấy một cái khuy đang lăn trên bàn học.

Có vẻ như đai buộc trên áo blazer của cô bạn kia đã bị bung ra.

Tôi đến gần cô gái đang bối rối và nói chuyện với cô ấy.

“Mình có thể sửa nó cho cậu nếu cậu muốn.”

“Ah?”

Cô gái đeo băng đô màu trắng tỏ vẻ sửng sốt, có lẽ vì cô vừa được một chàng trai mà mình chưa từng gặp trước đây tiếp cận.

Tôi lấy ra một bộ dụng cụ may vá từ cặp sách của mình.

Khi tôi ra hiệu bằng tay, cô ấy do dự đôi chút trước khi quyết định đưa chiếc áo khoác cho tôi.

Thời gian có hạn vì chúng tôi cần phải di chuyển đến phòng thể chất, vì vậy mục tiêu của tôi là hoàn thành việc may vá trong vòng chưa đầy một phút.

Sẵn sàng, chuẩn bị, bắt đầu.

Trong khi tôi đang khâu nó lại, Hozumi bắt đầu giải thích vài điều lặt vặt với cô gái kia.

“Hãy chịu thua đi một khi Suzufumi đã để ý đến cậu. Cái thằng này, nó thường bao bọc quá mức và thích chăm sóc người khác. Vào năm học đầu tiên của chúng mình, nó được biết đến như nhân vật ‘người mẹ' trong lớp."

“Im đi, tao sẽ nhồi thêm cho mày một đống cơm.”

"Huh, đó không phải là 'mẹ', đó là người phụ nữ ở quán cà phê."

Cô gái cười khúc khích.

"Được rồi, việc khâu vá đã xong."

Thời gian: năm mươi tám giây. Nhiệm vụ hoàn thành.

“Cảm ơn. Cậu tên là... Mamori-kun, phải không? Mong mình và cậu sẽ có một năm hoà thuận với nhau."

“Ừm, mong vậy.”

Tôi đưa cô nàng chiếc áo khoác và mỉm cười.

Tôi hy vọng rằng cả hai chúng tôi đều sẽ có một năm vui vẻ phía trước.

Tại trường cao trung Orikita, lễ khai giảng và buổi lễ bắt đầu học kỳ được tổ chức cùng ngày.

Đầu tiên là lễ khai giảng, tiếp theo là lễ bắt đầu học kỳ.

Điều bất thường là tất cả học sinh lớp trên đều phải tham dự buổi khai giảng. 

Năm ngoái, không chỉ phụ huynh mà còn có các học sinh năm hai và năm ba theo dõi buổi lễ khiến tôi vô cùng lo lắng.

Trong khi đi đến phòng thể chất, Hozumi và tôi đã chia sẻ về cuộc sống hàng ngày dạo gần đây của hai thằng.

Chúng tôi nói về cách mình ngủ mỗi ngày trong kỳ nghỉ xuân, rạp chiếu phim mới ở thị trấn bên cạnh đẹp ra sao, bánh mì kẹp tôm cốt lết ở cửa hàng trong trường hình như đã được nâng cấp như thế nào và cách tôi kết bạn với hàng xóm của mình ở khu chung cư.

Gần năm trăm sinh viên, ngoại trừ các sinh viên mới, cùng tập hợp trong phòng thể chất

Cũng có những phụ huynh ăn mặc trang trọng ngồi rải rác trên những chiếc ghế tựa nghiêng.

Các học sinh lớp trên thì ngồi ở phía sau cùng, tiếp đó là phụ huynh và các học sinh năm nhất thì ngồi phía trước.

Phía giữa của nhà thể chất được để trống làm lối đi bởi các học sinh mới sẽ bước vào sau khi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ lại ồn ào lạ thường. Cơ mà không phải là cái kiểu ồn ào vì háo hức đợi chờ. Giáo viên và học sinh lớp trên bồn chồn đã đành, ngay cả phụ huynh cũng cứ liếc nhìn xung quanh với vẻ bứt rứt.

Hozumi đang ngồi bên trái tôi, nghiêng người về phía trước từ chiếc ghế tựa và nói.

“Này, mày nghe gì chưa? Hình như trong số tân sinh viên năm nay có một người nổi tiếng.”

Bình luận (0)Facebook