Chương 5.4: Cậu muốn mình ăn thật nhiều, đúng hông?
Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-28 17:15:21
"Từ giờ trở đi, Rika onee-san đây sẽ chiều hư Suzu!"
Đúng như tôi nghĩ — Đứng giữa phòng khách, Rika ưỡn ngực mình lên tuyên bố điều này.
“Em chắc hẳn đã mệt mỏi vì việc chuyển nhà và cả học kỳ mới phải không Suzu? Hôm nay, em có thể được chiều chuộng thoả thích.”
Rika xắn tay áo lên và khịt mũi.
“Không đâu, em đánh giá cao điều đó, nhưng em sẽ chỉ nhận tấm lòng thôi ạ.”
“Đừng ngại ngùng mà. Thôi nào, hãy nói với Rika Onee-san của em những gì em muốn chị làm đi? ”
Tôi tự hỏi liệu chị ấy có nổi điên không nếu tôi thú thực rằng tôi không muốn chị ấy làm gì cả.
Rika bắt đầu lôi một đống thứ từ trong cái túi giấy bóng căng phồng như sắp nổ tung, thứ mà cô ấy mang theo tách biệt với món quà tân gia.
Một chiếc tạp dề, găng tay cao su, một cái khẩu trang… đó là những trang bị cần thiết cho một người làm nội trợ.
Có vẻ như chị ấy đã mua chúng tại một cửa hàng giảm giá sau khi kết thúc công việc bán thời gian của mình.
Rika luôn muốn chăm sóc tôi bằng mọi cách có thể. Mặc dù bản chất việc đó là rất tốt, nhưng lại nảy sinh ra một vấn đề.
Thành thật mà nói, Rika không giỏi việc nhà.
Khi chị ấy nấu ăn, lửa bùng lên dữ dội; khi chị ấy may vá, các ngón tay của chị ấy dính đầy máu; khi chị ấy cố gắng dọn dẹp, bằng cách nào đó căn phòng trở nên lộn xộn hơn trước.
Động lực và kỹ năng của chị ấy không hề đồng bộ vs nhau.
Tuy nhiên, khi nhắc đến việc phục vụ khách hàng tại quán 'Aien Kien', danh tiếng của chị ấy lại nổi như cồn.
Bản thân Rika dường như ý thức đến chuyện giao tiếp với khách hàng hơn trong ca làm của bản thân hơn là chỉ làm việc cho có.
“Trước tiên, để chị giúp em dỡ đồ đạc nha.”
“Em làm xong cái đó rồi.”
“Thế còn mua sắm thực phẩm thì sao?”
“Em cũng đã mua trong lúc đi học về.”
“...Vậy thì giặt giũ quần áo?”
“Em thậm chí còn là ủi xong rồi cơ.”
“Ưmmm! Em khiến chị rảnh rỗi không có việc gì làm rồi đó! Chẳng phải em đa tài quá rồi hay sao?”
Rika có kỹ năng khen ngợi trong khi đang bực tức - chị ấy rất giỏi làm điều đó.
“Rika, chị là một vị khách nên chỉ cần thư giãn trên ghế sofa là được rồi. Những món quà chị tặng em đã là quá đủ.”
“Thật sao?”
Đó là những gì tôi thật lòng nghĩ. Gia đình Mamori không có ác tới mức bắt người bạn thời thơ ấu làm nội trợ cho chúng tôi sau khi chị ấy vừa mới đi làm bán thời gian xong.”
“Ừm. Vậy nên chị hãy đi rửa tay và súc miệng đi.”
“Vưng~”
Rika lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Trong khi đó, tôi tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối của Yuzuki.
Tuy nhiên, năm phút trôi qua, rồi mười phút, Rika vẫn chưa quay trở lại.
Chị ấy dường như không quá vội, và tôi không nghĩ chị ấy là kiểu người sẽ bí mật rình mò phòng tôi...
Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh của Rika phát ra từ hành lang nối các phòng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi ngừng nấu ăn và đi đến nhà vệ sinh để ngó qua tình hình.
“Ưm...”
Rika đang ngồi trong phòng tắm ngập nước với cái xô bị lật úp.
Bọt bắn tung tóe khắp nơi —kể cả cửa phòng tắm và trần nhà.
Chất tẩy rửa từ cái túi giấy bóng ban nãy trôi chầm chậm vào ống thoát nước.
Nó thậm chí còn không dùng để tẩy rửa phòng tắm, đúng không nhỉ?
“Rika-san, giải thích mọi việc đi.”
Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng, Rika lúng túng đảo mắt xung quanh.
"Hông —— Chị chỉ đang rửa tay, và rồi chị nhìn thấy vết bẩn trong cái xô, và… Chị càng nhìn thì càng bị cuốn hút…”
"Sau đó chị trượt chân vì sàn ướt và khiến bọt bắn tung toé."
“...Ừm.”
“Em sẽ lấy cho chị quần áo để thay.”
“...Ừm.”
Đó là thời điểm mà danh sách những việc nhà Rika không được phép làm được cập nhật.
Vài phút sau, Rika tắm xong và trở lại phòng khách.
Cô ấy đang mặc áo phông và quần dài mà tôi đã lấy từ tủ quần áo của mình.
Tôi đã nghĩ chiếc áo có thể quá cỡ, nhưng tôi đoán Rika đã phát triển hơn nên hóa ra nó lại có kích thước phù hợp.
“Em đã làm lạnh bánh pudding ở trong tủ lạnh đó, chị lấy ra và ăn đi.”
“Okay~”
Rika dựa lưng vào ghế sofa, mở nắp bánh pudding nghe tiếng ‘plop’.
“Em không định ăn à, Suzu?”
“Em sẽ ăn phần của em sau.”
“Em vẫn chưa ăn tối sao?”
“Thời gian biểu ăn uống của em dạo này hơi thất thường.”
“Chị cũng chưa ăn~ Vậy thì, như một lời cảm ơn vì đã cho chị mượn quần áo và tắm, hôm nay chị sẽ…”
“Làm ơn hãy để em nấu ăn!”
Sẽ thật tệ nếu gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ ngay sau khi vừa mới chuyển đến.
Bên cạnh đó, Yuzuki sẽ sớm về nhà.
Sẽ rất rắc rối theo nhiều chiều hướng nếu Rika phát hiện ra rằng hàng xóm của tôi là học sinh mới mà mọi người đang nói đến.
Tôi cần nấu một món gì đó nhanh gọn và lịch sự yêu cầu cô ấy về nhà ngay hôm nay.
"Vậy, một chút gà soboro ochazuke có thể ăn liền luôn thì sao..."
Vừa ăn bánh pudding, Rika vừa nheo mắt liếc nhìn tôi.
“...hình như có mùi mờ ám ở đây.”
“...dạ?”
“Thường thì, em sẽ làm một món ăn phức tạp ngay cả khi trời đã khuya. Em có thực sự muốn chị rời đi đúng không? ”
“K-không hẳn?”
Đôi khi Rika lại sắc sảo vào những thời điểm kỳ lạ.
Không sao, tôi không nên để lộ bất cứ thứ gì.
“Suzu, em đang giấu chị cái gì đó, phải không?”
“K-không…”
“Má phải của em co giật khi em che giấu cái gì đó. Em nghĩ chúng ta đã là bạn thời thơ ấu bao lâu rồi.”
Tôi không hề biết điều đó. Tôi khá sốc và đồng thời cũng nhớ ra rằng quà sinh nhật bất ngờ cho Rika chưa bao giờ thành công từ trước tới giờ.
“Ahh, chị cảm thấy cô đơn quá đi à. Kể từ khi người bạn thời thơ ấu của chị chuyển đi, có cảm giác như ngay cả mối liên hệ tình cảm của hai đứa cũng dần xa cách~”
"Không, không phải như vậy mà là có một vài điều đặc biệt..."
“Chị không nghĩ là việc này có khả năng xảy ra, nhưng… bạn gái của em có đến bây giờ không?”
Giọng điệu Rika đột nhiên trầm xuống.
Tại sao cuộc trò chuyện lại đột nhiên chuyển sang chủ đề tình yêu thế này?